chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi húc thằng nhóc đứng đầu có chút va chạm mạnh nên cậu hơi choáng váng thấy thằng phía sau sắp tấn công cậu. Cậu nhắm mắt lại che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu để nhận đòn nhưng hoài chưa cảm nhận thấy gì cậu tò mò hạ tay xuống mở đôi mắt ra thì đập vào mắt cậu là một cậu bé tần tuổi cậu và có cao hơn cậu nửa cái đầu
' Thằng nhãi này bỏ ra '
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc tay giữ chặt năm đấn của tên nhãi kia thằng nhãi kia vì bị Vương Nhất bác xiết chặt ta mà la lên cầu xin thả ra Tiêu Chiến thấy tên kia la to cảm thấy hơi nhức tai liền bức tới nói nhỏ với hắn
' cậu có thể thả hắn ra được ko? '
Vừa dứt câu Nhắt Bác liền đưa mắt nhìn về phía cậu tên kia thấy hắn thả lỏng tay liền rút tay lại và chạy mất đấm kia thấy thế liền ko dám ở lại thêm . Hắn nhìn cậu một lúc sau liền quay lưng đi. Cậu thấy thế luèn chạy theo chắn ngang trước mặt hắn. Hắn theo phant xạ liền dừng lại
Câu thấy thế liền nói
' lúc nãy... Cảm ơn cậu đã gúp tôi '
'ừm'
' à phải rồi tôi tên Tiêu chiến còn cậu'
' Vương nhất bác '
Giới thiệu xong cậu tầm nghĩ " con người này thật kì quát kiện lời quá vậy " hắn thấy cứ đi theo mình liền cảm thấy phiền mà lên tiếng
' Còn chuyện j'
'A... Hả à ko'
' à tôi.... Ba mẹ tôi ở bên đó '
'ừm'
Nói xong cậu liền ba chân bốn cảng chạy về phía bàn nào ngờ hắn cũng đí về phía bàn mình thấy câun coa vẻ ngạc nhiên ba mẹ cậu liền nói
'À đây là nhất bác con trai của vương tổng đối tác làm aqn của ba mẹ con lại làm quen cậu ấy đi '
Cậu nghe xong liền chôn cả gương mặt xinh đẹp của mình trong chiếc háo hoodie khẽ nói
' ko muốn cậu ta kì quáu lắm con sợ '
Cậu ngước mặt lên nhìn bà tiêu có phần ủy khuất bà tiêu không nhịn được mà ôm câuh vào lòng vì cậu là con một nên ông bà tiêu rất thương cậu .cậu không muốn liền không ép cậu
Đến lúc ra về hai ông bà tiêu và ông bà vương liền chào tạm biệt nhau Tiêu chiến cũng chạy lại nhét viên sôcla và tay nhất bác
' này đồ kìa quá hẹn ko gặp lại' nói xong cậu cười tít mắt cắm đầu chạy về trước
Hắn đứng hình tại chỗ ngẫm lại câu của cậu
" kì quái......kì.......quái"
Hắn hét lên
'NÈ....... TÊN KIA TÔI KÌ QUÁI CHỖ nào'
Ông bà vương đứng người liền quay lại hỏi nhau
'Cái j vậy.... Bà có nghe thấy thăng bé nói gì không'
'ông cũng nghe thấy hả tôi còn tưởng mình bị lãng tai'
Vì đây là lần đầu tiên cậu bộc lộc cảm xúc ông và vương rất sốc . Ông bà còn tưởng hắn bị rối loạn cảm xúc hay j đó nghiêm trọng hơn làm ông bà sợ mún sỉu từ sau hôm đó hai gia đình rất hay qua lại thành ra rất thân với nhau còn câun và hắn sau ngày hôm đó cậu nghĩ sẽ chẳng gặp lại tên kì quái kia cậu hả hê dữ lắm
Nhưng đời đâu như là mơ ai mà có dè hôm sau như thường lệ cậu sau khi hết tiết học cậu chạy lên công ty ba cậu chơi vừa tới cửa tính sẽ hù ba cậu nào ngờ hắn lại đứng sau lưng cậu coi tim bé bỏng của cậu gần như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực
' hề hề..... Ba ba sẽ hết hồn cho mà xe '
' này... '
'a.......ma.......'
Hắn lấy tay che miệng cậu
'ma j mà ma làm j mà thập thập thò thò ở đây ăn chộm hay j '
' Cậu ..... Cậu.. Tôi ..... tôi..... A tối đến tìm ba tôi '
Sau khi định thần lại cậu thẳng lưng đối mặt với hăn dõng dạc nói
' này tên kìa quá kia đây là công ty ba tôi tôi tất nhuên có quyền tới còn cậu tới đây làm j... Hả'
Găn thất thế không nhịn được tiến đến gần cậu hơn cậu
' tôi đên đậy cùng ba tôi sao hả cậu cản được tôi không '
Cậu thấy hắn tiền lại liền sãn thế phòng thủ
' này tên kì quá né xa ông đây ra ông đây biết võ đó '
Hắn tiền lại gần thêm bước nữa
' sao võ nào đánh đi tôi tiếp '
' A.... Ba ba ' cậu hét đánh lạc hướng hắn liền cắm đầu chạy thục mạng găn ở đó chỉ biết ôm bụng cười vù đã ghẹo đươcj con thỏ ngốc sau hôm đó cậu với hắn không hôm nào mà không gặp mặt nhau không trên lớp thì cũng ở công ty không thì công viên nay hăn lại chuyển đến gần nhà cậu và thú vui hằng ngày của hăn là trêu ghẹo cậu còn câun thì cứ trò cũ mà sử dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro