Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........
 Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới chợp mắt một cái mà tôi đã ngỡ như khoảng thời gian thật lâu đã trôi qua, chẳng mấy chóc mà bệnh tình mẹ thì càng ngày càng nặng chắc cũng không cầm cự được lâu, nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn mẹ nằm quằng quạo mà không làm được gì, có lẽ nào, tôi thật sự là một đứa vô dụng như lời dì Nhật Tuyến nói?

Bệnh của mẹ bắt đầu từ tháng Bảy năm ngoái, những trận ho cứ hoành hành mỗi lúc một nhiều. Lúc đó mẹ chỉ bảo là bệnh cúm thông thường, tôi vẫn ngây thơ tin lời nói dối của mẹ, vì thương tôi học hành cực khổ mà giấu nhẹm đi. Nụ cười của mẹ toả nắng như ánh ban mai, tóc mẹ óng ả, tươi rói tựa mùa xuân. Người ta bảo mẹ là mặt trời vì nó là duy nhất, nhưng ông trời lại quả thật biết cách trêu ngươi.

An Bá Khiêm ( ba của Tuyết Nhi ): em cứ nghỉ ngơi đi, chuyện của các con cứ để anh lo.
Diệp Anh Lạc ( mẹ của Tuyết Nhi ) : sao lại đẩy hết cho anh được? con là do em đẻ, cứ để cho em.
An Bá Khiêm : nhưng em bệnh thế này sao mà chăm lũ trẻ cho nổi ?
Diệp Anh Lạc : sao anh cứ lo chuyện bao đồng thế, hay lại chê tôi bệnh tật, tôi sắp chết nên khinh tôi? Đúng là đời, lúc sắp nằm xuống thì mới biết được ai thật lòng. Việc của anh là lo đống công việc nhạt nhẽo kia đi, không cần anh quản.
Tôi đi pha sữa nóng cho mẹ rồi cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ày, lại là cuộc tranh luận không hồi kết, nghe mãi cũng quen rồi.
An Dĩ Minh : bả đã bảo là không sao rồi, sao ông cứ lo lắng không thôi thế? 
A! " anh hai yêu quý " đã ăn chơi xong rồi, chắc lại xin tiền chứ gì?
An Dĩ Minh : họ nhà An nổi tiếng giàu có, bớt một người thì bớt được một miệng ăn, có lợi quá còn nuối tiếc chi nữa?
An Tuyết Nhi : câm ngay! Anh dám xưng hô với ba mẹ như thế à?
An Dĩ Minh : thì sao nào? Tao xưng hô như thế nào, với ai thì liên quan gì  đến mày chắc?
An Bá Khiêm : các con cứ suốt ngày cãi cọ như thế thì nhà này còn ra thể thống gì?
An Dĩ Minh & An Tuyết Nhi :  do mày/anh đó
An Dĩ Minh : à phải rồi, ông già đưa tôi thêm tiền.
An Tuyết Nhi : lại tiền? 50 tệ hôm bữa ba cho anh đâu? 
An Dĩ Minh : làm như 50 tệ của ông lớn lắm vậy, mọi món đồ đều tăng tiền, làm sao sống được?
An Tuyết Nhi : à, ra là do giá cả leo thang chứ không phải do anh đi chơi bời thâu đêm cùng lũ bạn anh đâu nhỉ.
An Dĩ Minh : mày!!!
Tiếng thở dài của mẹ làm tôi ngưng lại một nhịp, phải rồi, sức khoẻ của mẹ đang yếu dần, mình thì chẳng trân trọng nó gì cả...

