Chương 9: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ yêu cậu", câu nói chỉ vẻn vẹn ba từ, đến đứa trẻ mới tập nói cũng có thể bặp bẹ nói được. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa và mức độ quan trọng của nó, người ta lại cứng họng khó nói.
Trong cuộc sống, có người dè dặt, e ngại không thể rõ nguyên câu, cũng có người dũng cảm có thể nói lớn và nhiều lần.
Có người sẽ nhận lại câu trả lời như ý muốn, cũng có những người lại nhận lại một câu từ chối khiến mình đau thấu tâm can.
Khi nói câu này, người ta có thể có thêm một thứ là tình yêu, nhưng cũng có thể mất thêm nhiều thứ ví như tình bạn, tình đồng nghiệp,... và cũng có thể mất đi một người quen.

Mộc Khinh Ưu không dám nhìn Tử Hàn Tuyết, gương mặt anh phức tạp pha chút bàng hoàng.
Mặc dù anh đã nghĩ sẽ có ngày này nhưng khi phải đối mặt với chuyện anh lại bối rối không biết phải làm gì.
"Thật ra tớ muốn nói ra điều này chỉ vì tớ muốn cậu biết rõ tình cảm của tớ. Chứ tớ không hy vọng..." Hàn Tuyết lên tiếng phá bỏ sự yên lặng đáng sợ trong căn phòng, những bị anh cắt lời.
"Hàn Tuyết...thật ra..tớ biết."
"Cậu biết? Biết từ bao giờ?"
"Lâu rồi."
"Lâu rồi? Sao cậu lại không nói gì?"
"Tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, tớ không muốn cậu tổn thương, cũng không muốn mất đi tình bạn của chúng ta." Mộc Khinh Ưu ngẩng đầu nhìn cô.
Hàn Tuyết dường như chết lặng trong vài giây, ngơ ngác không nói gì.
Cô luôn âm thầm chăm sóc anh, quan tâm anh, cô luôn lấy danh nghĩa là bạn thân để làm điều đó, nhưng anh lại biết.
Điều tồi tệ hơn, khi anh biết nhưng lại im lặng. Sao anh không nói với cô ngay từ đầu, sao anh không vẽ ranh giới của anh và cô sớm, nếu như vậy thì có lẽ cô đã không yêu anh lâu như thế, không mang theo thứ tình cảm nặng nề, khó nói này nhiều năm như thế.
"Nhược Giai từng nói với tớ nên nói thẳng với cậu điều đó, nhưng tớ không có can đảm, tớ xin lỗi." Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng pha chút thương xót, anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng, hiền từ khiến cô yêu anh chẳng có lối thoát.
"Khinh Ưu, tớ xin cậu, đừng có dịu dàng với tớ như vậy nữa, cũng đừng quan tâm tớ như vậy nữa. Tớ thật sự không thể kìm chế được đâu." Hốc mắt cô đảo quanh toàn là nước, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, như có lớp sương mù mỏng che khuất tầm mắt cô. Khóe mắt cô đã rơi lệ, nước mắt chảy xuống hai bên má cô, ngũ quan thanh tú của cô dần thấm nhòe bởi dòng nước mặn chát, khiến người khác nhìn vào xót thương vô cùng.
Mộc Khinh Ưu nhìn cô khóc mà xót vô cùng, chỉ vì anh, vì anh mà cô phải đau khổ như thế này, vì anh mà một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như cô lại phải chờ mong tình yêu vô vọng trong nhiều năm, vì anh mà cô đã bỏ qua nhiều người đàn ông xứng đáng với cô chỉ để chờ ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn về cô.
Người con gái như cô, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, dịu dàng, được nhiều người theo đuổi, lại chỉ vì anh mà bỏ lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình để giúp anh quản lý công ty, chăm sóc anh trong công việc lẫn cuộc sống. Tất cả những gì cô làm cho anh, anh rất cảm động, nhưng anh không thể điều khiển được trái tim mình, cô hy sinh rất nhiều cho anh, nhưng trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của một người.
Mộc Khinh Ưu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào vai anh, một tay khẽ xoa nhẹ vào tóc cô, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào vai và lưng cô, để mặc cô khóc trong lòng mình. "Nếu khóc có thể làm cậu bớt đau, thì cứ khóc đi. Nếu cậu muốn đánh tớ thì cứ đánh đi, nhưng xin cậu hãy cho tớ quan tâm cậu như lúc trước, xin cậu cho tớ làm bạn của cậu." Hàn Tuyết vùi mặt vào vai anh, khóc nức nở, khiến vai áo anh ướt một tảng lớn.

Thẩm Nhược Giai khựng lại, ánh mắt bối rối, nhìn Mai Trạch Lăng rồi lại đưa tầm mắt xuống phần thức ăn trên dĩa, không thể mở miệng nổi.
"Nhược Giai, thật ra lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thấy cậu rất đặc biệt, rất khác với các cô gái tớ từng gặp. Không ngờ cậu lại học cùng trường với tớ, lúc đó tớ không hiểu tại sao mình lại rất muốn làm quen với cậu nên đã chủ động bắt chuyện. Sau khi quen biết, được nói chuyện với cậu nhiều hơn, tớ cảm thấy chúng ta rất hòa hợp. Dần dần tớ...thích cậu lúc nào chả biết." Mai Trạch Lăng đã kìm nén điều này trong lòng rất lâu, hôm nay được giải tỏa khiến anh cảm thấy thoải mái nhưng cũng pha chút lo lắng.
Anh đã chú ý đến cô ngay lần gặp đầu tiên. Cô đột nhiên nhớ đến lần gặp đầu tiên của hai người. Anh rất đẹp trai, đôi mắt nâu sẫm, sóng mũi cao và một nụ cười rất tươi, cô cũng bị thu hút bởi nụ cười của anh, nhưng chỉ dừng lại ở mức người qua đường nhìn thấy anh chàng đẹp trai, lịch sự mà thôi.
"Trạch Lăng, cậu rất tốt, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn." Cô bây giờ mới có thể mở miệng để nói những lời này và nhìn anh.
Nụ cười trên miệng anh phút chốc thoáng cứng đờ rồi từ từ tắt dần.
"Thật ra trái tim tớ không còn chỗ chứa cậu hay bất kì người nào khác nữa. Tớ xin lỗi."
Đi đến nhiều nơi, gặp được nhiều người, trải qua nhiều cuộc trùng phùng, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, cũng chỉ có hình bóng một người.
Gương mặt Mai Trạch Lăng dần dãn ra, nỗi buồn trong đôi mắt anh là điều không thể che dấu. "Tại sao cậu phải xin lỗi? Cậu thì có lỗi gì chứ? Tớ không có gì để trách cậu, tớ thích cậu là do tớ tự làm tự chịu, quân tử như tớ đây cũng dễ dàng rơi vào ổ mỹ nhân như cậu chứ." Anh cười lớn, nhìn cô.
"Trạch Lăng, cậu không cần che dấu nỗi buồn đâu, tớ hiểu." Cô biết anh đang rất buồn và thất vọng, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô còn nhớ, cô từng nói với Mộc Khinh Ưu rằng nếu không mang lại hạnh phúc cho nhau, thì đừng cho nhau hy vọng.
Lần này Mai Trạch Lăng thật sự đã ngưng cười, gương mặt anh phức tạp cúi mặt xuống bàn.
"Trạch Lăng, tớ biết cậu buồn, nhưng chúng ta có thể vẫn làm bạn chứ?" Cô thật sự không muốn đánh mất tình bạn này.
"Có thể. Ăn xong rồi để tớ đứa cậu về." Nói rồi hai người cùng sóng vai nhau ra về.
Kể từ lần đó cô và anh không gặp nhau nữa. Cô nhắn tin cho anh cũng không được hồi đáp, cô gọi điện cho anh cũng không ai bắt máy, cô và anh thật sự đã nghỉ liên lạc, đến tận rất rất lâu về sau khi cô về nước anh mới liên lạc lại với cô.
Giờ thì có lẽ cô đã biết, mình thật sự đã mất đi một tình bạn thật đẹp.
Khoảng hai tháng sau cô hoàn thành khóa học, nhận bằng tốt nghiệp và chuẩn bị quay về nước.
Mộc Khinh Ưu cũng biết cô đã tốt nghiệp nhưng việc cô về nước hay không anh không hề biết.
Ngày cuối ở Anh, cô cùng Lily, cô bạn cùng phòng ở ký túc xá cùng buổi chia tay xuyên đêm.
Lily là người rất xinh đẹp và sắc sảo, đôi mắt xanh ngọc, đôi môi đỏ rất nổi bật. Cô ấy thật sự rất tốt và phóng khoáng. Điều Thẩm Nhược Giai không ngờ ở cô chính là cô biết nói tiếng Trung, cô bảo cô rất thích Trung Quốc, món ăn Trung Quốc rất ngon, người ở đó cũng rất đẹp.
"Này Nhược Giai, cái anh chàng hay đi cùng cậu sao không thấy tới nữa?"
"Có lẽ không tới nữa. Tớ và cậu ấy không liên lạc với nhau nữa."
"Tại sao?" Lily ngẫng đầu nhìn cô.
"Có lẽ cậu ấy vẫn buồn việc tớ từ chối cậu ấy."
"Con trai hay con gái bị từ chối điều buồn cả thôi. Không thể trách cậu ấy,  khó để làm bạn như từ đầu lắm." Cô nghĩ Lily nói đúng, có lẽ cô và Mai Trạch Lăng không còn cơ hội làm bạn nữa rồi.

Sáng hôm sau, Lily đưa Thẩm Nhược Giai ra sân bay. Hai người ôm nhau luyến tiếc, dù gặp nhau chỉ mới hai năm nhưng cô và Lily coi nhau như chị em tốt.
"Thôi nào, có phải không còn gặp lại đâu. Tớ với cậu còn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà."
"Về nước nhớ liên lạc với tớ đấy nhá!"
"Biết rồi, tớ đi đây." Thẩm Nhược Giai kéo vali đi vài bước, quay đầu nhìn Lily vẫy tay rồi nói lớn. "Hẹn gặp lại, bye."
Lily cũng vẫy tay với cô, "Bye."
Cô lên máy bay, quay về nước, tạm biệt đất nước xinh đẹp này, cô cũng thấy hơi luyến tiếc, nhưng cô muốn nhanh chóng đi về nước gặp lại anh, Mộc Khinh Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc