Chương 3: Ngôi mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Đây là tiệm mà anh thường mua hoa cho cô, Đông Vy bước vào đảo mắt một vòng.

" Lấy cho tôi một đóa hồng trắng". Cô nói với nhân viên ở đấy

Khoảng 5 phút sao, nhân viên đem bó hoa được gói kĩ càng ra. Đông Vy thanh toán rồi cầm bó hoa đi khỏi cửa hàng. Cô bắt taxi đi đến một đồi cỏ, phía xa kia có một ngôi mộ nằm phía bên trái đồi. Đông Vy xuống xe, đi về phía ngôi mộ. Tuần nào cô cũng sẽ dành thời gian đến đây thăm anh.

Cô đặt bó hoa xuống cạnh ngôi mộ. " Em tới rồi"

Đó là câu nói mà khi nào tới đây cô cũng nói đầu tiên. Để anh biết người con gái mà anh yêu đã tới rồi? Hay để nhắc nhở bản thân cô rằng anh luôn ở đây để chờ cô?

" Hạo à, hôm nay có người hỏi em có từng yêu ai chưa. Anh biết không, người đầu tiên em nghĩ đến không phải là Hoàng Minh mà chính là anh. Em không rõ bản thân mình có từng yêu anh hay không? Có phải em tệ lắm không anh? Đông Nghi nó luôn bảo em là không rõ ràng, nhưng anh hiểu em đúng không anh?"

Đông Vy nói rất thản nhiên như đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải của mình. Cô không khóc, vì anh từng nói cô phải mạnh mẽ, kiên cường. Nếu gặp khó khăn hay đau khổ cũng đừng khóc, mà hãy mỉm cười với nó vì anh luôn ở bên cô. 

Cứ như thế, cô ngồi ở đó tới khi hoàng hôn mới lê bước trở về nhà. 

           Ngôi nhà không phải gọi là xa hoa nhưng rất rộng và đầy đủ tiện nghi: có sân vườn trồng rất nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất là hoa hồng trắng. Tại sao lại là hoa hồng trắng? Đó là loài hoa mà Trần Hạo thích, anh từng nói với cô hao hồng trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết, không lẫn vật chất, cám dỗ xác thịt, đối lập hoàn toàn với hoa hồng đỏ - loài hoa chứa sự đam mê cháy bỏng trong tình yêu. Anh luôn tặng nó cho cô, nên khi cô biết ý nghĩa của nó thì cũng trở nên yêu thích.

Nhà của Đông Nghi chỉ có 2 người giúp việc và một người làm vườn. 

" Bà chủ về rồi ạ, cô Trân đang ở trong thư phòng ạ"

Đông Vy đi vào thư phòng, thấy Trân đang ngồi đọc báo

" Bà chủ "

" Tôi đã nói khi nào chỉ có em và tôi thì cứ gọi tôi là Đông Vy"

" Vâng ạ". Trân là thư kí thân cận của Đông Vy, làm việc cho cô được 5 năm. 

Đông Vy không chỉ xem Trân là thư kí mà còn là một người em trong gia đình.

" Đông Vy đi tắm đi, dì Lâm đã chuẩn bị cơm tối rồi"

Cô im lặng bước vào phòng tắm, bên ngoài chỉ nghe thấy nước chảy ào ạt nhưng không hề biết có một người con gái đang khóc trong làn nước đó. Đông Vy luôn làm vậy vì như vậy sẽ không ai biết cô khóc, Trần Hạo cũng không thể trách cô yếu đuối. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro