Chương 11: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Giai ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà ga.
Bộ quần áo ướt sủng vì thấm đẫm nước mưa, trời đã tạnh mưa, nhưng những cơn gió đêm lạnh lẽo cứ thổi ù ù, khiến cả người cô run cầm cập.
Nhà ga bây giờ rất vắng, chỉ có một, hai người nên không gian rất tĩnh lặng và dường như mọi người không ai chú ý đến cô gái với mái tóc dài ướt sủng, chân tay không ngừng run lên vì lạnh.
Khuôn mặt cô dần trắng bệt, đôi môi run rẩy, đôi mắt đã đỏ và sưng phù.
Thẩm Nhược Giai bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim dường như đang bị bóp nghẹt.
Mặc dù  dường như đã hiểu mọi chuyện, nhưng cô vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời của anh.
Cô không biết mình làm vậy có quá ngốc hay không, nhưng cô vẫn làm.

Lên xe lửa, cô không còn hứng thú để ngắm cảnh vật xung quanh nữa.
Một nỗi u buồn hầu như đã rải đầy khắp cơ thể cô.

Thẩm Nhược Giai đưa tiền cho tài xế taxi xong liền vội vàng xuống xe.
Đứng trước căn biệt thư quen thuộc mà trước đây cô từng coi là ngôi nhà thứ hai, vậy mà bây giờ sự ấm áp từ nó chẳng còn nữa, cô chỉ cảm nhận từ nó sự giả dối lạnh lẽo từ trong tận tâm can.
Cô đứng ở khoảng hai, ba phút rồi kéo chiết vali to đùng đi đến cửa nhà, lưỡng lự bấm chuông.
Giờ trời đã tối, nhưng chưa đến nỗi quá muộn để ngủ, nên chờ cửa không quá lâu đã có người ra mở.
Một người đàn ông cao tao, gương mặt phong độ, trưởng thành, làn da không quá trắng, đôi mắt sâu hút ra mở cửa.
Thấy cô, gương mặt anh ta cứng đờ, không giấu nỗi vẻ sửng sốt.
"Nhược Giai!"
Cô giờ đây không thể mở miệng cười hay chào anh ta một cách lịch sự, thân thiết như trước đây nữa.
Thẩm Nhược Giai nhìn Nghịch Tử rồi lách qua người anh một cách nhanh chóng.
Cô đi vào vườn cây trước nhà rồi tiến thẳng về phía cánh cửa đang đóng nhưng lộ ra một vài tia sáng mờ mờ từ bên trong.
Thẩm Nhược Giai đẩy cửa bước vào.
Thân hình của người đàn ông đang ngồi trên sofa, đôi chân dài thẳng tắp đang gác trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Gương khôi ngô, tuấn tú tưởng chừng ở trong đám đông cũng không bị thể nào nhầm lẫn vì nó quá nổi bật. Sóng mũi cao, đôi môi mộng đỏ ươn ướt như quả đào, con ngươi trong veo, tĩnh lặng tựa như dòng suối mát có thể cuốn trôi mọi điều, đôi mắt sáng thấp thoáng một nỗi u buồn được chôn kín nơi đáy mắt, đôi mắt ấy, đôi mắt cô luôn nhớ thương suốt mấy năm nay, cũng là đôi mắt khiến tim cô như quặn thắt ngay lúc này.
Cô bước vào, mọi ánh mắt trong nhà đều hướng vào cô, Nam Lăng, Tử Hàn Tuyết và Mộc Khinh Ưu đều ở trong phòng khách.
Mọi người ai nấy đều sững sờ khi thấy cô.
Tuy cô chỉ nhìn về phía anh, nhưng cô cảm nhận được được ánh mắt của Tử Hàn Tuyết nhìn cô không giấu được vẻ nhạc nhiên cũng có chút hụt hẫng nơi khóe mắt.
Nghịch Tử cũng nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh cô.
"Nhược Giai, em về từ lúc nào sao không báo cho mọi người biết?" Tử Hàn Tuyết lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngỡ ngàng này.
Thẩm Nhược Giai dường như không nghe thấy, đi đến gần Mộc Khinh Ưu.
"Bốp" cô giáng một bạt tay lên mặt anh.
Ánh mắt anh thoáng một tia hoang mang xẹt ngang rồi trở lại sự tĩnh lặng như bình thường.
"Nhược Giai, em bị gì thế?" Tiếng Tử Hàn Tuyết một lần nữa vang lên, giọng nói mang theo nỗi đau xót thầm lặng.
"Anh lừa em! Mộc Khinh Ưu anh lừa em!" Thẩm Nhược Giai gần như thét lên, nơi khóe mắt dần dần ngấn nước.
Nam Lăng, Nghịch Tử và Tử Hàn Tuyết dường như hoang mang một cách tột độ, đưa mắt nhìn hai người.
"Sao anh phải làm thế? Tại sao?" Nước mắt không thể kìm nén được nữa, dần tuôn xuống, chảy dài hai bên má, dường như có lớp sương mỏng che mờ tầm nhìn của cô, gương mặt tuấn tú của anh dần nhòa rồi lại rõ.
Trái tim đang bị xé từng mảnh của cô lại nhói lên.
"Sao anh lại bắt cóc em? Tại sao anh lại để em rời xa cha mẹ? Rốt cuộc anh có ý đồ gì?"
Gương mặt của Mộc Khinh Ưu nhìn cô một cách ngậm ngùi chua xót.
"Ai nói với em chuyện đó?"
"Có phải là sự thật không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em hỏi anh có phải sự thật không?" Cô mất kiên nhẫn, hai tay bám vào vai anh để đứng vững, anh dang tay đỡ eo cô.
Gương mặt anh có phần tái đi, mím chặt môi.
"Anh nói đi chứ."
"Đúng, đó là sự thật."
Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, chân tay mềm nhũn cứng đờ.
"Nếu như hôm nay em không về Hạ Môn anh định giấu em đến bao giờ? Anh định lừa dối em đến bao giờ? Anh rốt cuộc có ý đồ gì? Tại sao anh phải khiến cuộc sống em đảo ngược như vậy?" Cô cố gắng nói lớn, nhưng tiếng nức nở lại gần như lấn át.
"Em đã làm gì, gia đình em đã làm gì để anh phải làm như thế?"
Nam Lăng, Nghịch Tử gần như cúi đầu xuống, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tử Hàn Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy sự bi thương khó hiểu.
"Mộc Khinh Ưu, anh đã phá hoại cả gia đình em rồi anh biết không? Cha mẹ em mất rồi, họ mất rồi, đều tại anh. Em hận anh." Mộc Khinh Ưu im lặng, nhìn cô, chắc có lẽ, bây giờ, ngoài cô ra, ai cũng có thể nhìn thấy sự đau xót trong mắt anh.
"Em mệt rồi, đi nghỉ đi."
Cô thoát khỏi vòng tay của anh, nói lớn,"Em không muốn ở đây nữa, em sẽ không ở nhà của anh, đồ khốn."
Cô định kéo vali đi thì tay đã bị anh giữ lại, giảy giụa cỡ nào cũng không được.
"Nghịch Tử đưa em ấy lên phòng đi." Nói rồi Mộc Khinh Ưu lấy chiếc điện thoại trong túi cô.
"Mộc Khinh Ưu anh đừng có quá đáng."
"Em hãy ở đây và tốt nhất đừng nên nói quá nhiều chuyện em biết."
Nghịch Tử túm lấy tay cô đưa cô lên phòng. Hành động của anh không muốn làm đau cô nhưng lại rất cứng rắn.
Cửa căn phòng được mở, cô bị đưa vào trong, Nghịch Tử không dám nhìn thẳng vào cô cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra.
Cô nghe tiếng "lét két" ở ngoài, hình như là tiếng khóa cửa.
Thẩm Nhược Giai lần nữa trở thành con ngốc. Cô ngốc nên mới quay về đây để bị anh giam giữ.
Giờ đây cô biết mình có hét lớn bao nhiêu cũng vô dụng.
Tâm trí của cô từ đầu đã trống rỗng giờ đã thêm tuyệt vọng.

"Khinh Ưu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhược Giai nói vậy là sao? Bắt cóc là sao?" Tử Hàn Tuyết tiến lại gần anh, vỗ vỗ vai anh.
"Tớ lên xem Nhược Giai trước đã." Mộc Khinh Ưu dường như đang né tránh câu hỏi của cô, đi thẳng lên lầu.
Tử Hàn Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, rồi chuyển hướng nhìn sang người đàn ông đang có gương mặt phức tạp kia.
"Nam Lăng, anh có biết chuyện này là như thế nào không?"
"À...à tôi lên xem Nghịch Tử làm sao đây." Nam Lăng có chút e dè, đi lên lầu, bước được vài bậc thang, anh dừng lại nói với cô,"Chuyện dài lắm, cô nên nghe cậu chủ nói thì tốt hơn."

Tử Hàn Tuyết ngồi đờ người ở sofa một lúc rồi lên lầu.
Cô lên đến cách phòng Thẩm Nhược Giai khoảng mười mét, thì thấy Mộc Khinh Ưu bước ra, khóa cửa lại, gương mặt phức tạp.
Anh đi thẳng về phía phòng mình, dường như không thấy sự xuất hiện của cô.
Anh đi vào, đóng cửa nhưng không khóa.
Cô cố gắng xoay tay nắm cửa nhẹ nhất có thể, của hé mở một khoảng nhỏ.
Mộc Khinh Ưu đang ngồi trên giường, xoa xoa hai huyệt thái dương, gương mặt mệt mỏi.
"Tớ vào được không?"
"Cậu chưa về à? Tớ không thấy cậu, cậu vào đi."
Cô bước vào đóng cửa lại, kéo chiếc ghế từ bàn làm việc của anh, ngồi xuống đối diện anh.
"Nhược Giai sao rồi?"
"Đang rất đau khổ, nhưng chắc dần dần sẽ ổn."
Tử Hàn Tuyết im lặng vài giây rồi lại mở miệng hỏi vấn đề chính.
"Có thể nói cho tớ biết chuyện này là thế nào được không?"
"Chuyện dài lắm, nhưng tớ nghĩ cần nói với cậu." Mộc Khinh Ưu dần ngồi thẳng người lại, ánh mắt nghiêm túc,"Thật ra có lần tớ về nhà thăm mẹ bệnh, đi ngang qua phòng ông ấy, thấy ông đang muốn...muốn tiếp tục tuyển thêm người để làm với ông ấy, chắc việc này cậu cũng biết. Tớ thấy một cặp vợ chồng đang định bán con mình cho ông ấy, tớ thấy ảnh của đứa bé đó, nên muốn giúp cô bé. Tớ đã kêu Nam Lăng và Nghịch Tử giúp tớ. Khi đưa cô bé về nhà, trong lúc không biết phải nói với cô bé ấy như thế nào nên đành phải nói dối tớ là người quen của cô bé ấy. Việc này đã khiến cha tớ khá tức giận, nhưng rồi cũng dần quên đi vì đã có những cô gái khác thõa mãn ông ta. Tưởng chừng mọi việc sẽ được quên lãng, cho đến khi ông ấy nhìn thấy đứa bé ấy ở phòng làm việc của tớ, ông ấy biết được mọi chuyện, cộng thêm chuyện cô bé ấy lớn lên rất xinh đẹp khiến ông ta thèm thuồng, muốn có được. Kh đó tớ rất sợ ông ta làm hại cô bé, tớ quyết định cho cô bé đi du học để tránh xa ông ta."
"Đứa bé đó là Nhược Giai?"
Anh khẽ gật đầu.
Tử Hàn Tuyết dường như hiểu mọi chuyện,"Tại sao cậu không nói cho em ấy biết? Tớ nghĩ em ấy sẽ tin cậu."
Anh khẽ cười, nụ cười thê lương không thể tả.
"Đối với Nhược Giai, gia đình rất cao quý và vĩ đại. Em ấy luốn nghĩ cha mẹ em ấy rất yêu thương em ấy và không bao giờ khiến em ấy tổn thương. Nếu biết mọi chuyện em ấy sẽ còn đau khổ hơn bây giờ gấp vạn lần. Tớ hiểu cảm giác mất niềm tin vào tình yêu gia đình là cảm giác rất khốn khổ và rất khó để vượt qua. Thà cứ để em ấy hận tớ chứ tớ không muốn em ấy cảm thấy em tổn thương."
Nghe anh nói, lòng cô mang cảm giác đau khổ khó tả, trái tim khẽ nhói lên.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải cô mà là anh đang khóc.
Tử Hàn Tuyết sững sờ, ngơ ngác không biết nói gì. Lúc nhỏ vốn dĩ anh cũng hay khóc nhè, nhưng kể từ khi anh biết gia đình anh không còn hạnh phúc, cha mẹ anh không còn yêu thương nhau, anh đã tự hứa sẽ mạnh mẽ và từ đó đến giờ cô chưa thấy anh khóc lần nào nữa. Hôm mẹ anh mất cô cũng ở đó, cô cảm nhận anh đang rất đau khổ nhưng cũng chẳng có giọt nước mắt nào, cô không biết rằng khi đó về nhà anh đã khóc trong lòng của Thẩm Nhược Giai.
Hôm nay sau mười mấy năm, cô thấy anh khóc, anh khóc vì một người con gái, nhưng cô gái ấy giờ đang rất hận anh.
Cô khẽ ôm anh vào lòng, anh khóc nức nở trong lòng cô.
Thật ra lòng cô cũng rất đau, không phải chỉ vì nhìn thấy anh đau khổ mà vì cô biết anh rất yêu Thẩm Nhược Giai, yêu rất nhiều, vốn dĩ không có chỗ dành cho cô.
Tim cô nhói đau.
Tận sâu trong tâm can cô bỗng vang lên một câu,"Tớ sẽ không để ai làm câu đau nữa."
Đúng vậy cô sẽ không để ai khiến anh đau khổ nữa, cô sẽ không để ai khiến anh phải rơi lệ nữa.
Kể cả người anh yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc