Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........
Móc trong túi chiếc điện thoại, may như vớ được vàng, tôi liền bấm 115 - chưa bao giờ tôi yêu chiếc điện thoại cũ nát này đến vậy.
Tiếng còi cứu thương vang vọng khắp thành phố. Mẹ tôi vào bệnh viện với bệnh tình rất nặng. Lúc đó khi gọi được cứu thương, chiếc xe đi tới cùng với mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện. Tôi chạy theo chiếc xe cứu thương, bẵng đi một thời gian. Tôi không hiểu làm cách nào tôi đến được bệnh viện, nhưng thôi, bây giờ tôi không quan tâm gì nữa. Tôi vẫn đang bàng hoàng về những việc đang diễn ra thì bác sĩ bước ra khỏi phòng , tôi liền chộp lấy bác sĩ như hổ vồ lấy con mồi.
An Tuyết Nhi : bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không? Bệnh có nặng lắm không? - hàng đống câu hỏi từ đầu tôi thoát ra, nhiều đến nỗi bác sĩ còn phải đứng đơ 1 nhịp để định thần lại tôi đang nói cái quái gì. Khi đã phản ứng kịp, bác sĩ bảo :
Bác sĩ : Bệnh tình mẹ cô khá nặng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải ở lại bệnh viện một vài ngày để theo dõi vào điều trị. 
Nhập viện? Bệnh nặng? tôi cứ tưởng sẽ chỉ dừng lại ở căn bệnh chỉ cần uống thuốc theo đơn. Sao từ đó đến giờ tất cả mọi người luôn giấu tôi về tất cả chuyện này, lúc này tôi thấy thật nực cười khi tôi chỉ là một con rối của họ, tiếp nhận thông tin gì đều phải được đồng ý. 


Sau khi làm thủ tục nhập viên cho mẹ, tôi lại nhấc điện thoại lên gọi cho ba.
An Bá Khiêm : Hôm nay con còn gọi điện cho ba nữa à, có chuyện gì quang trọng lắm sao?
An Tuyết Nhi : tới bây giờ ông còn hỏi có chuyện gì ư? ông có biết mẹ đã bị chuyện gì không??
An Bá Khiêm : ...
An Tuyết Nhi : ông thì hay rồi, suốt ngày công việc công việc. Số lần ông thật sự nói chuyện đàng hoàng với mẹ chắc đếm trên đầu ngón tay! Nếu ông thích công việc này quá thì chết với nó luôn đi!
Bên đầu dây bên kia không đáp lại, trúng tim đen rồi chứ gì? Tôi giận quá liền cúp máy.
Lang thang ở cổng bệnh viện, tôi chợt thấy bóng hình quen thuộc ấy, là ba tôi.
Ông đến đây làm gì? Giờ mới đến thì có ích chi nữa chứ!
Ông ta im lặng, chỉ đưa thẻ ngân hàng rồi đi vào bệnh viện.
 Tôi muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi, tiền viện phí tôi còn chưa lo nỗi một đồng nào cho mẹ thì phách lối cái gì chứ..
Tờ giấy đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ " Con nên tìm 1 chốn dung thân trong những ngày này " 
Ông già đó chắc lại bày mưu tính kế gì đó rồi, cũng không bất ngờ gì mấy.
Đi vòng quanh con phố nhỏ, hàng người tấp nập đi đi lại lại khiến lòng tôi cũng nôn nao theo, tôi thẫn thờ để lòng mình bay theo ngọn gió kia, ánh trăng cứ soi đường cho tôi, giống như muốn dẫn tôi đi đâu đó vậy. Đang nhìn theo ánh trăng chỉ lối thì tôi đụng phải 1 gã tóc đen tuyền, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao tinh tú trên trời cao, mũi cao, da trắng không vết tàn nhang hay bất cứ dấu hiệu gì về mụn cả, các bạn có biết cảm giác vừa gặp đã yêu không, trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi đã mê đắm anh, trái tim tôi đập lên loạn nhịp, má tôi ửng hồng lên.
Xin lỗi! Cô có sao không?
Khi anh ấy nói câu đó tôi mới biết mình đã ngã xuống đất từ bao giờ, anh ta đưa bàn tay ấm ắp đó nắm lấy tôi để dỡ tôi đứng lên. Tôi cứ đơ như vậy một lúc cho đến khi anh hỏi tôi một lần nữa. 
Thật sự xin lỗi nhé! Tiếc bây giờ tôi có việc bận rồi, tôi tin tương lai chúng ta sẽ gặp lại.
Tôi muốn chạy theo gót chân anh nhưng không thể, đành thôi vậy. 
Một mình trên con hẻm tối, tôi ghé đại một nhà nghỉ nào đó để qua hết đêm nay,  mai lại đi thăm mẹ ốm vậy... 
Hình ảnh anh cứ trong đầu tôi không thoát ra đươc, tôi tự hỏi  tại sao trên thế gian có một người hoàn hảo như vậy.
Nhớ lại lúc đó, tôi liền nhớ ra một chi tiết, trên cánh tay anh có một hình xăm, nó khó hiểu lắm, tôi tìm kiếm trên mạng vẫn chẳng có đáp án nào, cứ như vậy, tôi ngày càng ngày càng thích anh hơn, tôi thích những thứ huyền bí, thú vị như anh.





* Những tình tiết hoàn toàn không có thật.
*Không bắt chước hay làm theo những tình tiết trong truyện.
* Cảm ơn mọi người vì đã đọc UwU. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quakhuden