Cuộc chiến vô nghĩa đó đã kết thúc. Chiều đến, tôi ra bờ sông ngắm cảnh. Lắp ló phía chân trời hình như là hoàng hồn - tôi lại nhớ lại từng khoảng khắc trong cuộc đời mình. Tôi nhận ra rằng, chẳng lúc nào tôi làm được việc có ích cho xã hội, chẳng lúc nào tôi vượt qua được chính bản thân mình, lại còn không chữa được bệnh cho mẹ, chắc đó là lí do khiến chẳng ai thật sự yêu tôi - tôi chính là một đứa vô dụng, không chỉ là lời sân si của miệng lưỡi thiên hạ nữa, đây chính là sự thật. Ngoại hình tầm thường, học lực tầm thường, gia thế tầm thường, chẳng có thứ gì thu hút được người khác, cũng chẳng đáng để người khác để mình trong mắt. Chìm trong sự tự ti lẫn cô độc, cố dừng lại nhưng cảm giác tiêu cực cứ bao vây, thật ra gia đình không phải là thứ khiến tôi buồn phiền nhiều nhất, đó chỉ là giọt nước tràn ly. Chẳng mấy khi ở một mình như vậy, những giọt nước mắt cứ thi nhau mà lăng trên đôi gò má.

Về thôi - tôi tự động viên mình mọi chuyện sẽ ổn.

Về lại căn nhà hiu quạnh, không có ai ở nhà cả - ba đi làm, anh trai đi chơi thâu đêm, mẹ thì....
Đúng rồi! còn mẹ ở nhà.
Mẹ ơi! - tôi cất tiếng gọi, nhưng lạ thay chẳng có ai chẳng có ai đáp lại, 2 - 3 lần sau cũng vậy.
Lấy làm lạ, tôi bước lên lầu, những căng phòng trống vắng không bóng người. Tầng dưới cũng không thấy ai.
Mẹ đi đâu rồi nhỉ? - tôi tự hỏi.
Tôi lại bước ra ngoài với tâm trạng thẫn thờ. Đảo mắt xung quanh, tôi chợt thấy mẹ ngồi ở hàng ghế đá.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn mái tóc ấy nhưng sao nhìn mẹ gầy gò ốm yếu, gương mặt xanh xao khiến mẹ trông như già đi vài tuổi.

Diệp An Lạc : Tuyết Nhi, con đi đâu vậy? - đối mặc với câu hỏi trách vấn của mẹ, tôi không trả lời, chỉ nhìn mẹ một cách âu yếm vì tôi không muốn lãng phí thời gian khi mẹ còn sống.

Mẹ mặc 1 chiếc áo len xanh dương nhạt, mẹ khá ốm yếu nên nhìn chiếc áo có vẻ rất rộng. trên đùi mẹ còn có 1 tấm vải dầy, để cho ấm chăng? Mẹ còn đang vuốt ve con mèo.
Khoan đã, mèo?! Tôi liền nhấc bổng nó tránh xa khỏi mẹ, còn mèo kêu ré lên, còn cào tôi nữa chứ, con mèo chết tiệt!

An Tuyết Nhi : Mẹ! Con đã bảo nếu thấy con mèo thì né ra mà? Lỡ mẹ hít trúng lông mèo rồi bệnh chồng bệnh thì sao?
Diệp Anh Lạc : Tại mẹ thấy nó nằm đó một mình nên chỉ chơi với nó một chút thôi...
Sắc mặt mẹ có phần sợ hãi, nghĩ lại thì lúc nãy giống như là tôi đang quát tháo mẹ vậy. 
Mẹ định nói điều gì đó thì bỗng mắt mẹ lim dim rồi....
 Mẹ!!! - Mẹ tôi đột nhiên ngã xuống, con mèo thấy thấy thế thì chạy vút đi ( bắt đầu từ bây giờ tôi chính thức ghét mèo ). 
An Tuyết Nhi : Mẹ, mẹ làm sao vậy? ( một câu hỏi không thể ngây thơ hơn ).
Diệp An Lạc : mẹ không s-...
MẸ!!!

Hôm nay là một ngày dài đằng đẵng, có vẻ như linh cảm hôm qua là đúng, hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra nữa. 





* Những tình tiết hoàn toàn không có thật.
*Không bắt chước hay làm theo những tình tiết trong truyện.
* Cảm ơn mọi người vì đã đọc UwU.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quakhuden