Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........
Vào cái ngày định mệnh ấy, một trận tuyết lở đã cướp đi 5 sinh mạng vô tội nhưng đồng thời cũng gây ra một tội ác khác, đấy chính là sinh ra tôi. An Tuyết Nhi - tưởng rằng tuyệt đẹp, thực chất lại là một vở kịch bi ai đầy oan trái. 

An Lộ Xuyên ( dì của tuyết nhi ) : Bá Khiêm anh xem, chị dâu lâm bệnh nặng không sống được bao lâu nữa, chi bằng cưới Nhã Tịnh, vừa xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói, lại hiểu chuyện hơn người, hơn chị dâu cả trăm lần còn gì?
An Nhật Tuyến ( dì 3 của tuyết nhi ) :  anh chiều tụi em cả đời rồi, chiều nốt lần này có tổn hại chi đâu? thậm chứ còn tạo một khoảng hời cho anh, tiện cả đôi đường ấy chứ! 
11 giờ trưa, tôi đang nằm ườn trên chiếc giường quen thuộc này thì chợt tỉnh dậy bởi lời mai mối của các mụ ấy, nghĩ thầm trong bụng :
Thế quái nào còn có mặt mũi để qua đây vậy? Chẳng phải lần trước đã tống cổ và cấm bước chân vào nhà rồi sao?
Vài câu chửi thề cứ thi nhau thầm thì trong đầu, càng chán nản hơn nữa là cái bụng vô tích sự của tôi lại đang kêu lên từng cơn mặc dù tôi mới ăn xong tô hoành thánh ba làm. Đằng phải xuống chào hỏi bọn họ vài câu vậy.
Ba tôi đang suy nghĩ về lời " chào hàng " ấy, bầu không gian yên tĩnh ngỡ đâu tôi chỉ cần bước chậm một bước nữa thôi cũng đủ làm người ta nghẹt thở.
An Nhật Tuyến : A! Tuyết Nhi ngủ giờ này mới dậy cơ à, không biết tương lai làm gì nổi không đây , chả bù cho con trai dì, nó còn dậy sớm đến nỗi gà chưa gáy, mặt trời chưa mọc là nó đã tỉnh giấc rồi, đặc biệt là không cần ai gọi hết đây nhé! 
Gì đây? Có ai hỏi về con trai bà ta à, cái thằng mà ngủ đến 1 - 2 giờ chiều mới mở mắt rồi lại cắm mặt vào quán net thế mà bây giờ lại còn nói mỉa cả tôi? Mặc kệ vậy, nói chuyện với một người ngu chỉ sinh ra hai người ngu.
Ả ta thấy tôi không đáp lại thì có vẻ khoái chí lắm, môi ả cong lên định nói thêm vài điều thì ba tôi lên tiếng :
Anh suy nghĩ kỹ rồi, cô ấy sống được ngày nào hay ngày đấy.
An Lộ Xuyên : Trời ạ! nếu anh muốn ôm cái xác khô đấy thì cứ việc làm đi, uổng công tôi thuyết phục anh cả ngày trời tiếng!
Hai ả hậm hực lao về phía của nhà, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi rủa, cách đuổi khách của ba có vẻ thành công hơn tôi rồi.
Con mới dậy sao, có đói không? Ba làm chút mì để con ăn. 
Tôi lắc đầu một cách uể oải, xua xua tay ý từ chối mặc cho ba tôi bày ra dáng vẻ buồn bã kia.
Thế ngồi xíu uống chút trà nhé! Ba còn chuẩn bị hộp bánh con thích nhất đây.
Tôi lại thở dài rồi xua tay.
Vậy ... con có muốn đi ăn kem không? Giống như hồi mẫu giáo ấy. Con thích nhất là-...
Ông già! - tiếng gọi của anh hai làm tôi giật bắn, đó là An Dĩ Minh, người anh phá gia chi tử nổi tiếng khắp dòng họ của tôi.
Cho tôi ít tiền, nhớ chuyển khoảng nhé, để đóng học phí. - Đóng học phí là cái quái gì? Giọng khàn khàn, gương mắt đỏ tía như mọi ngày trong năm , hẳn là hắn ta lại đi ăn chơi đàng đúm cùng lũ bạn bặm trợn đó, nói dối trắng trợn!
Đóng học phí? Đây là lần thứ mấy trong tuần con bảo đống tiền rồi?
Không cần ông quản. ( cũng không phải là không có lý do để tôi ghét hắn ).
Tính nuông chiều con cái của ba tôi đã đạt đến vô cực rồi, hai tiếng " ting ting " lại phát ra từ điện thoại anh ta như mọi lần.
Ba! Sao ba lại gửi tiền cho anh? - tôi nói lớn tới nỗi nó giống như tôi đang hét toáng lên vậy.
Đạt được mục đích, hắn ta lại leo lên con xe máy phân khối lớn, qua nhà cô người yêu làm ở quán bar ấy rồi đi vòng cả thành phố, nghe nói người ta còn thấy hắn bốc đầu đua xe, sao tới giờ vẫn chưa bị bắt vậy.
Ba chỉ cười trừ không giải thích, tôi đảo mắt rồi lại chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Những chuyện gần đây khiến tôi đau đàu kinh khủng, nó khiến tôi có cảm giác không lành cho tương lai sắp tới, hứa với tôi đó chỉ là cảnh báo giả từ đầu óc thôi, nhé ?










* Những tình tiết hoàn toàn không có thật.
*Không bắt chước hay làm theo những tình tiết trong truyện.
* Cảm ơn mọi người vì đã đọc UwU. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quakhuden