Em gặp chuyện rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin liền lên xe chạy một mạch đến nhà bạn của cậu ấy. Lúc đang chạy, Hyunjin đã gọi cho 3 người anh của cậu trước.

Đến chỗ, Hyunjin hốt hoảng hỏi bạn cậu ta Felix đâu nhưng bạn Hyunjin lại đưa tờ giấy cho cậu, trên tờ giấy gồm dòng ghi hâm dọa và có cả địa chỉ. Hyunjin nhìn tờ giấy tay run rẩy ném tờ xuống đất rồi chuẩn bị đồ phóng thẳng lên xe.

Trên xe cậu không ngừng sợ hãi lúc gấp rút cậu gọi cho 3 người anh của cậu mau đến chỗ Felix ngay lập tức, cả 4 đều đang đến địa chỉ gã ấy cho. Changbin liền thông báo, Felix đang trong tình trạng nguy hiểm, Hyunjin nghe câu đó liền đạp hết ga, tay nắm chặt vào vô lăng.

Cậu đã rất hối hận khi để Felix một mình, nhưng chỉ biết cầu nguyện cho em không bị gì.

Vài phút sau Hyunjin đã đến, nhưng không thấy 3 người còn lại, Hyunjin không quan tâm đi thẳng vào, trước mặt Hyunjin đó là một khu nhà bỏ hoang, với những bãi đất trống gần đó. Hyunjin cắn răng đi vào nhưng không biết có thể cậu sẽ mất mạng lúc nào không hay.

Phía sau Hyunjin bỗng có một viên đạn nhắm thẳng vào cậu, nhưng may rằng cậu đã né kịp và nhanh chóng hạ gục tên đó. Cậu vẫn tiếp tục đi vào sâu thì đã bị chặn lại, trước mặt cậu là Felix đang ngồi thấp thỏm dưới đất, bên cạnh là gã đó!

- Chúng mày! Thả Felix ra!!

Gã tiến gần Hyunjin lại, gằn giọng nói hâm dọa Hyunjin còn không quên đòi 100 tỷ từ Hyunjin.

- Tôi có 100 tỷ, nhưng chúng mày phải thả Felix ra!

- Mày nghĩ tụi tao ngu đến vậy à?

- Câu nói lần trước mày dọa bọn tao, bọn đây nhớ!

- Với lại bây giờ tụi tao không cần 100 tỷ nữa, mà cần con ngồi thấp thỏm dưới đó!

- Mày có ngon mà đụng thử vào tao xem! Không chừng mày thành nạn nhân tiếp theo của tao đó!

- Ông!

- Sao? Cứu nó đi?! Để tao xem mày cứu nó thế nào?

- Bọn mày được lắm! Tao thách ông đấy!!

- Gan mày cũng được phết, thách cả bọn này, hôm nay tao cho mày đếm thử mùi vị tử thần là như thế nào.

Felix lúc đó cũng đã tỉnh, cậu mở mắt đã thấy Hyunjin đang đứng đối diện với gã. Felix hét lớn gọi Hyunjin.

- Hyunjin!!!

- Làm ơn đừng giết anh ấy mà!!!

Hyunjin quay ra nhìn Felix, gã kia thì lại thấy Hyunjin không để ý lại gạt chân cậu làm Hyunjin đã gục xuống.

- Hyunjin!!!

Hyunjin lại đứng lên đá vào bụng gã kia một cái rõ mạnh.

- Sao? Có qua có lại.

Gã kia lại không chần chừ móc một con dao ra. Felix thấy gã cầm dao liền nói Hyunjin cẩn thận.

Gã lao đến Huynjin chém tứ phía, Hyunjin lại cứ né nhưng không may bị một cú chém của gã trên tay Hyunjin làm cậu phải kêu lên.

- Ah!

- Hyunjin!!! Xin dừng lại điiii.

Hyunjin vẫn mặc kệ, cậu móc ra một con dao đã làm một đường trên mặt gã.

Trong lúc hai người đôi co, Gã đã vung con dao cả hai ra. Lần này Hyunjin lại mất yếu thế với gã vì cậu đã bị mất sức rất nhiều, nhưng cậu vẫn cố vì nghe tiếng Felix không ngừng gọi tên chính mình.

Bỗng Felix đã bị một tên khác tát một phát vào mặt, Hyunjin liền nhìn sang Felix nhưng đã bị gã kia đánh từ đằng sau. Và như thế cậu ấy đã gục xuống...



- HYUNJIN!!



Gã vẫn không tha mà còn lấy chân chà đạp cậu xuống, gã túm tóc cậu rồi nói những lời thách thức cậu ấy.

- Đau lắm đúng không?

Gã vẫn không tha còn đá thật mạnh vào bụng Hyunjin, làm cậu la lên vì đau.

Đôi mắt Felix thì đã ướt đẫm khi thấy cậu gục xuống, tha thiết la hét tha mạng cho cậu...

Gã ta phủi tay rồi tiến gần lại Felix.

- Thương nó lắm đúng không?

Gã cởi trói tay chân Felix, rồi kéo Felix lại gần Hyunjin

Felix chạy lại ôm chầm Hyunjin.

- Hyunjin! Anh có sao không?!

- Cố gắng đừng nhắm mắt, có em ở đây rồi!!

Hyunjin cố gắng hết sức lấy tay vuốt nhẹ tóc em rồi nhẹ giọng nói với em.

- Anh sẽ không chết! Anh không nhắm mắt đâu!

- Dù có lẽ đây là lần anh không thể bảo vệ em hoàn toàn rồi...

- Không! Em không cần anh bảo vệ em, mà em chỉ cần anh ở bên em là được rồi, em không đòi hỏi anh cần bảo vệ em, mà bây giờ em cần anh đừng bỏ rơi em tại phút giây này...!

- Đừng mà!! Anh dậy mà chở em về chứ, đừng làm em sợ mà!!

- Nhưng... Felix à!

- Anh kh.. không thể chịu nổi!

- Anh đừng cứ nói gì thêm nữa mà nhìn em, em xin anh đừng nhắm mắt bỏ xa em khỏi thế giới nàyy...

Gã tiến lại gần cả hai, Felix lại ôm chặt Hyunjin vào lòng. Gã dần dần rút súng ra.

- Felix! Mau đi đi, hãy cứ mặc kệ anh có sống chết!

- Không!! Nếu có chết em vẫn sẽ không đi đâu cả!

- Felixxx!! Anh xin em, ĐI ĐI MÀ!!

- Hạnh phúc nhỉ? Bây giờ chúng mày ai chết trước?

Felix ngẩng mặt lên, lên tiếng trả lời gã.

- Tôi! Ông bắn tôi chết đi, ông có giỏi mà bắn chết đi đứa con ruột thịt của ông đi!!

Hyunjin níu tay không ngừng kêu Felix dừng lại nhưng Felix vẫn cứ gạt đi cánh tay Hyunjin mà đôi co với gã.

- Felix! Đừng làm như thế, anh xin em thời điểm này đừng thương tiếc anh làm gì!

- Em còn tương lai phía trước đang đợi, đừng dại dột thốt ra câu đó như thế!

- Đời này em còn gì nữa chứ..? Giờ em chết thế giới có quan tâm cho em đâu?

Hyunjin cố gắng thuyết phục Felix đi nhưng Felix vẫn cứ ôm chặt Hyunjin dù hiện tại cả hai đang trong tình huống nguy hiểm.

- Chúng mày lâu quá rồi đó!

- Cứ như vậy tao giết cả hai!

Hyunjin nhìn Felix, cố gắng đẩy em ra nhưng sức cậu đã không còn.

Gã cầm súng chĩa thẳng xuống hai người, tay cũng dần dần bóp còi.



*BẰNG*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro