Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhã Tịnh anh ấy là Hạ Vũ , Hạ Vũ lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau bởi quan hệ hai bên gia đình

Tôi và Hạ Vũ đã cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học , cùng nhau chơi đùa , từ nhỏ Hạ Vũ rất thích trêu chọc tôi , nói thật thì lúc đó tôi ghét Hạ Vũ lắm , nhưng đến lúc học lớp 8 Ba mẹ Hạ Vũ ly hôn, Mẹ Hạ Vũ kết hôn với người khác.nhưng cưới phải tên tội phạm có bệnh về tâm lý khiến ông ta đã ra tay giết chết mẹ Hạ Vũ và kết án tù chung thân . Năm đó là một năm bi kịch với gia đình Hạ Vũ , từ lúc đó cậu ấy trở nên trầm tính không hoạt bát như trước, Sau cái chết đau thương đó Ba Hạ Vũ muốn bước thêm bước nữa để quên đi mẹ Hạ Vũ , Ông Hạ kết hôn với Bà Hoài Diễm

Hoài Diễm là giáo viên của trường cấp 3 ban đầu sống chung bà ấy rất chiều chuộng cậu yêu thương cậu dần về sau lại nghiêm khắc hay la mắng cậu ,Hạ Vũ mang tiếng là con của một giáo viên nên Bà Hoài Diễm muốn nhồi nhét hết tất cả kiến thức của cấp 3 cho một cậu nhóc mới lớp 8 , Hoài Diễm muốn cậu đứng nhất lớp, nhất trường , nhất thành phố
Luôn ép cậu học, vì thế bà ấy chuyển nơi ở sang 1 thành phố lớn

Nói sơ qua về gia đình tôi , gia đình tôi có 4 người , là ba mẹ , tôi, và anh tôi , anh tôi tên là Tiêu Lạc , anh ấy cũng hơn tôi 1 tuổi học giỏi rất giỏi nên ba mẹ tôi rất tự hào về anh ấy đi đâu cũng khoe anh ấy với mọi người, anh em tôi chẳng có ngày nào mà không gây nhau , ở trường các nữ sinh chơi với tôi chỉ vì muốn tiếp cận anh tôi , mỗi lần nhắc đến tôi muốn đánh anh tôi chết đi được

Thế là tôi và Hạ Vũ xa nhau 7 năm , 7 năm đó tôi luôn thấy Hạ Vũ đứng đầu danh sách thi , mỗi lần coi tivi về thành tích thi cử mẹ tôi bỏ đũa xuống bắt đầu khen lấy khen để Hạ Vũ rồi quay sang chê bai tôi

Tôi thì thành tích không được tốt nhưng trong 7 năm đó tôi cũng đã cố gắng vô được trường cấp 3 khá tốt , trường đại học gần nhà , ở khu tôi ở trường đại học này là quá tốt rồi ,khả năng tôi cũng chẳng vào được mấy trường to lớn kia
Tôi học xong đại học tôi theo nghề kinh doanh , thật thì tôi cũng rất thích tiền tôi muốn mình tự kinh doanh bán thứ gì đó

__

Hôm nay gia đình tôi đang ngồi với nhau ăn cơm thì nghe thấy ở lầu trên có tiếng động đó là tiếng ai đó đang bê vật nặng đi lên cầu thang , tôi hỏi " chỗ mình có ai dọn đến à mẹ " mẹ tôi nghe thế liền chau mày lại nhìn tôi " không lẽ gia đình ông Hạ về đây , hôm bữa có nói về nhưng mà không phải hôm nay " Ba tôi đứng lên đi đến cửa , mẹ tôi hỏi " ông đi đâu " ba tôi đang định mở cửa nghe mẹ tôi hỏi liền quay lại trả lời " thì ra giúp người ta "

Tôi thấy Ba mẹ mình đang đứng nói chuyện vui vẻ với Ông Hạ, tôi cũng đi ra trên tay còn cầm chén cơm
" Con Chào chú "
" Bé Nhã Tịnh đây sao ? Lớn thế rồi à đẹp gái lắm rồi nha "
" Dạ con cảm ơn, chú vẫn khỏe chứ "
" Chú khỏe , mà anh trai con đâu hình như ta nhớ nó tên Tiêu Lạc "
Tôi mỉm cười nói " dạ anh ấy đi chơi với gái rồi " mẹ tôi đánh vào đầu tôi 1 cái
" Nó đi chơi rồi, có gì nó về tôi kêu nó qua chào hỏi gia đình " nói xong mẹ tôi nhìn tôi như ra hiệu kêu tôi im đi

Tôi thấy có ai đó đang đi lên cầu thang không khí bắt đầu âm u đi , tiếng cười của Ba mẹ tôi và Ông Hạ cũng không còn

" Chào anh chị , lâu rồi không gặp "

Đó là bà Hoài Diễm , nhìn bà ấy là thấy tỏ ra sự sang trọng quý phái , Bà ấy chào ba mẹ tôi xong liền quay đi ,một lúc sau có một người đi đến , đó là Hạ Vũ đúng rồi là anh ấy , trông anh ấy cao rất đẹp nữa tôi cũng đực mặt ra nhìn anh hồi lâu
Hạ Vũ có cúi đầu chào ba mẹ tôi , có liếc sang nhìn tôi một cái rồi đi về phía nhà cậu ấy
" Ông Hạ đây thật may mắn khi có đứa con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi , sau này không lo gì đến tài chính rồi "
Tôi không biết câu nói vừa rồi mẹ tôi có mỉa mai gì đến tôi không nhưng mà ánh mắt mẹ tôi lúc đó như muốn xé tôi ra từng mảnh

Sau đó gia đình tôi có giúp bê vác đồ lên
Bà Hoài Diễm mời gia đình tôi ở lại ăn cơm , ban nãy gia đình tôi cũng đang ăn dở nhưng bây giờ đi lên đi xuống cầu thang nhiều lần cũng thấy đói lại rồi

2 bên gia đình ngồi ăn , nói chuyện vui vẻ tôi lâu lâu cũng nhìn sang Hạ Vũ vài lần, cậu ấy vẫn ngồi ăn bình thường chẳng nói chuyện gì, tôi nghĩ đến lúc nhỏ tôi và Hạ Vũ chơi cùng nhau còn hẹn sau này cưới nhau , ôi trời nghĩ lại thật xấu hổ,Bà Hoài Diễm thấy tôi đang ngồi suy nghĩ gì đó nên hỏi tôi " đồ ăn không ngon hả con ? " Tôi giật mình lấy lại tinh thần ban đầu trả lời " dạ không phải , đồ ăn cô nấu ngon lắm " bà ấy cười , hỏi tôi " con đang còn học hay đã đi làm rồi " tôi định trả lời là đang đi học nghề kinh doanh buôn bán , nhưng mẹ tôi lại ngăn lại , mẹ tôi nói " nó đang học , học lấy bằng cao để làm ở công ty SBM " tôi quay sang nhìn mẹ , cái gì mà làm ở công ty SBM
Đó là công ty lớn nhất về thị trường máy tính, công nghệ , phải là người học vấn cao mới vào đó làm , Bà Hoài Diễm lại hỏi tiếp " còn Tiêu Lạc thì sao " mẹ tôi tự hào lên giọng nói " nó là Bác sĩ nha khoa được xếp vào bảng xếp hạng bác sĩ giỏi nữa "
" Thằng bé giỏi vậy rồi sao" thật mong lúc này đừng ai hỏi tôi gì thêm nữa, nhưng không Bà ấy lại nhìn tôi hỏi tiếp"  Nhã Tịnh vừa giỏi vừa xinh đẹp vậy có bạn trai chưa "
Nghe đến đây tôi muốn phun cả cơm ra ngoài, nhưng vì phép lịch sự tôi lại cố nuốt vô làm cho tôi bị nghẹn 
" Dạ.....chưa "
Mẹ tôi lại nói tiếp " tất nhiên phải chưa rồi, chị biết sao không , nó đang đợi Hạ Vũ này " nghe đến đây tôi đã phun cả cơm ra ngoài " con..con ..xin lỗi "
Tôi nói nhỏ vào tai mẹ tôi " mẹ nói gì vậy"
mẹ tôi vẫn tiếp tục nói " hồi nhỏ , tụi nó là thanh mai trúc mã của hai gia đình chúng ta mà , tôi đâu cho nó yêu ai chỉ đợi mỗi con trai của chị thôi đó "
Thật sự trong lúc này tôi muốn chui vào một lỗ nào đó, tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của Hạ Vũ nhìn tôi , tôi đang cố né tránh ánh mắt đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro