Chương 14: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Giai trở về nhà.
Căn nhà dù đã cũ, bụi phủ đầy khắp đồ vật, nhưng lau dọn, sửa chữa một chút vẫn có thể sống.
Cũng may nhờ có Nhạc Y Giang kêu mọi người cùng giúp một tay nên cô mới nhanh chóng dọn dẹp xong.
Cô mệt lã người, nằm ì xuống chiếc giường vừa mới thay ga trắng tinh.
Thẩm Nhược Giai nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ nhiều chuyện đã qua rồi day day hai nguyệt thái dương.
Đúng là những chuyện ấy không nên nhớ đến.
Từ bây giờ cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình, không bị phụ thuộc về điều gì cũng xem như những chuyện đó chưa từng xảy ra, sống tiếp một cuộc sống vui vẻ hơn là sống dằn vặt.
Bỗng tiếng tin nhắn đến của điện thoại reo lên ting ting.
Tử Hàn Tuyết đã trả điện thoại lại cho cô.
Cô vốn nghĩ nếu đem theo chiếc điện thoại này anh sẽ định vị ra được nơi cô ở, nhưng lại thấy Hàn Tuyết là người cẩn thận, việc cô ấy làm đều suy xét rất kĩ, cô nên tin tưởng cô ấy.
"Nhớ cậu quá Nhược Giai! Khi nào mới chịu về nước đây?"
Là Thiên Kỳ Nhan, bạn thân từ cấp ba của cô. Khi qua Anh, cô và cô ấy vẫn giữ liên lạc.
Thẩm Nhược Giai ngẫm nghĩ một hồi mới nhắn lại,"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa. Khi nào về sẽ báo cậu."
Cô không muốn nói cho Kỳ Nhan biết là cô đã về và đang sống ở đây.
Không phải cô không tin tưởng cô ấy nhưng những chuyện đã xảy ra quá phức tạp và chính cô cũng không thể tin huống chi là cô ấy.
"Ở đây không có cậu đúng là quá buồn chán. Cậu ở bên đó đừng nói là có anh nào nên mới không chịu về nước đấy nhá?"
"Bớt suy nghĩ viễn vong đi! Tớ còn việc phải làm không nhắn với cậu nữa. Bye!"
Và việc đang bận của cô đó chính là ngủ.
Thẩm Nhược Giai ngủ từ ba giờ chiều đến tận bảy giờ tối.
Cô ngủ ngon lành đến tận bảy giờ thì đem cái bụng đói meo lết xuống giường.
Vừa xuống tới bếp, thì trên bàn ăn đã bày sẵn cơm canh nóng hổi.
Chắc là cô Nhạc đem qua.
Không biết kiếp trước cô đã tu nghiệp gì mới gặp những chuyện xui xẻo liên quan đến anh. Nhưng điều may mắn ở kiếp này của cô chính là được làm hàng xóm của cô Nhạc Y Giang.
Thẩm Nhược Giai nhanh chóng vào bàn ăn, ăn sạch các món ăn để cứu cho cái bụng đang kêu òng ọc của cô.

Ngày hôm sau, cô đem hồ sơ đi vào một trung tâm mĩ thuật của tỉnh.
Đây là nơi mà con trai trưởng của cô Nhạc - Trịnh Vĩ Nguyên giới thiệu. Ngày xưa, lúc nào cô cũng ăn hiếp anh, không nắm tóc thì cũng cắn vào người, lúc nào anh cũng nước mắt nước mũi mè nheo chạy về nhà, mà giờ đây lại trở thành đàn ông tuấn tú, cao to, có công việc ổn định, còn cô thì phải nhờ anh giúp đỡ.
"Woa! Lâu rồi không gặp, không ngờ anh lại đẹp trai đến thế!"
"Cũng nhờ không gặp em, không bị ai nắm tóc nên mới đẹp thế này."
Cô lè lưỡi,"Chuyện xưa rồi mà anh, đừng nhắc nữa."
Anh mỉm cười,"Hay là muốn nhờ người ta giúp đỡ nên không muốn nhắc đến chuyện trước đây."
"Anh đúng là hiểu em." Cô giơ ngón cái trước mặt anh.
Thế là anh giới thiệu cô vào trung tâm này làm việc.
Công việc ở trung tâm là dạy vẽ cho những người đăng kí học ở trung tâm, chủ yếu là người ở độ tuổi tầm mười hai đến mười sáu.
Khi xem hồ sơ của cô, thấy cô tốt nghiệp trường có danh tiếng ở Anh thế là người ta liền nhận bảo rằng ngày mai có thể có đến nhận việc.
Đúng là có bằng cấp tìm việc gì cũng dễ.
Điều này chắc phải cảm ơn Mộc Khinh Ưu.
Công việc của cô không có gì quá khó khăn, chỉ là hằng ngày lên lớp chỉ từng bước vẽ, cách vẽ, cách pha màu,... cho các học viên.
Lương tháng không phải quá nhiều nhưng cũng đủ cho cô sinh sống hằng ngày.
Cuộc sống cô cứ trôi qua khá nhàn nhã.

Tử Hàn Tuyết ngồi xem tivi trên sofa, ngày thứ bảy đúng mà nhàn nhã.
Bỗng tiếng xe từ bên ngoài vọng vào.
Là xe của anh, hôm nay là ngày anh về.
Bóng dáng cao gầy, sải bước lớn vào cửa.
"Cậu về rồi à?" Cô đứng dậy, cười tươi  nhìn anh.
Mộc Khinh Ưu ngồi xuống sofa, thả lỏng đôi chân dài thẳng tắp của mình ra.
Nam Lăng và Nghịch Tử lo lên lầu cất vali.
"Ừ, mấy ngày nay vất vả cho cậu vì phải trông coi nhà cho tớ rồi."
"Khách sáo gì chứ, bình thường tớ cũng ở đây thường xuyên mà." Tử Hàn Tuyết nở nụ cười dịu dàng. Cô lúc nào nhẹ nhàng, êm đềm như dòng nước.
Mộc Khinh Ưu nhìn cô, anh cũng cười,  có cô bên cạnh đúng là rất tốt.
Nam Lăng, Nghịch Tử từ trên lầu chạy xuống, gương mặt có phần hoảng hốt, môi mím chặt.
"Có chuyện gì sao?" Mộc Khinh Ưu nhìn nét hoảng sợ trên gương mặt hai người mà tò mò.
"Cậu chủ...không hay rồi." Nam Lăng là người lên tiếng, trán anh hơi đổ mồ hôi.
"Chuyện gì?"
"Nhược Giai...không thấy cô ấy trong phòng." Nghịch Tử mở miệng.
"Cái gì?" Mộc Khinh Ưu cau mày, gương mặt không giấu được vẻ hoảng hốt.
Tử Hàn Tuyết ngồi đối diện cậu, bình thản, cô biết hôm nay cậu sẽ biết, cũng biết trước phản ứng của cậu.
"Khi nãy chúng tôi lên lầu, vào phòng cô ấy kiểm tra, thì không thấy cô ấy đâu, quần áo, đồ đạc của cô ấy cũng không thấy, ngay cả chiếc điện thoại cậu giữ trong tủ cũng bị lấy."
Mộc Khinh Ưu nhìn vào cô gái ngồi đối diện mình, cô vẫn bình thản ngồi nhấp ngụm trà như không có chuyện gì.
"Tớ cần lời giải thích, Hàn Tuyết."
"Là tớ thả em ấy ra."
Mộc Khinh Ưu, Nam Lăng và Nghịch Tử đều sững người trước câu nói vô cùng bình thản của cô.
"Tại sao?"
"Vậy thì tại sao cậu lại nhốt em ấy?" Hàn Tuyết đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, không chút e dè.
Mộc Khinh Ưu như vừa mới bị hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tim.
"Em ấy ra ngoài rất nguy hiểm. Quá khứ đó ông ấy cũng biết rồi, ông ấy luôn muốn chiếm đoạt thứ mà ông ấy muốn. Tại sao cậu lại làm như thế chứ? Cậu muốn em ấy bị như thế lắm sao?" Anh gần như hét vào mặt Tử Hàn Tuyết, cơn phẫn nộ dường như lên đến đỉnh điểm.
"Ông ấy đang ở trong tù."
Câu nói nhẹ như bâng của cô khiến câu dường như bừng tỉnh.
Đúng vậy ông ấy đang ở trong tù.
Ông ấy đã bị bắt.
Ông ấy không thể làm hại Nhược Giai.
"Ông ấy bị bắt rồi, ông ấy đang ở trong tù, chẳng phải cậu cũng đi gặp ông ấy rồi ư? Cậu bị sao thế? Làm ơn tỉnh lại đi, Khinh Ưu!" Tử Hàn Tuyết hét lên, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.
Anh gần như điên loạn vì một cô gái.
Anh quên hết tất cả mọi thứ.
Mọi suy nghĩ của anh chỉ tập trung vào cô ấy.
Gương mặt Mộc Khinh Ưu dần trắng bệch, môi tái đi.
Đầu anh như vừa bị cây búa đấm vào, đau tê tái.
Anh loạng choạng chống tay trên ghế sofa để đứng vững.
Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, "Xin lỗi vì khi nãy lớn tiếng với cậu. Tớ hơi mệt , tớ lên lầu trước." Mộc Khinh Ưu vội vã lên lầu, nhưng cũng kịp thấy được nước mắt của cô chảy xuống.
Anh bắt Nhược Giai ở lại đây không phải vì anh muốn để cô được an toàn, mà là vì anh muốn được ở bên cô.
Là vì sự ích kỉ của anh
Đã khiến Nhược Giai bị ngột ngạt
Khiến Hàn Tuyết đau lòng
Cũng khiến chính bản thân anh bị dày vò...
Là tại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc