Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong , tôi trở về nhà trong tâm trạng không được vui , mẹ tôi nói " làm gì khó chịu vậy" tôi bực bội trong lòng lớn tiếng nói " mẹ còn hỏi con " , mẹ tôi đi lại đánh vào vai tôi " mẹ muốn đem lại danh dự cho con bây giờ còn quay ra trách mẹ mày nữa hả" , " nếu thật sự mẹ tôn trọng đến danh dự con thì mẹ không làm như vậy rồi, hôm nay con mất mặt lắm mẹ biết không " . Mẹ tôi tát vào mặt tôi " mày dám nói vậy với mẹ mày hả? Mẹ mày đẻ mày ra nuôi mày ăn học vậy mà ...." Tôi không muốn nghe thêm lời nào của mẹ tôi, tôi chạy ra ngoài đường kèm theo cái tiếng đóng cửa mạnh

tôi không biết đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi

trên đường vừa đi nước mắt tôi không thể nào ngừng rơi tôi nghĩ về từ nhỏ cho đến lớn mẹ tôi không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi, chỉ vì muốn tôi theo những quyết định của mẹ tôi mà đã hay đem tôi ra làm trò cười khiến cho tôi mất mặt rồi quyết định theo ý muốn mẹ tôi nhưng đối với một đứa cứng đầu như tôi cho dù mẹ tôi có làm như thế nào tôi vẫn làm theo quyết định ước muốn của tôi

Đã không biết qua bao nhiêu giờ vừa đi vừa khóc tôi mới nhận thức được mình đã đi đến một nơi rất lạ không một bóng người, càng đi là càng đi sâu vào bóng tối , tôi lấy tay lau đi nước mắt, nhìn xung quanh
" Đây là đâu vậy, mình đã đi đâu vào đây
Chết thật chứ , lại không đem điện thoại"

Cứ thế tôi lại đi đường này rồi lại đường kia , tôi bắt đầu mệt đi và cảm giác sợ hãi ập đến , đã trôi qua 3 tiếng , tôi ngồi trong bóng tối đầy sự sợ hãi chờ đợi ai đó chạy xe ngang để giúp tôi , đúng thật có một chiếc xe đang đi đến, tôi đứng lên đưa tay ra nhờ giúp đỡ

Chiếc xe đó dừng lại trước tôi , người trong xe hạ kính xuống, tôi nhìn vào trong xe có 3 người đàn ông, tôi có cảm giác không được tốt nhưng nếu không nhờ họ giúp thì tôi phải ở đây đến khi nào
" Xin lỗi, anh có thể chở tôi ra khỏi chỗ này được không? Tôi đi lạc vào trong đây"

3 người đó nhìn nhau , sau đó đồng ý kêu tôi lên xe , tôi đã lên xe theo họ, chạy được 10p người đó dừng lại

" Có chuyện gì vậy ạ? "

3 người đó bắt đầu cười lớn , người ngồi ở chỗ lái xuống xe rồi lại ngồi kế tôi , tôi lo sợ hỏi

" Làm sao... vậy...."

" Mấy nay tìm mồi ngon đang thèm khát vậy mà hôm nay có hàng ngon được ăn miễn phí luôn "

Vừa nói tay hắn ta sờ mó vào người tôi tôi phản kháng đánh thẳng vào mặt hắn ta hắn ta tức giận tát mạnh vào mặt tôi máu từ miệng tôi tuôn ra tôi cảm nhận được mùi tanh của máu, 2 người còn lại bắt lấy 2 tay của tôi còn tên đó cứ thế cưỡng hiếp tôi, tôi khóc van xin từ tên nhưng không một ai quan tâm đến lời nói của tôi , làm xong tên đó quăng tôi xuống xe , tôi bây giờ trên người nhiều vết bầm vết xước, quần áo đã bị xé ra tôi khóc rất to rất đau đớn , tương lai sự nghiệp sau này tôi sẽ đi về đâu, ba mẹ tôi họ biết họ sẽ rất buồn tôi không muốn họ bị mang tiếng có đứa con gái không trong sạch, tới giờ phút này tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác còn cảm xúc của tôi cả một quá trình dài phía trước đang chờ tôi đã kết thúc từ đây

Đằng xa có một người đang chạy lại gần tôi , không ai khác là Hạ Vũ, tại sao anh ấy biết tôi ở đây ? Thật mất mặt khi gặp trong bộ dạng này , Hạ Vũ đứng lại thấy tôi đang ngồi co người lại, tôi không nhìn anh , anh cúi người xuống dùng áo khoác của mình che chắn lại cho tôi, lúc đó cảm xúc tôi vỡ òa tôi khóc thét lên , anh ôm tôi " xin lỗi vì đã đến trễ"

" Lên lưng tôi, tôi đưa em về"

Anh nhẹ nhàng để tôi trên lưng anh , anh cõng tôi về trên quãng đường đi tôi vẫn còn khóc khóc rất nhiều, tôi nói

" Thật đáng xấu hổ... em xin lỗi "

" Em không có lỗi "

Không biết được bao lâu , khi tôi tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện , thấy mẹ tôi đang ngồi trên ghế ,tôi nhìn thấy mắt mẹ tôi đã sưng đỏ lên chắc hẳn mẹ tôi đã khóc rất nhiều

" Mẹ..."

Mẹ tôi nghe tôi gọi liền chạy lại bên tôi

" Con gái con thấy trong người sao ? Mẹ xin lỗi con "

Lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm của mẹ mình , tôi lại rơi nước mắt

" Mẹ....con xin lỗi ...con đau lắm..con sợ"

" Là do mẹ mẹ không hiểu con , để chuyện này xảy ra với con "

Từ hôm đó tôi thấy thương mẹ tôi hơn mẹ tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm thuê luật sư để trả thù cho những tên đã cưỡng hiếp tôi , tôi bắt đầu sợ tiếng nói xung quanh sợ ánh nhìn của người khác

Đến tối Hạ Vũ đến thăm tôi , anh vào thấy tôi đang co người lại cúi mặt vào gối khóc tự trách bản thân, Hạ Vũ đi lại ngồi kế tôi , tay đặt hoa quả lên bàn

" Đây một chút gì đó đi "

Anh đưa cho tôi một phần cơm , tâm trạng lúc này tôi cũng ăn được thứ gì nên tôi đã lắc đầu

" Đừng dày vò bản thân như thế "

Tôi ngước mắt lên nhìn anh , tôi cười khổ nói

" con người em đã trở nên dơ bẩn
bây giờ có cố gắng đến mấy cũng chẳng có lợi ích gì "

" Tại sao lại không ? "

Anh mở hộp cơm ra để bên cạnh tôi

" Em còn có ước mơ , em còn phải trả ơn cho ba mẹ , em còn phải có gia đình
nhưng hôm nay những thứ đó đối với em nó rất tăm tối "

" Trong lúc này em nên mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ, em không muốn thấy ba mẹ khóc ?  "

Đúng tôi không muốn thấy họ khóc nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nỗi sợ trong tôi rất lớn, làm sao tôi có thể vượt qua chúng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro