Chương 13: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm nước nóng một lúc, Thẩm Nhược Giai ra khỏi bồn.
Ngắm mình trước gương, trên vai và cổ đã đầy vết hôn.
Cô khẽ thở dài, rồi lấy chiếc áo cổ cao mặc vào. Mặc dù chỉ ở trong phòng, nhưng không phải là cô không gặp ai nên phải cẩn trọng che đi.
Thẩm Nhược Giai vơ lấy ly sữa trên bàn, uống một ngụm.
Ánh mắt vô tình lướt qua và dừng lại ở chậu hoa cúc trắng trên bệ cửa sổ.
Nhìn nó thật mong manh, nhưng lại vừa kiên cường. Còn cô, dù cố gắng  mạnh mẽ đến mấy cũng không thể vượt qua cái thứ gọi là yêu.

Từ sáng đến tối, cô chỉ chăm chăm với cây bút chì và tờ giấy trắng.
Đây việc làm giết thời gian của cô mỗi ngày.
Cô học ngành liên quan đến hội họa. Vốn dĩ chẳng vì cô yêu thích nó hay là thấy nó thú vị. Cô học ngành này vì cô chẳng giỏi môn nào ngoài môn này, cô có chút khiếu vẽ từ nhỏ, Mộc Khinh Ưu cũng biết, nên anh đã chọn trường phù hợp với năng khiếu của cô.
Thẩm Nhược Giai đang không biết hôm nay anh về, cô sẽ thái độ với anh như thế nào.
Sẽ cứ lạnh lùng đối xử với anh, nói với anh rằng: "Chuyện khi tối chỉ là hứng thú nhất thời, tôi cũng đã rất hối hận, mong anh đừng nghĩ nhiều."
Hay là nói rõ cho anh biết là cô đang rất dằn vặt vì không cứng rắn khi đứng trước anh,"Chính em cũng thể kìm hãm được khi đứng trước anh, không thể ngừng nhớ nhung anh nhưng lại rất hận anh."
Cứ suy nghĩ đến là cô lại cảm thấy đau đầu.
Tối đó, nghe thấy tiếng xe của anh về. Tim cô đập mạnh.
Nhìn qua cửa sổ, bóng dáng cao gầy, đang sải bước vào cửa chính khiến lòng vốn lo lắng của cô lại càng rối bời gấp bội.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút,.. rồi đến cả tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì.
Anh không vào...
Cô thầm thở phào.
Tâm trí lo lắng của cô khi nãy đã mất.
Lòng vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa tiếc nuối.
Tại sao anh không gặp cô?
Hay là chính anh cũng đang hối hận vì ngày hôm qua?
Thẩm Nhược Giai thầm cười khổ.
Chỉ có mình cô là tự nguyện.

Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày.
Chuyện của tối hôm ấy coi như chưa từng xảy ra.
Cho đến ngày...
"Lét két" lại là tiếng mở khóa cửa chói tai.
Cửa mở ra...
Bóng dáng phụ nữ mảnh mai bước vào.
Thẩm Nhược Giai suýt không nhận ra.
"Chị Hàn Tuyết?" Đây chính là người mà cô không biết phải ứng phó như thế nào nhất.
Nhìn thấy phản ứng của Tử Hàn Tuyết ngày hôm đó, có thể nhận ra cô không biết chuyện gì xảy ra vào mười năm trước.
Nhưng nếu biết, thì chắc cô ấy sẽ đứng về phía Mộc Khinh Ưu. Đơn giản vì họ lớn lên cùng nhau, là bạn thân nhất của nhau và đặc biệt là cô ấy...có tình cảm với anh.
Thấy gương mặt vừa bất ngờ vừa khó xử của Thẩm Nhược Giai, Tử Hàn Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ,"Lâu rồi không gặp em, Nhược Giai!"
Tử Hàn Tuyết nhìn cô từ đầu đến chân. Cô đang ngồi bệt dưới sàn, trên tay vẫn đang cầm cây bút chì. Mặc bộ quần áo ngủ rộng. Gương mặt không có gì thay đổi, vẫn nét thanh thoát như lúc trước.
Hai người nhìn nhau vài phút rồi Tử Hàn Tuyết chủ động nói chuyện trước,"Sống trong đây chắc ngột ngạt lắm."
Cô cúi đầu, không trả lời.
Cô không hiểu đây là tình huống gì. Cũng chẳng biết phải ứng phó với nó như thế nào.
"Em có hận cậu ấy không?" Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, khiến cô suýt không biết nên trả lời không.
"Có." Cô cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất.
"Thế em có yêu cậu ấy không?" Câu hỏi thật sự khiến cô cứng họng.
"Rốt cuộc chị muốn nói chuyện gì?" Cô hơi mất bình tĩnh.
"Nếu chị nói, chị có thể giúp em, em có tin không?"
Cô ngỡ ngàng, ánh mắt phức tạp nhìn Tử Hàn Tuyết vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không.
"Tuần sau Khinh Ưu sẽ đi công tác hai ngày, cả Nam Lăng và Nghịch Tử đều đi. Lúc đó em sẽ có cơ hội bỏ trốn."
Thẩm Nhược Giai vẫn đang nghi hoặc thì cô tiếp tục nói, "Hai ngày đó trong nhà chỉ còn chị và em, Khinh Ưu rất tin tưởng chị, sẽ không nghi ngờ về chuyện này."
Nhìn thấy Thẩm Nhược Giai còn căng thẳng, cô nói,"Cứ suy nghĩ đi, ba ngày sau cho chị câu trả lời. Em nên nhớ đây là cơ hội duy nhất cho em."
Cô đi thẳng ra phía cửa.

Ba ngày nay, đầu óc của Thẩm Nhược Giai rất căng thẳng vì luôn suy nghĩ đến việc Tử Hàn Tuyết nói.
Chính cô còn không biết mình suy nghĩ cái gì.
Việc đó còn suy nghĩ sao? Đương nhiên là phải đồng ý rồi.
Nhưng lòng cô luôn có cái gì đó nghẹn ở ngực.
Cô không hiểu tại sao mình phân vân như thế.
Chẳng phải cô luôn mong được thoát ra khỏi căn phòng này sao?
Sao bây giờ có cơ hội cô lại khó khăn như thế?
Có lẽ là vì anh.
Thời gian ba ngày cũng hết.
Tử Hàn Tuyết lại vào phòng cô.
"Em suy nghĩ rồi chứ?"
Cô khẽ gật đầu.
"Khó khăn không?" Tử Hàn Tuyết là người rất tinh tế. Cô biết ngoài mặt thì Thẩm Nhược Giai rất lạnh lùng với anh nhưng trong lòng thì lại dễ yếu mềm, cô cũng biết em ấy không muốn xa anh.
Thẩm Nhược Giai cảm thấy mình được nhìn thấu, cũng không giấu giếm mà gật đầu.
" Quyết định là ở em, nhưng chị muốn nói, đừng vì sự rung động nhất thời mà mất hết lí trí."
Có lẽ câu này dành cho cô.
Cô mỉm cười,"Vâng."
"Em có thể hỏi chị tại sao lại giúp em không?"
"Chị nghĩ em là người tinh tế." Nói rồi cả hai đều khẽ mỉm cười.

Vài ngày sao, ngày đó cũng tới.
Thẩm Nhược Giai đã chuẩn bị quần áo vào vali.
Tử Hàn Tuyết đã ở trong xe dưới sân.
Đi đến cửa, cô ngoái đầu nhìn chậu hoa cúc trắng.
Nó vẫn đang tắm dưới ánh nắng sớm.
Cô không đem nó đi, cô muốn để nó lại cho anh. Muốn anh xem nó như cô.
Cô kéo vali xuống rồi để trong cốp xe.
Cô ngồi ghế phụ kế bên Tử Hàn Tuyết.
"Chị mua vé cho em rồi, bây giờ chị đưa em ra nhà ga."
"Cảm ơn chị."
Suốt đường đi cả hai đều im lặng.  Tử Hàn Tuyết thì chăm chú lái xe còn Thẩm Nhược Giai thì lo ngắm cảnh bên ngoài, những cảnh quen thuộc này có lẽ sau này sẽ không thấy nữa.
Tới nơi, Tử Hàn Tuyết mới mở miệng,"Những đều chị dặn trước em đã nhớ chưa. Chuyện của mười năm trước em không được cho ai biết , cũng không được báo cảnh sát, cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra."
"Em biết rồi." Thẩm Nhược Giai quay đầu nhìn cô,"Chị Hàn Tuyết, em biết chị giúp em vì điều gì, không phải vì em mà là vì anh ấy, nhưng em cũng thật lòng cảm ơn chị. Điều mà chị lo lắng thì chị không cần lo vì điều đó là không thể. Anh ấy không thích em, em cũng không thể tiếp tục thích anh ấy nữa, em sẽ quên đi anh ấy, sau này cũng không thể gặp lại, nếu có gặp cũng xem như chưa quen biết. Chị tốt như thế, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu." Cô mở cửa xe, lấy vali rồi kéo vào trong.
Tử Hàn Tuyết nhìn bóng lưng cô xa dần. Trong lòng vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy có lỗi.
"Người cậu ấy thích là em." Cô đành ngậm ngùi nuốt câu này vào tận sâu trong đáy lòng.
Vì cậu ấy...
Cũng vì chính bản thân mình,
Cô chỉ có thể làm thế.
Xin lỗi em,
Nhược Giai...
Mong em hiểu.

Nhược Giai bước lên xe lửa,
Bỏ lại sau lưng mỗi ký ức của cô và anh.
Tạm biệt Thượng Hải
Tạm biệt thành phố phồn hoa này
Tạm biệt anh...
Khinh Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc