Chương 2: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Chiếc xe chạy tới trước của công ty Hoàng Thịnh - một công ty thuộc top đầu cả nước về ngành điện tử. Xe dừng lại, bảo vệ đứng trước cửa thấy xe của cô liền lập tức chạy lại mở cửa cho cô. Đông Vy xem đây như nhà của mình, đi thẳng lên phòng tổng giám đốc. Bỗng một cô thư kí chạy ra

" Thưa cô, đây là phòng của tổng giám đốc, nếu không có sự cho phép của anh ấy thì cô không được vào đâu ạ"

Cô gái trẻ nhìn thấy khí chất của Đông Vy toát ra thì lạnh người nhưng vẫn cố bình tĩnh nói ra những lời đó. Đông Vy không nói gì chỉ đứng nhìn cô gái trước mặt, thư kí đi bên cạnh cô ra lệnh cho vệ sĩ kéo cô gái trẻ ra ngoài nhưng Đông Vy giơ tay bảo dừng. Vừa lúc đấy cửa phòng tổng giám đốc mở ra, chàng trai khôi ngô, tuấn tú bước ra với bộ vest lịch lãm.

" Em tới rồi sao, anh chờ em rất lâu đó"

Đông Vy vẫn đang nhìn cô gái trước mặt mình

" À đây là cô thư kí mới của anh, vừa mới vào công ty làm ngày hôm nay nên không biết em"

Cô thư kí trẻ nghe vậy liền hiểu đây là người có quan hệ rất lớn với tổng giám đốc nên vội vã xin lỗi liên tục, nước mắt giàn ra. Đông Vy thấy vậy liền mỉm cười, không ngờ lại có người dễ khóc đến vậy.

" Không sao đâu, tôi có làm gì em đâu mà em khóc"

Nói xong cô đi thẳng vào phòng tổng giám đốc, còn cô thư kí đó thì ngay người, thở ra nhẹ nhõm. 

Đông Vy đi lại ngồi trên ghế sofa, nhìn người đàn ông đang bước vào. Cô lên tiếng trước khi người đó ngồi xuống ghế.

" Anh biết em tới đây để nói gì mà, phải không?"

Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt, thấy có sự tức giận trong cô nên mỉm cười cầm ly rượu lên uống.

"Em muốn nói gì làm sao mà anh biết được"

" Hoàng Minh" - tên của anh là Hoàng Minh, tổng giám đốc công ty Hoàng Thịnh

" Em làm gì mà gọi tên anh lớn dữ vậy, anh đâu có điếc"

Cô tức giận, giật lấy ly rượu trong tay anh

"Sao anh làm vậy?"

" Anh muốn nghe câu trả lời từ em, muốn thử xem dù ở trước mặt bao nhiêu người đó thì câu trả lời của em có thay đổi không?"

Thật sự câu trả lời của cô vẫn không thay đổi, một năm trước, anh cầu hôn cô, cô cũng đã nói như vậy, bây giờ vẫn không có gì thay đổi.

"Anh làm việc đi, em về đây"

Cánh cửa đóng sầm lại, Hoàng Minh mỉm cười nhìn ly rượu

             Đông Vy bước ra khỏi công ty, thư kí đi lại hỏi

" Bà chủ, chúng ta đi đâu?"

" Để tôi một mình, các người về trước đi"

Đông Vy vẫn còn đang mặc chiếc váy trắng lúc nãy, cô đi lang thang trong dòng người tấp nập, cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi và đi. Một lúc sau, cô dừng lại trước một cửa hàng hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro