chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại
Ở nơi căn phòng tối có một ít ánh sáng len hỏi xoi vào từ nói cửa sổ chiếu vào lưng của người đàn ông ngồi trên ghế tay vuốt cằm ngắm nhìn hình chàng có nụ cười tỏa nắng hỏi thuộc hạ đang quỳ một chân xuống đất
' sao rồi '
' Hiền tại vẫn đang theo kế hoạch thưa lão đại '
' Tốt cứ tiếp tục theo dõi '
' Vâng'
'lui'
Sau khi thuộc hạ Rời đi hăn đi đến bức hình vuốt ve hôn lên tấm hình
' nhanh thôi Tiêu chiến à......  Anh em sẽ trở về bên tôi  sớm thôi.... Đợi tôi được chứ'
Nói xong hắn lền nở nụ cười làn cho người nhìn thấy thật rợn người
Bên phía Vương nhất bác
  Sau hôm hắn tra tấn cậu thì hắn không tới đó nữa  chắc cũng đã gần một tháng  vì gần đây hắn cảm thấy tai nạn của Rose có vấn đề vì trước đó hắn có nói chuyện cùng Trác Thành ngày sảy ra vụ tai nạn trức đó chiếc xe của cậu bị mất tích nhưng sau đó lại xuất hiện lại.  Nghe đến đây hắn ngẫm lại quả thật có chút kì lại liền cho người đi điều tra
Hôm nay hắn  đi tới căn phòng cậu bị nhốt thấy cậu đang ngủ liền đi đến gỡ còng tay của cậu ra hăn không hiểu tại sao nếu không phải cậu làm thì tại sao cậu lại ko phủ nhận mà lain để hắn hành hạ bấy lâu nay hắn rất muốn hỏi nhưng lại thôi  thấy viết thương nhiều chỗ bị nhiễm trùng đến mưng mủ tay bị xiết đến gỉ máu nhưng cậu lại chả hề cầu xin hắn thầm nghĩ " sao con người này lại cứng đầu đến vậy " hắn đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng cậu nói mơ
' lily ....lily hắn cần cô không cần tôi đừng làm vậy đừng đừng...... '
  Hắn lờ mờ nghe được lời cậu nói mơ mơ hồ hồ nghi ngờ trong hắn lại thúc dục hắn tìm ra sự thật. Sau khi hắn rời đi cậu liền nở nụ cười nửa miệng  đôi mắt dần mở ra   xoay xoay cổ tay " vương nhất bác ơi vương nhất bác ngày tàn của ngươi gần tới rồi"
  Sau khi hắn rời đi liền gọi người tới chăm sóc cậu .Hai tuần sau liền có kết quả.  Quả thật người gây ra tai nạn quả nhiên không phải cậu là có người cố ý sắp xếp tất cả.  Vậy rốt cuộc là ai. Ai là ai đã gây ra chuyện này là nhắm đế hắn hay đến cậu rốt cuộc là như thế nào rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn. Trước giờ hắn là một người thông minh sáng suốt nhưng tại sao bậy giờ lại bị người khác dắt mũi mà không hề hay biết hắn tức giận đập bàn 
*Rầm *' chết tiệt'
   Từ sau ngày đó hắn quan tâm cậu hơn  cậu được đi lại trong nhà hắn mặc dù không được rời khỏi nhà khi hắn không cho phép cậu cũng chẳng phàn nàn gì ngày qua ngày hắn như nọi ngày dậy sớm đi làm nhưng tối hôm nay  hắn về người lại nồng nàn mùi rựu cậu vừa mở của hắn liền nhà đến người cậu . Cậu không trở tay kịp liền bị hắn đè lên người trong vô thức hắn nói
' x...xi....xin....l....lỗi '
Cậu nghe vậy liền cười nhẹ vỗ vào lưng hắn mặc dù không biết là nói với cậu hay với anh  ' ừm..ừm không sao không sao tôi đỡ cậu ra sofa '
' Được'
   Cậu cố gắng lấy hết sức lực bonhf sinh của mình đỡ cậu đến đó tuy chỉ có mấy bước chân nhưng  cậu cảm guacs như là mười mấy cây số lận
' haizzz mệt chết ông đây mà '
Sau khi đỡ hắn lại ghế cậu  ngồi cạnh vuốt nhẹ từ giữa trán đến gữa hau hàng chân mày kéo dài tới sống mũi thì bỗng mật bàn tay chụp lại làm cậu giật mình  nụ cười trên môi dần hạ xuống.  Hắn nâng người dậy thấy câu định rút tay lại bỏ đi liền dùng lực tay giật mạnh cậu lại.  Cậu vì mất thằng bàng nên té vào lòng hắn.  Thừa cơ chớp tới hắn ngâm đôi môi của cậu  mà cắn mút  cậu cố gắng đẩy hắn ra mà nào được sức cậu tuy khỏe nhưng chẳng thể nào bằng hoặc hơn hắn được đành buông xuôi  cứ ngỡ nếu vậy hắn sẽ mất hứng mà buông tha cho cậu nào ngờ hắn như một con hổ đói mà lấy hết đi sinh khí của cậu . Cậu cũng vì thế mà cũng bị quốn theo sau khi không còn hơi nữa cậu đập vài ngực hắn ra hiệu.  Hắn cũng hiểu mà buông cậu ra
Hihi bữa sau sẽ có đoạn h nha mong mọi người bình chon cho mik nha 💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro