Chương 10: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay, lúc đầu thì cô cũng ngắm cảnh bên ngoài nhờ ngồi kế cửa sổ, nhưng chắc chỉ được khoảng mười phút, thời gian còn lại chỉ toàn là ngủ.
Lúc đến nơi, Thẩm Nhược Giai khá thoải mái sau một giấc ngủ dài.
Bước xuống sân bay, cô vội bắt taxi đi thẳng về nhà ga xe lửa, mua cho mình một vé về Hạ Môn.
Vẫn còn nhớ, lần đầu gặp anh, anh đã nói với cô rằng cô sẽ được về nhà gặp lại cha mẹ khi hai mươi tuổi. Và cô đang làm điều đó.
Mười năm nay, Thẩm Nhược Giai chưa từng liên lạc, nói chuyện hay gặp cha mẹ lần nào.
Cô thật sự rất nhớ họ và cô nghĩ họ cũng vậy.
Cô từng nghĩ cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa họ, nhưng cô thật sự đã rời xa họ mười năm.
Khi nhỏ, cô cứ suy nghĩ những chuyện   đáng sợ như sẽ có một bà lão già nua, xấu xí sẽ bắt cóc cô, bắt cô rời xa cha mẹ, rồi nhốt cô vô căn nhà cũ nát của bà ta, không cho cô ra ngoài, hay là cha mẹ cô bị người ta bắt đi, bỏ lại cô một mình. Lúc suy nghĩ đến những chuyện đó, cô lúc nào cũng khóc bù lu bù loa lên, rồi đến ôm chân cha, siết eo mẹ.
Những năm tháng không có cha mẹ ở cạnh, may mà có anh, Mộc Khinh Ưu, nếu không chắc cô sẽ chẳng chịu được nỗi cô độc này.
Lúc ngồi trên xe lửa, ngắm cảnh vật xung quanh, Thẩm Nhược Giai cảm giác mình được sống lại sau hai năm một thân một mình ở nơi xứ người, đơn độc ở nơi không cha, không mẹ, không anh, cảm giác tựa như Thẩm Nhược Giai của ngày thơ ấu đang trỗi dậy.
Cảnh vật xung quanh thay đổi theo từng quãng đường, lúc đầu thì là cảnh cây lá um tùm che kín hai bên đường, tiếp đến là những thửa ruộng đang nhuốm màu vàng ươm, lúc sau là đến hai bên đều là những núi cao thấp xen kẽ lẫn nhau, và cuối cùng gợn sóng chạy lăn tăn trên mặt biển xanh biếc.
Cảm giác thân thuộc dần ùa về, một người rời quê hương lâu năm như cô bất chợt cảm thấy sóng mũi cay cay, hai con mắt nhòe dần, giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống lăn dài trên hai bên má.
Sắp tới nhà ga, cô vội vàng lau nước mắt, chuẩn bị về tới nhà.
Xe lửa dừng lại, mọi người ùa ra.

Cô đi dọc theo hai bên đường về nhà, gió biển nhè nhẹ thổi bay phấp phới phần tóc được buột gọn và chiếc áo thung cô đang mặc.
Cô vừa đi, tay kéo theo chiếc vali nặng trịch, vừa ngắm cảnh hai bên đường.
Nhìn ra biển không thấy một bóng người, có lẽ chưa đến giờ ra khơi.
Ánh nắng chiều nhè nhẹ nơi mặt trời đang rọi xuống mặt biển khiến nó từ màu xanh biếc sang xanh ngọc, tia nắng chạy nhảy lăn tăn trên mặt biển, khiến nó lấp lánh giữa những núi non và cây lá xung quanh. Mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng vàng nhạt kia dần biến mất, để lại trên bầu trời xanh ngắt kia một tảng màu cam đỏ vàng huyền ảo.
Hoàng hôn kia rồi!
Đã bao lâu rồi cô chưa thấy hoàng hôn đẹp đến thế. Cô bất giác mỉm cười.
Cô nhanh chóng kéo vali đi thật nhanh về nhà.

Đến nhà cô chưa kịp mừng rỡ thì thấy hụt hẫng tột độ.
Căn nhà bị khóa cửa, hàng rào trước nhà cũng vậy, khoảng sân nhỏ trước nhà, lá cây cũng rụng đầy cả sân.
Xung quanh nơi này chẳng có gì thay đổi, các căn nhỏ xung quanh vẫn như vậy.
Bỗng cô Nhạc Y Giang, hàng xóm của cha mẹ có việc đi ra ngoài, thấy cô, nhìn chằm chằm vào cô, chắc có lẽ cô thay đổi nhiều quá nên cô ấy không nhận ra.
"Cô Nhạc!"
"Cô quen tôi à?" Đúng thật là cô ấy chẳng nhận ra Thẩm Nhược Giai.
"Là cháu đây, Nhược Giai đây, cô bé hay sang nhà cô khóc nhè đòi kẹo đây, cô không nhận ra cháu ư?"
"Nhược Giai? Nhược Giai là cháu đây ư? Cô cứ tưởng không thể gặp lại cháu nữa đấy chứ, cháu đã đi đâu suốt mười năm nay, để cha mẹ cháu, cô và mọi người tìm cháu trong vô vọng như thế?" Nhạc Y Giang như không tin vào mắt mình, mừng rỡ chạy lại ôm lấy cánh tay của Thẩm Nhược Giai mắt đỏ nhòe như sắp khóc.
"Cô nói sao? Mọi người tìm cháu? Sao lại thế?" Thẩm Nhược Giai bàng hoàng, như thể cô vừa nghe một thứ gì rất kì lạ.
"Năm đó, cháu tan học không về nhà, cha mẹ đi chày về không thấy cháu đâu vội vàng đi hỏi mọi người, rồi tìm cháu khắp nơi. Cô còn nghe nói hôm sau cha mẹ cháu còn định đưa cháu đi đâu, ai ngờ cháu lại mất tích ngày hôm đó. Cô và mọi người xung quanh cũng sốt sắng tìm cháu nhưng không thấy, mọi người kêu cha mẹ cháu báo công an nhưng hai người không chịu, họ bảo không cần. Thế là một khoảng thời gian rất lâu không tìm thấy cháu, mọi người đành bỏ cuộc mặc theo số phận, ai cũng nghĩ cháu bị bắt bán qua nước ngoài hoặc bị lấy nội tạng khiến mọi người tin rằng không gặp lại cháu nữa, nào ngờ sau mười năm, mọi chuyện tưởng chừng như rơi vào quên lãng thì cháu lại quay về." Nhạc Y Giang kể chuyện, không kìm được nước mắt.
Thẩm Nhược Giai dường như bị ai cầm cây búa gõ vào đầu cô thật mạnh, chân tay cô mềm nhũn, cô phải dựa vào hàng rào làm bằng gỗ cây trước nhà để đứng vững.
"Nhược Giai, cháu có sao không?" Nhạc Y Giang thấy cô đứng vội vàng giơ tay ra đỡ.
"Cô Nhạc, cha mẹ cháu đâu rồi?" Cô bây giờ rất muốn gặp cha mẹ để nói rõ mọi chuyện. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Nhạc Y Giang dường như chết lặng trước câu hỏi của Thẩm Nhược Giai, đứng bất động, mím chặt môi, không nói lời nào.
Cô thấy một sự im lặng kéo dài, bèn ngẩng đầu nhìn Nhạc Y Giang đang đứng bất động, cảm thấy có chuyện chẳng lành, bèn vội vàng nhìn vào mắt Nhạc Y Giang, "Cô Nhạc, có phải có chuyện gì không?"
"Họ...họ mất rồi." Nhạc Y Giang từ từ lên tiếng.
Thẩm Nhược Giai bây giờ không tin vào tai mình, lòng cô bây như xé ra thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.
Nhạc Y Giang từ từ xoay người, mở hàng rào trước nhà ra, đi thẳng vào sân, đứng trước cửa nhà, lấy ra một cái chìa khóa rồi mở cửa ra, quay lại nhìn Thẩm Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai như hiểu được ý trong ánh mắt của cô, lê đôi chân nặng trĩu đi vào trong.
Căn nhà cũ kĩ, bụi bẫm, mạng nhện đầy khắp trên trần nhà.
Vừa bước vào, chiếc bàn thờ đập thẳng vào mặt cô, di ảnh trắng đen của cha mẹ cô đang ở trên đó, ly hương cắm đầy những chiếc nhang đã tàn, có vẻ đã lâu không có người thắp.
Dường như có hàng ngàn mũi kim khâu đâm thẳng vào tim cô.
Nhạc Y Giang bước đến gần cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dài đã lau sạch trước bàn thờ. Ôn tồn kể, "
Cháu đi được năm năm, mẹ cháu vì đau buồn mà không chịu ăn uống gì tử tế, nên sinh bệnh ung thư dạ dày, rồi ra đi. Cha cháu thì đã mất đi cháu và mẹ cháu, nên tuyệt vọng, đâm vào  con đường rượu chè, một năm sau cũng đi theo mẹ cháu. Cha mẹ cháu mất, cháu lại mất tích, không ai tang, nên mọi người xung quanh làm một cái đám tang nhỏ cho cha mẹ cháu, cô giữ chìa khóa nhà này, cứ đến đám giỗ họ, lại đốt cho họ một hai cây nhang."
Nghe Nhạc Y Giang kể chuyện, sóng mũi cô cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Thẩm Nhược Giai dần xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không có người quen nào ở đây cả? Đó chỉ là lời nói dối để che dấu cho tất cả mọi chuyện. Cô bây giờ mới để ý, làm gì có người quen nào có thể lo lắng, chăm sóc, lo toàn bộ tiền ăn học một cách tốt nhất, lại còn cho đi du học, làm gì có cha mẹ nào có thể rời xa con mình mười năm mà không hề liên lạc, hỏi thăm. Giờ đây, cảm giác bị rơi xuống vực thẳm còn thoải mái hơn cả cảm giác này. Cô có thể tin toàn bộ lời anh nói mà không mảy may nghi ngờ, cuối cùng thì nó chỉ là trò lừa bịp, còn cô chính là con rối bị điều khiển trong trò chơi đó.
Điều tội lỗi trong lòng cô bây giờ chính là cô đã rời bỏ cha mẹ mình suốt mười năm, khiến cho cha mẹ mình lo lắng, rồi đổ bệnh và rồi qua đời.
Điều hối hận trong lòng cô bây giờ là cô đã tin anh, tin một cách thiếu suy nghĩ, để rồi phải làm khổ bản thân và gai đình cô.
Điều tổn thương trong lòng cô bây giờ là anh đã lừa dối cô, lừa dối tình cô dành cho anh.
Điều đau khổ nhất bây giờ là cô hận anh, rất hận anh, nhưng không thể ngừng yêu anh.
Có một bàn tay sắt đá đang bóp nghẹt trái tim cô.
Nhạc Y Giang để lại cô một mình trong nhà.
Giờ đây, sự im lặng lạnh lẽo trong căn nhà khiến con người trong lòng trống rỗng như cô đây càng cảm thấy tuyệt vọng.
Cô bây giờ ngồi bất động trên ghế, ánh mắt đẹp đẽ giờ đã đỏ hoe, vô hồn, tay chân cô mềm nhũn tưởng chừng chẳng thể động đậy.
Giờ đã là buổi tối.
Tiếng lách tách rơi trên mái nhà và trên mặt đường đất ở ngoài, trời đang đổ mưa, dường như trời cũng đang khóc, khóc cho nỗi niềm của người con gái bị lừa dối suốt mười năm, khóc cho số phận bi thương lắm trắc trở của cô gái trẻ, khóc cho tình cảm chân thành bị lừa bịp, khóc cho tình yêu sai trái mà cô dành cho anh.
Hạt mưa nặng dần, đổ đầy khắp mặt đường.
Cô dường như lấy lại một số sức sống cuối cùng, đứng phắt dậy kéo vali chạy ra ngoài.
Mặc trời mưa lanh thấu da thịt, mặc hạt mưa nặng trĩu lạnh lẽo đâm thẳng vào người, cô vẫn cứ chạy, chạy thẳng.
Chạy về phía nhà ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc