Chương 12: Hoang ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Giai khóc suốt ngày hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng cạn khô nước mắt.
Bây giờ cô bất lực, để mọi thứ trải qua theo tự nhiên.
Mỗi ngày, đều có người đem đủ ba bữa cho cô.
Thường thì là những cô giúp việc theo giờ mà anh thuê, đôi khi cũng là Nam Lăng và Nghịch Tử.
Hai người không dám nhìn thẳng cô, cũng không nói gì, đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi khỏi.
Thật ra cô không hề oán hận hai người, vì cô biết họ đi theo Mộc Khinh Ưu đã nhiều năm, rất trung thành với anh, nên yêu cầu của anh họ bắt buộc phải làm theo.
Từ ngày quay về, cô không thấy anh.
Ngày nào trong bữa cơm đều có món tôm được bóc sẵn. Thẩm Nhược Giai rất thích ăn tôm, vì thế lúc trước hầu như ngày nào anh cũng làm cho cô ăn.
Bây giờ, nhìn thấy món đó, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót.
Trong phòng cô không bao giờ mở đèn, dù sáng hay tối, chỉ có cái tivi lúc nào cũng phát sáng vọng ra tiếng nói từ một nơi nào xa xôi từ màn hình.
Cô không bao giờ xem nó, chỉ mở để có âm thanh, xóa tan sự im lặng đáng sợ trong "nhà giam" u tối này.
Buổi tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ tivi phát ra bao phủ lên thân hình nhỏ nhắn đang co người trên chiếc giường trắng tinh.
Thẩm Nhược Giai tựa chừng như bị nuốt chửng bởi sự gian dối đau lòng. Trong lòng cô lúc nào cũng u ám, bứt rứt bởi những việc đã và đang xảy ra.
Cô rất hận anh, thật sự rất hận. Nhưng hơn hết cô hận bản thân mình gấp ngàn lần. Cô chính là trung tâm của mọi chuyện.
Giá như lúc đó cô không tin lời Nam Lăng mà đi theo.
Giá như lúc đó cô biết sớm một chút để cha mẹ cô không ra đi như thế.
Giá như...cô không yêu anh thì bây giờ có lẽ đã không khó chịu đến thế.
Yêu chính là mong người đó lúc nào cũng mỉm cười, mong người lúc nào cũng thật vui vẻ, mong người đó sẽ cùng mình đi hết quãng đường chong gai để rồi đáp xuống bến bờ hạnh phúc. Dù cho có đau thương, mất mát, dù cho có hàng trăm hàng ngàn hàng rào ngăn cản thì cũng cố hết sức vượt qua để mong ở bên người ấy.
Hận chính là lúc nào cũng mong muốn người đó u buồn, mong người đó phải rơi nước mắt đau khổ, mong người đó mãi mãi không bao giờ tìm được hạnh phúc. Dù cho người đó phải rơi vào hoàn cảnh cùng cực, bi thương đến mấy, bạn cũng sẽ mỉm cười mỉa mai mà không có chút thương hại.
Đó là tình yêu và hận thù. Vậy thì đứng giữa yêu và hận là gì? Là khi thấy người đó, bạn chỉ muốn giết chết nhưng lại sợ làm người ấy đau, khi bạn buông lời xúc phạm người đó thì chính trái tim bạn đang khẽ nhói lên từng hồi, khi bạn đang đẩy người ấy vào chỗ chết thì chính bạn lại chẳng muốn sống.
Giờ cô đã hiểu.
Có lẽ cuộc sống đang trêu đùa cô, thật sự đang trêu đùa.
Hai mắt cô lặng lẽ nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ chỉ để mong đó chỉ là giấc mơ.
Nhưng giấc ngủ cũng có lúc kết thúc, mở mắt ra cũng phải đối mặt với hiện thực, hiện thực tàn khốc.

Có lần cô đang tắm.
Trong lúc đang mình trong bồn nước nóng. Cô nghe thấy tiếng "lét két" mở khóa, rồi tiếng bước chân trên nền nhà, "cạch" tiếng đặt đồ, lại thêm tiếng "lét két" khóa cửa chói tai vang lên.
Cô bước ra, căn phòng vẫn không có ai, trống không như bình thường.
Thẩm Nhược Giai đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng bên bệ cửa sổ. Một chậu hoa cúc trắng nhỏ.
Cô thấy chúng thật đẹp, thật nhỏ nhắn, thật mong manh, nhưng lại kiên cường.
Cô biết ai đặt châu hoa này ở đây, chỉ là cô không muốn suy nghĩ về điều đó.
Từ ngày có chậu hoa đó, cô dường như cảm nhận được sức sống mà đã lâu không có trong căn phòng tối đen này.
Thẩm Nhược Giai cũng cảm thấy chủ căn nhà này cũng thật chu đáo, từ ngày có chậu hoa, những người đưa cơm cho cô hằng ngày cũng đem bình tưới nước để chăm sóc chúng.
Thật ra cô cũng mơ hồ, tại sao là hoa cúc trắng mà không phải là hoa khác?
Trong những ngày có chúng lòng cô cũng khá hơn nhiều.
Rồi vài ngày sau một chuyện xảy đến.

Buổi tối, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Bỗng nghe tiếng "lét két" vừa quen vừa lạ ngoài cửa.
Bây giờ đã mười hai giờ, cô đã ăn bữa tối và đã có người dọn dẹp từ lâu, bây giờ ai đến làm gì nhỉ?
Cánh cửa mở ra, bóng dáng cao ráo, đôi chân dài, bước vào rồi đóng cửa.
Giờ cô mới thấy rõ mặt người đó.
Khuôn mặt tuấn tú khó ai có thể so sánh. Đôi mắt đẹp đẽ, tĩnh lặng mà cô luôn nhớ, tại sao khi nhìn vào lại u buồn đến thế?
Anh đã gầy đi nhiều, khuôn mặt dường như cũng hơi hóp lại, nhưng khí chất và vẻ đẹp thì không bị vơi đi tẹo nào.
Thẩm Nhược Giai nhìn anh mà không thể giấu được vẻ ngạc nhiên.
Mộc Khinh Ưu lên tiếng, "Em chưa ngủ à?". Chất giọng trầm ấm, khiến cô ngây người một lúc rồi mới lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi ngủ chưa không liên quan đến anh."
Mộc Khinh Ưu vẫn nhìn cô, đôi mắt luôn ôn nhu.
Thẩm Nhược Giai mới để ý, khi anh nói chuyện có mùi rượu khá nồng nặc, da anh trắng nên mặt anh dường
như khá đỏ. Bình thường công việc của anh cần phải đi giao tiếp nhiều, nên uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hôm nay uống nhiều hơn mọi lần.
"Anh uống rượu à?" Đứng trước anh, dù cố gắng đến mấy cô vẫn dễ dàng mềm lòng mà quan tâm anh.
Mộc Khinh Ưu hơi cúi mặt xuống, sao đó ngẩng lên.
"Em lo cho anh à?"
"Tôi chỉ tiện miệng hỏi, mong anh đừng nghỉ nhiều." Cô không muốn anh biết quá rõ tâm tư của mình, không muốn cô vẫn yếu đuối trước anh. "Anh vào đây có chuyện gì?"
Mộc Khinh Ưu chần chừ vài giây rồi nói, "Anh muốn nghe thấy giọng em thôi."
Cô bất giác nhìn anh, trái tim cô giờ đang bị bóp nghẹt.
Lời nói của anh không biết bao nhiêu là giả bao nhiêu là thật.
Nhưng cô vẫn thấy mềm lòng.
"Nghe thấy giọng tôi rồi chứ, bây giờ mời anh đi ra, tôi muốn ngủ." Cô cố gắng rất nhiều mới nói được câu này.
Cô tiện cầm rì- mót tivi ấn nút tắt, màn hình tối đen bao trùm lấy căn phòng tối đen.
Mộc Khinh Ưu vơ tay bật đèn, ánh đèn màu vàng vàng cam cam huyền ảo bao trùm căn phòng.
"Em muốn trốn tránh anh sao?" Anh bất giác hơi cau mày.
"Thế anh bắt tôi phải làm thế nào? Anh phá tan gia đình của tôi, gián tiếp khiến cha mẹ tôi mất, bắt nhốt tôi ở căn phòng này, anh muốn tôi thế nào?" Cô cao giọng, hét vào mặt anh.
Đôi mắt tĩnh lặng như dòng suối cuối cùng cũng hiện lên vài tia thay đổi.
"Em hận anh lắm sao?"
"Anh nghĩ tôi hận không? Người phá tan gia đình tôi, ép buộc tôi, khiến tôi đau khổ, anh nghĩ xem có hận không? "
Mộc Khinh Ưu cau mày.
"Có nhiều điều em không hiểu. Nhưng anh thật sự không muốn em tổn thương."
"Không muốn tôi tổn thương?" Thẩm Nhược Giai bất giác nở nụ cười chế giễu,"Mộc Khinh Ưu, anh thật kinh tởm."
Anh đưa mắt về phía cô, tia căm phẫn cuối cùng cũng xuất hiện.
Mộc Khinh Ưu bước đến gần cô, nắm chặt cổ tay cô, không kìm được bực tức,"Em vừa mới nói gì?"
Dù bị nắm cổ tay rất đau, nhưng cô rất dõng dạc nói,"Anh thật kinh tởm."
Mộc Khinh Ưu tâm tình không tốt, men rượu đang có trong người, cô nói câu đó khiến tính khí thường nguội lạnh của anh trở nên nóng bừng.
"Được, anh cho em biết thế nào là kinh tởm."
Nói xong anh ấn người cô xuống giường, đôi môi phủ lên môi cô, không nhẹ nhàng như nụ hôn ở sân bay, mà là cuồng nhiệt, ánh mắt đầy tia dục vọng.
Cô bị mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà ngẩn người, sau một lúc mới kháng cự. Nhưng cũng vô ích, hai tay cô bị bàn tay rộng lớn giữ chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Bàn tay còn lại của anh không yên phận mà từ từ đưa vào trong áo cô, mân mê, xoa nắn "bầu ngực" căng tròn của cô.
Chết tiệc! Buổi tối khi ngủ cô không mặc nội y.
Đầu óc cô bắt đầu bị nụ hôn cuồng của anh làm mê man.
Cô dường như quên hết mọi chuyện, chỉ cảm nhận được trái tim của cô và anh đang nóng rực.
Tình yêu bị che giấu như đạt tới giới hạn, bùng nổ trong phút chốc.
Hai tay cô dần buông thả, không vùng vẫy nữa, cô dần dần hé môi, để nụ hôn của anh được tiến sâu vào trong.
Cảm thấy người phía dưới không kháng cự, đáp lại nụ hôn của mình, anh từ từ buông bàn tay đang giữ chặt hai tay của cô ra, cô lập tức choàng tay qua cổ anh, vuốt ve sống lưng anh.
Anh cởi bộ quần áo trên người mình, lộ bộ ngực săn chắc, sau đó xé rách bộ quần áo ngủ trên người cô.
Hai cuốn quýt lấy nhau, nụ hôn cuồng nhiệt không dừng lại.
Anh dần tiến vào cơ thể cô, cô bất giác rên rỉ "ê...a". Vuốt sống lưng rắn chắc của anh, cô cảm thấy mình đang rơi vào cơn hoạn lạc không lối thoát.
Cơ thể hai người hòa lại thành một, hai cơ thể nóng bừng, ôm lấy nhau tựa như không thể rời.
Nụ hôn của anh và cô càng ngày càng cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi dường như quấn chặt, dư vị ngọt ngào của nụ hôn.
Cuối cùng cơn hoang ái cũng kết thúc.
Hai con người trần trụi, chiếc chăn trắng tinh bao phủ cơ thể cô, để lộ bờ vai trắng ngần, nhưng chi chít dấu hôn.
Còn anh để lộ bộ ngực rắn chắc.
Anh và cô ôm lấy nhau, họ mong giây phút này ngừng trôi, để sự hạnh phúc nhỏ nhoi này có thể còn mãi.
Chỉ mong muốn họ có thể không phải đối mặt với những hiện thực quá nghiệt ngã của cuộc sống.
Trái tim của hai người đang hòa thành một, chỉ mong một khắc không rời.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cánh tay đang ôm anh của cô bất giác siết chặc, rồi thỏ thẻ nói nhỏ: "Nếu là mơ, thì xin đừng cho em tỉnh lại."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cúi xuống đặt nụ hôn lên má cô. Thẩm Nhược Giai dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, cuối cùng cô cũng phải mở mắt đối diện với hiện thực.
Thẩm Nhược Giai nhìn sang kế bên, anh đi rồi.
Chiếc ga giường trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ tươi.
Cô suy nghĩ về chuyện tối qua, cô đã quá mềm lòng trước anh, nên mới xảy ra chuyện như.
Nhưng nói thế nào, thì cô đã tự nguyện không nên trách ai cả. Huống hồ cô cảm thấy không hối hận.
Cô đã thấy trên bàn bày đồ ăn sáng, kế bên còn có tờ giấy: "Anh phải đi làm."
Cô quấn chiếc chăn đi vào phòng tắm.
Xả nước nóng vào bồn, từ từ ngâm mình trong đó, cơ thể dễ chịu đi rất nhiều.
Giờ có lẽ đã quá rõ ràng.
Dù có xảy ra bao nhiêu chuyện,
Hận anh đến cỡ nào,
Thì cô vẫn mềm lòng mà trao cho anh,
Vì cô yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc