Mọi chuyện ổn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên, gã ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của Felix. Felix nhìn gã ngã xuống không khỏi ngỡ ngàng khi viên đạn đâm thẳng vào người gã, với đàn em gã dần dần gục xuống.

Felix nhìn Hyunjin không khỏi vui mừng, nhưng Felix vẫn có một chút nhói khi chính cha ruột mình đã ra đi mãi mãi với sự chứng kiến của Felix.

- Ai đã giết ông ấy chứ...

Bỗng tiếng chân bước dần đến, cả ba anh em Hyunjin bước đến, chính xác là Lee Know đã ra tay bắn ông ấy.

- Bọn tao đến trễ rồi..

Không đợi lâu cả ba người kêu Felix đỡ Hyunjin dậy rồi đưa đến bệnh viện. Trên xe, Felix không ngừng nắm chặt tay Hyunjin an ủi cậu ấy hết đoạn đường, Hyunjin vẫn cố nén cơn đau mà nhìn Felix.

Cậu nhìn Felix, đôi mắt Felix đã đỏ hoe nước mắt thì không ngừng chảy ra. Hyunjin đã cố gắng hết đoạn đường đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Hyunjin được đưa vào phòng cấp cứu. Felix bên ngoài không ngừng đứng trước phòng mà cầu nguyện cho Hyunjin. Bangchan liền gọi Felix.

- Felix, ngồi xuống đi, đi nhiều sẽ đau chân lắm đó!

- Em không quan tâm! Chừng nào Hyunjin tỉnh lại em mới yên tâm mà ngồi xuống.

Bangchan bất lực nhìn Felix đi qua đi lại, đành ngồi đợi Hyunjin tỉnh lại. Vài tiếng chật vật, cánh cửa phòng bệnh liền mở ra, bác sĩ đi ra thì Felix đã chạy lại.

- Bác sĩ, Hyunjin sao rồi ạ?

- Tình trạng bệnh nhân không mấy khả quan, chỉ là cậu ấy mất sức với vết thương trên tay chảy rất nhiều máu, bệnh nhân hiện đã được băng bó cẩn thận, người nhà có thể vào thăm.

Felix nghe xong liền chạy vào phía sau là Bangchan, Lee Know và Changbin, thấy Hyunjin vẫn chưa tỉnh với tay đang băng một lớp khá dày. Felix nắm chặt tay Hyunjin, lại một lần nữa oà khóc.

-Em xin lỗiii...

Bangchan đi lên, vỗ nhẹ vai Felix, an ủi Felix rằng Hyunjin sẽ không sao, Felix ngước lên hỏi Bangchan.

- Hyunjin sẽ không sao ạ?

- Đúng vậy! Cậu ấy rất thương em nên không dễ chết đến vậy đâu!

Felix nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào mà nhìn thẳng vào Hyunjin. Bangchan không muốn làm phiền nên kêu Lee Know và Changbin ra ngoài cho Hyunjin và Felix có không gian riêng tư.

Felix nhìn Hyunjin mà lo lắng, còn trách móc Hyunjin.

- Sao anh ngốc thế hả HYUNJIN?

- Vì em mà anh ra nông nỗi thế này cơ đấy!

- Tại sao cứ vì em mà xém nữa là anh mất mạng!

- Không phải anh là em mặc kệ rồi..

Felix bỗng dứt câu im lặng hồi lâu... Khẽ nhẹ giọng lại.

- Vì sự xuất hiện của anh là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời em...

- Cũng là thứ em sợ nhất, sợ một ngày mất đi một thứ trên thế giới này chỉ có duy nhất 1 mà thôi!

Đột nhiên Felix cảm nhận được bàn tay Hyunjin đã có một chút chuyển động, Hyunjin dần dần mở mắt nhìn thẳng vào Felix.

- Tại sao lại sợ?

Câu nói làm Felix bừng tỉnh, Felix nhìn Hyunjin mừng rỡ mỉm cười.

- Anh tỉnh rồi!!

- Anh có biết em lo lắm không.

Hyunjin mỉm cười nhìn Felix đang vui cười khi thấy cậu tỉnh lại.

- Anh biết! Nãy giờ anh nghe hết lời em nói màa.

Felix ngại ngùng thả tay Hyunjin, làm vẻ giận dỗi vì nãy giờ Hyunjin đã lừa Felix giả nằm đó.

- Anh lừa emmm!

- Anh có lừa em đâuu, nếu anh không giả vờ vậy làm gì được nghe những câu chân thành đó của em như vậy.

- Mà anh tỉnh là được rồi!!

Felix vui vẻ nhìn Hyunjin, Hyunjin lại bị vẻ đáng yêu đó cười cả tít mắt quên cả mình đang bị chấn thương. Felix đi vòng vòng tìm thuốc cho Hyunjin, lục hết cái này đến cái khác nhưng không thấy đâu nên cậu đành hỏi Hyunjin.

- Anh ơi!

- Anh đâyy

- Thuốc nằm ở đâu vậy?

- Trên bàn này!

- Ủa, nãy em tìm mà đâu thấy mà giờ lại thấyy?

Hyunjin phì cười vì câu nói của em, với độ ngây thơ vô đối như này ai mà không cưng được chứ!

- Yongbok ah!

Felix giật mình quay sang Hyunjin, Felix thấy lạ khi Hyunjin lại biết tên đó.

- Anh gọi em hả?

- Ừmm!

Felix khó hiểu tại sao Hyunjin lại biết tên đó của bản thân trong khi Felix chưa từng nói cho ai biết.

- Sao anh lại biết tên đó của em?

- Tại sao anh lại không thể biết chứ?

- Em không muốn gọi vậy hảa?

- Hongg, tại em thấy lạ, anh muốn gọi thì cứ gọi điii.

Felix quay sang lấy thuốc, đập nát ra cho Hyunjin uống, Hyunjin thấy Felix miệt mài đập thuốc mà không ngừng phì cười.

- Anh đang chê cười em hảa?!

- Không, vì anh thấy em đáng yêu quá đi!

Felix đập thuốc xong pha loãng với nước rồi đem đến Hyunjin. Hyunjin định ngồi dậy thì cậu lại bị vết thương vẫn chưa lành làm cậu kêu lên vì đau. Felix nghe Hyunjin liền quay sang đỡ Hyunjin dậy thì bị Hyunjin kéo lại làm Felix ngã vào lòng Hyunjin. Felix ngại ngùng bật dậy, kêu Hyunjin uống thuốc còn cậu thì quay đi chỗ khác nhưng lại bị Hyunjin kéo tay lại, Hyunjin muốn Felix tự mình cho Hyunjin uống thuốc.

- Anh muốn em đút thuốc cho anhh cơ!

Felix bất lực đành ngồi xuống, lấy bát thuốc rồi nhẹ ngàng đưa đến cho Hyunjin, cậu uống xong Felix đặt bát ở bàn bên cạnh. Felix định đỡ Hyunjin nằm xuống nhưng Hyunjin không chịu.

- Anh muốn gì đây?

- Sao không chịu nằm xuống đi!

- Không nằm là em dỗi đấy!

- Hoii, anh nằm màa đau quá anh không nằm đượcc..

Felix lắc đầu ngán ngẩm, đi lại đỡ Hyunjin nằm xuống. Hyunjin nằm xuống nhìn chằm chằm Felix không chớp mắt.

- Sao anh nhìn em dữ vậy?

-Mặt em dính gì à?

- Giờ anh đang muốn làm gì đó thì có lẽ anh sẽ khoẻ hơn.

Felix biết chiêu của Hyunjin định từ chối nhưng vì Hyunjin nói sẽ khoẻ hơn nên Felix đành ngồi xuống hôn nhẹ lên môi Hyunjin.

Được nụ hôn thì Hyunjin cũng có sức hơn nhiều so với bộ dạng vài tiếng trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro