chap 1: chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện beker tiếng nhịp tim đập từng cơn trong không gian lặng im
  -
"Đã qua  1 tuần rồi mà cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại " vị bác sĩ nhìn cô gái tiều tụy nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp
  Một cô gái toát lên vẻ đại tỷ , mặc một chiếc áo bệnh viện mở cửa bước vào , không kém gì cô gái kia chân bị gãy vẫn chưa lành hẳn nhưng ngày nào các vị bác sĩ cũng thấy hình bóng cô ấy túc trực bên cạnh người bệnh nhân được cho là người thực vật
" Chaeyoung à ! Khi nào em mới tỉnh lại đây , người ta cứ nói chị bỏ em đi vì em đã trở thành người thực vật rồi ,làm sao đây chị không làm được điều đó , tỉnh dạy đi em yêu"  từng dòng nước mắt của lisa đã rơi
   Một người như cô chưa từng khóc trước mặt ai thậm chí đây là lần đầu tiên sau mấy năm cô khóc nhiều đến thế
   Cạch
  bác sĩ , cô ấy có thể hồi phục được không - lisa lau nước mắt nói trong run rẩy
  "chiều nay tôi sẽ thực hiện một cuộc phẩu thuật não bộ cho cô ấy sau cuộc phẩu thuật này cô ấy không tỉnh dậy thì cô nên chuẩn bị tinh thần "
   "nhưng khi phẩu thuật xong cô ấy sẽ bị mất trí nhớ , tỉ lệ nhớ lại quá khứ cũ cũng sẽ rất ít " vị bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện beker thở dài
  "cỡ bao nhiêu phần trăm có thở phục hồi trí nhớ hả bác sĩ " lisa nói trong khi hai mắt đỏ hoe như cố gắng kìm chế để không khóc
  "0,0001% tôi xin chia buồn với cô " vị bác sĩ nói xong liền bước ra ngoài
  " chaeyoung , em phải cố gắng phẩu thuật thành công rồi chị sẽ làm em nhớ lại chị , chị yêu em" 
    lisa không kìm được nước  mắt bước ra khỏi phòng
   Chiều hôm đó những giọt mồ hôi của những vị bác sĩ đã rơi , một cô gái được đẩy ra khỏi phòng mổ .
  " bác sĩ , cô ấy sao rồi " lisa nói trong vẻ mặt lo lắng
  " rất thành công "
Cuối cùng thì lisa cũng có thể yên lòng để trở về phòng nghĩ ngơi dù sao chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn
  Qua hôm sau 7h tối
Một cô gái đã đạt được thứ gọi là kì tích đã tỉnh dạy
"bác sĩ nhanh lên cô ấy tỉnh lại rồi "
"vậy thì tốt rồi cô ấy chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian nữa là có thể xuất viện " vị bác sĩ bước ra ngoài
"cô là ai , tại sao tôi lại ở đây , đầu tôi đau quá"
  Lisa cũng không quá bất ngờ
" chị tên là lisa em không nhớ sao chúng ta đã từng yêu nhau đó "
"tôi không quen  bằng chứng đâu để tôi tin một người như cô , mẹ tôi đâu"
Dù có mất trí nhớ thì người mà chaeyoung nhớ nhất cũng chính là mẹ của cô ấy
Cạch
"Chaeyuong , con có sao không tại sao lại ra nông nổi này , cô gái này là ai"
"mẹ đầu con đau quá "
Đột nhiên nhắm mắt lại
"không sao đau cô chắc do làm nãi giờ nói chuyện cũng đã kiệt sức rồi"
Vì lisa là giáo viên dạy môn sinh nên cũng biết chút ít
"cô là ai tại sao lại ở đây "
"con là bạn trai của chaeyoung "
"dami cũng không bất ngờ vì từ nhỏ bà thấy chaeyoung là một đứa nhóc rất thích bám mấy chị đại tỉ nhưng chỉ nghĩ là nó chỉ thích cái đẹp thôi chứ không có ý với con gái "
" con với nó yêu được mấy năm rồi , vì dami ở nước ngoài nên không biết con gái mình đã có người thương "
"dạ được cũng được gần 3 năm rồi ạ "
Căn phòng trống chỉ nghe tiếng của thiết bị y tế chìm vào lặng yên
----------------------------------------
3 năm về trước ... ( lúc này chaeyoung 18t còn lisa 23t nha )
  Một cô gái có mái tóc màu vàng xinh đẹp được xem là hoa khôi mới của trường , bước chân uyển chuyển bước vào lớp học
" xin lỗi cô em vào trễ ạ"
  Lisa nhìn chaeyoung nói ừ vô nhanh lên , cũng có chút đặc biệt đối với cô gái này .Lisa được coi là một giáo sư dạy môn tâm lý học giỏi nhất nhì trường nên giảng rất dễ hiểu
  Hôm đó cũng là lần đầu tiên học người giáo sư này , cô nghe nói rất nhiều nhưng chưa từng học trúng tiết của lisa . lisa mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với chiếc quần tây đen , trên khuôn mặt thì đeo một chiếc kính trong vừa thanh lịch vừa toát lên sự thu hút đến lạ thường .
  Trong tiết học chaeyoung không hề chú ý nghe giảng mà chỉ ngắm nhìn lisa , lisa thì cũng cảm thấy điều đó nhưng cô cũng đã quá quen với cảm giác này vì cô quá hoàn hảo mà
  Còn các bạn nam khác trong lớp thì chỉ ngắm nhìn chaeyoung
  Để giải thích vẻ đẹp của chaeyoung thì nên tưởng tượng đến thiên thần cô ấy như một thiên thần không cánh , da trắng toát , hương thơm cuốn hút còn ngũ quan thì không thể đùa được
Kết thúc tiết học lisa thông báo ai chưa hiểu được bài này thì có thể đăng kí học thêm ở phòng làm việc của tôi , đây là lần đầu tiên lisa mở lớp học thêm , có lẽ vì cô đã để ý một ai rồi
Chaeyoung thì nhân cơ hội này để đăng kí vì cô ấy là một giáo sư giỏi mở lớp học thêm thì khá hiếm
Trên đường đến phòng làm việc của lisa
"cậu đăng kí học thêm thật sao "
"có sao không, cậu không đăng kí à "
" không , giáo sư lisa nổi danh khó tính không ai dám đăng kí đâu "
Chaeyoung nghe vậy cũng sợ nhưng để bản thân tốt hơn nên cũng không ngại đăng kí
"mời vào"
" cho em đăng kí học thêm ạ "
" trong tuần sẽ học 2 buổi khi nào cô rãnh sẽ nhắn em để em qua học , địa chỉ nhà cô đây"
Chaeyoung nhìn vô địa chỉ có chút hốt hoảng vì căn nhà đó cách nhà cô ấy khoảng 3 4 căn hộ
" rồi sao không đi đi đứng đây làm gì " lisa vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa
"dạ thưa cô em đi "
Tiếng chuông điện thoại reo lên
"alo!"
" có thể giúp tôi mua lại căn hộ này được không"
"haha bạn thân tôi, lâu quá không gặp vừa mở miệng đã nhờ vã rồi, chắc để ý cô em nào hay sao thế?"
"..." tiếng gập của điện thoại vang lên
Chaeyoung về tới nhà thì cũng tắm rửa vừa tắm vừa nghĩ sao lại kì vậy ta mình nhớ nhà này là của một cặp vợ chồng vừa mới cưới mà , mình còn hay qua chào hỏi thật kì lạ
"không nghĩ ngợi nữa đi ngủ thôi ngày mai còn đi học , ting ting"
Tiếng tin nhắn trong điện thoại đã làm cô tỉnh giấc cầm điện thoại lên nhắn
"là giáo sư sao?"
  Không thích nói nhiều lisa cũng chỉ nhắn lại
"chiều mai 6h chiều gặp tôi tại địa chỉ"
Chaeyoung đọc xong người nghĩ thầm người gì đâu mà lạnh lùng quá không biết rồi cũng say giấc nồng nhưng cô không biết đang có một người nhung nhớ cô đến không ngủ được
-
nên viết nữa không mọi người một chap này có ngắn quá hong có gì góp ý cho mình nha nom you

 
 
   
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro