Chương 4: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn 10 phút sau, Đông Vy bước ra khỏi nhà tắm, cô chỉ quấn cái khăn nên lộ ra làn da trắng, mượt mà cùng với đôi chân dài , thon nuột nà. Thân hình cô đúng là không chê vào đâu được. Đông Vy đi lại lấy máy sấy mà Trân đưa cho. Cô nhớ lại lúc trước Trần Hạo cũng hay có thói quen sấy tóc cho cô vì cô rất lười, cứ hay để tóc ướt. Nhưng từ sau khi anh đi rồi, Đông Vy phải tập làm những việc anh thường làm cho cô thôi.

Đông Vy cùng Trân bước xuống nhà, vừa vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cô rất thích ăn thịt nên đa phần món ăn trên bàn đều có thịt. 

" Trân, ngồi xuống cùng ăn đi"

" Bà chủ cứ ăn đi ạ, hôm nay đã hết việc rồi. Sáng ngày mai tôi sẽ đến đây sớm"

Đông Vy biết Trân ngại nên cũng không nói gì nữa, bắt đầu ăn. 

Sau khi ăn xong, cô đi ra vườn hoa, ngước lên bầu trời

" Hôm nay nhiều sao thật"

Trần Hạo vẫn thường hay ngắm sao cùng cô mỗi khi đêm về, vì cô rất thích nhìn những chấm nhỏ xíu kia sáng lấp lánh. Anh chiều cô nên cũng đã trở thành thói quen của mình. 

Cô đang đắm mình vào khoảng kí ức của mình thì chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiểu thị dãy số quen thuộc, cô không lưu tên người đó nhưng nhìn thấy dãy số là cô biết của Hoàng Minh - người đàn ông cô yêu. Đông Vy không vội bắt máy, số điện thoại kia tắt máy rồi gọi lại lần nữa.

" Anh cứ tưởng em còn giận nên không nghe điện thoại của anh chứ"

Cô im lặng không nói gì. Đầu dây bên kia nói tiếp

" Anh xin lỗi, chuyện sáng nay anh cho người hỏi em như vậy là không đúng, em đừng giận nữa"

"Còn chuyện gì nữa không, em hơi mệt". Cô nói

" À không, anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi"

Cô dập máy, rồi nhìn màn hình điện thoại tối đen, nó như tâm trí của cô bây giờ vậy. Cô thở dài, cô cảm thấy bản thân mình phức tạp, cô không hiểu nổi bản thân mình.

" Bà chủ, vào nhà thôi bên ngoài trời lạnh lắm"

Đông Vy không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn dì Lâm rồi đi vào phòng mình. Dì Lâm là người đã nuôi cô cùng em gái từ nhỏ, nhưng sau này dì đi lại khó khăn nên gia đình cô cho dì nghỉ việc. Khi cô ra ngoài ở riêng thì mới cho người tìm lại dì, đưa dì về nhà. 

Từ khi Trần Hạo ra đi, Đông Vy từ cô gái vui vẻ hay cười lại trở thành ít nói, thu mình lại trong cái thế giới riêng cô tạo ra. Cô vào phòng, mở tài liệu ra xem rồi đi ngủ.

Trong giấc mơ, cô gặp lại anh, người đàn ông yêu cô. Anh vẫn vậy, vẫn đứng nơi đó chờ cô. Nhưng có một người phụ nữ xấu xa đã mang anh rời xa cô mãi mãi. Đó chính là bản thân cô.

Đông Vy giật mình tỉnh giấc, nước mắt không biết lúc nào đã giàn ra ướt đẫm chiếc gối. Bốn năm nay cô luôn tự trách mình, chính mình đã hại chết anh, cô mãi mãi không bao giờ quên được nụ cười của anh trước lúc mất đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro