Chương 15: Dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hằng ngày của cô chẳng khó khăn cũng chẳng dễ dàng, cứ trôi qua trong tẻ nhạt.
Nhưng Thẩm Nhược Giai là con người đơn giản, cô cũng vừa trải qua một chuyện đối với cô mà nói thì vô cùng kinh khủng, nên cô chỉ muốn cuộc sống của mình cứ bình bình yên yên, không sóng to gió lớn.
Trung tâm nơi Thẩm Nhược Giai làm việc cách nhà cô không quá xa.
Mỗi ngày cô đi làm bằng xe buýt.
Có lần vì dậy trễ, đuổi theo xe buýt, đôi giày cao gót mới mua hơi chật nên chân cô bị sưng phù. Tối hôm đó, Nhạc Y Giang phải chườm đá, xoa chân cho cô.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ cháu, chân như thế này thì đi lại rất bất tiện đó." Nhạc Y Giang lo lắng, ôn tồn bảo.
"Cháu không sao đâu cô. Ngày mai chắc sẽ hết thôi." Thẩm Nhược Giai áy náy, cảm thấy bản thân chẳng làm việc gì ra hồn, cứ khiến người khác lo lắng.
"Lần sau cháu nhớ đi đứng cẩn thận nha!" Xoa chân xong cô đứng dậy, chuẩn bị ra về.
"Vâng cháu biết rồi."
"Tối rồi, cô về đây."
"Vâng."

Hôm nay, Thẩm Nhược Giai có tiết dạy lớp chủ yếu là các đứa trẻ tầm khoảng bảy đến mười tuổi.
Suốt tiết dạy, cô chỉ đi xung quanh xem và hướng dẫn các nét vẽ chi tiết cho các em.
Vì còn là những đứa trẻ nên các nét vẽ còn nguệch ngoạc, chưa được chi tiết, mềm mại như người lớn vẽ.
Nhưng việc hướng dẫn cũng không phải quá khó khăn vì hầu hết các em đều là những người có khiếu vẽ, nên chỉnh sửa nét vẽ là điều khá dễ.
Chủ đề vẽ là vẽ một người bạn em quý mến.
Khi Thẩm Nhược Giai đi đến nơi một cậu bé trai tầm khoảng mười tuổi, cậu có làn da trắng, môi hoa anh đào, ánh mắt không to cũng nhỏ, mái tóc đen nhánh, đúng là đẹp trai từ bé, thì thấy cậu đang ngắm nghía một cách cẩn thận rồi mỉm cười vẽ lên trang giấy trắng.
Cô nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, một bé gái khoảng bảy đến tám tuổi, mặc váy hồng, mái tóc xoăn màu nâu được buộc gọn, cô bé có thân hình khá mũm mĩm, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, hai cái má bánh bao phúng phính, nhìn rất muốn cắn một cái. Cô bé ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng he hé trên khuôn mặt tròn của cô bé, làm đôi mắt cô long lanh, toát lên vẻ ngây thơ, tinh nghịch đúng với lứa tuổi. Cánh tay béo ú toàn thịt đang loay hoay với cây bút chì trên tay và tờ giấy trắng trước mặt.
Thẩm Nhược Giai khẽ mỉm cười, nói thầm trong bụng, trẻ con đúng thật là đáng yêu.
Đang trong giờ giải lao, hầu hết mọi người đều ra khỏi phòng học, chỉ có vài bạn học ở lại trong phòng.
Thẩm Nhược Giai đang cắm cúi xem các bức tranh mà các đứa trẻ đã vẽ.
Lúc xem đến bức tranh vẽ một đứa cô bé mũm mĩm, miệng đang nở nụ cười tươi, mặc chiếc váy công chúa, thì cô đã biết bức tranh này của cậu bé đẹp trai khi nãy.
Thẩm Nhược Giai nhìn tên cậu trên góc đầu bức tranh, cậu tên là Lý Thiên  Vỹ, mọi người trong lớp gọi cậu là Tiểu Vỹ.
Cô bất giác nhìn xuống phía cậu, thấy cậu bé vẫn đang nhìn về phía cô bé váy hồng khi nãy, còn cô bé ấy thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bé vô thức mỉm cười.
Thật ra cô bé váy hồng ấy chỉ có vẻ đáng yêu, dễ thương của một đứa trẻ, chứ không phải xinh đẹp, so với các cô bé khác trong lớp học này thì cũng chẳng quá nổi bật, nhưng lại làm cậu bạn Lý Thiên Vỹ đẹp trai này mê tít.
Thẩm Nhược Giai tiếp tục cúi đầu xem các bài tiếp theo.
Sau bức tranh của Lý Thiên Vỹ là đến bức tranh vẽ một cậu bé, mái tóc đen, đường nét khuôn mặt được vẽ chi tiết, hình như là đang vẽ cậu bạn Lý Thiên Vỹ.
Từ lúc bắt đầu xem các bức tranh đến bây giờ, đã có nhiều bức tranh vẽ cậu bé này, chủ yếu là các bạn nữ, dễ đoán được rằng cậu bé này được lòng rất nhiều cô bé, nhưng đây là bức tranh vẽ đẹp nhất, đường nét mềm mại, lại rất tự nhiên, phóng khoáng.
Cô xem tên thì thấy cái tên Hà Thịnh Hàm (có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, bao dung).
Không biết tại sao cô lại đưa mắt về phía cô bé mũm mỉm, cô cảm thấy cái tên này rất hợp với cô bé, dù cô không biết có phải là cô bé đó không.
Đến lúc phát bài ra, thì đúng là cô bé đó thật.
Thì ra hai cô cậu bé đó đều có tình cảm với nhau.
"Hôm nay các em đều vẽ rất tốt, đều rất cố gắng. Cô thấy có một bức tranh của một em vẽ rất tốt, đường nét rất chi tiết. Là của em Hà Thịnh Hàm, em có thể đưa bức tranh cho mọi người xem không?"
Hai cái má bánh bao bỗng chốc đỏ lên.
Khi bức tranh đã được đưa lên cho mọi người xem cùng, mọi người đều dáo dác nhìn bức tranh rồi lại nhìn cậu bạn Tiểu Vỹ đang có khuôn mặt đỏ ửng kia.
Ngay cả cô bé Hà Thịnh Hàm cũng chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn lên.
Hết giờ học, hai cô cậu bé kia ra khỏi lớp sau các bạn, Thẩm Nhược Giai theo sau.
Hà Thịnh Hàm đi đến cầu thang thì Tiểu Vỹ đuổi theo sau.
"Thịnh Hàm!"
Hà Thịnh Hàm dừng bước, xoay mặt về phía cậu, có vẻ lúng túng, ngại ngần về việc bị "bại lộ" khi nãy.
"Sao em đi nhanh thế?" Tiểu Vỹ thở dốc, nhưng cũng kịp mỉm cười với cô bé.
"Đâu có." Cô bé hơi cúi mặt, hai người đi song song với nhau.
"À, khi nãy...em vẽ đẹp lắm!" Tiểu Vỹ nói hơi lấp bấp.
Gương mặt bánh bao thêm đỏ ửng. "Cảm ơn anh."
"Tặng em nè!" Trên tay cậu cây kẹo mút, giơ lên trước mặt cô.
Hà Thịnh Hàm nhìn cây kẹo trước mặt mà cười híp cả mắt, quên luôn cả sự ngại ngùng khi nãy.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì." Tiểu Vỹ cũng cười.
Hà Thịnh Hàm ngắm nghía cây kẹo trên tay rồi ngần ngại hỏi, "Anh Tiểu Vỹ, khi nãy...anh vẽ ai vậy?"
Cậu bé quay qua nhìn cô bé, rồi xoa đầu, Tiểu Vỹ lớn hơn Thịnh Hàm chỉ một hai tuổi, nhưng cậu lại cao hơn cô một cái đầu.
"Anh vẽ một người anh quý mến." Vừa nói cậu vừa cười.
"Là ai vậy." Cô bé đưa mắt nhìn cậu.
"Em đó."
Nghe câu đó cô bé cúi mặt xuống để    che đi vẻ ngại ngùng của mình, nhưng rồi cũng vô thức mỉm cười nhìn cậu.
Hai cô cậu bé đã đi xa nhưng vọng lại tiếng cười khúc khích ở chân cầu thang.
Thẩm Nhược Giai lặng lẽ đi sau hai người, nghe hết cuộc trò chuyện của họ.
Cuộc trò chuyên ngây thơ của hai đứa trẻ lại đọng lại trong lòng cô một cảm xúc khó tả vô cùng.
Trẻ con luôn ngây thơ, khờ dại, luôn làm những điều mình muốn.
Tình yêu của trẻ con luôn nhuộm màu hồng, không e dè, không trắc trở, cũng không đau khổ. Những đứa trẻ luôn dũng cảm nói hết những thứ trong lòng mình.
Nhìn hai đứa trẻ đã đi xa, cô đứng im nơi chân cầu thang không một bóng người, không gian im lặng, chỉ nghe lá xào xạc của cây ngân hạnh trong sân.
Nó gợi cho cô thứ tình cảm mà cô luôn muốn cất giấu.
Phải chi tình yêu  của cô và anh cũng như hai đứa trẻ đó, không âu lo, không trắc trở, không đau khổ, không nhuốm màu bi thương.
Phải chi cô cũng dũng cảm để giành lấy nó.
Nhưng cô đã không làm được.
Thứ dũng cảm duy nhất cô làm trong tình yêu này,
Chỉ là quên đi nó...
Và quên đi anh.
Cô đứng đó rất lâu...
Rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nlkngoc