Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên cưỡng hiếp tôi đã được thả ra 1 cách nhẹ nhàng, vì không ai làm chứng cũng chẳng ai thấy, đoạn đường vắng vẻ đó cũng chẳng có camera , trên phiên tòa những tên đó đưa ra khuôn mặt vô tội
Những người ở đó bắt đầu quay ra chửi bới Ba mẹ tôi là " kết tội cho người khác để lấy tiền bồi thường "

Công việc của anh tôi " Tiêu Lạc " cũng không còn tốt nữa, những bệnh nhân trước kia không còn đến chỗ anh tôi khám

Ba mẹ tôi về nhà bị nhiều hàng xóm bao quanh hỏi thăm tình hình sức khỏe tôi
Mà nói trắng ra thì là đang mỉa mai tôi

___

" Nếu em thương họ thì phải thật sự cố gắng lên , anh tin em làm được "

Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi chẳng làm được gì ngoài việc khóc khóc và khóc

" Nhưng...."

Hạ Vũ nhìn về phía cửa rồi quay sang nhìn tôi , anh nói

" Ở ngoài có người muốn gặp em "

" Là ai ? "

" Để anh đỡ em ra đó "

Hạ Vũ đưa tôi ra ngoài , đó là lucky , nó là một chú chó của nhà tôi , đồng thời nó là một người bạn tâm sự của tôi , mỗi lần tôi không vui tôi điều tâm sự cùng nó
Chuyện vui chuyện buồn tôi điều kể nó nghe , mỗi lần tôi khóc nó chạy lại dùng chân nó để lên tay tôi , đó là lời an ủi của nó

" Lucky .... " Tôi chạy lại ôm nó, nó mừng vẫy đui khi thấy tôi

" Chắc mày đã đợi tao về nhà lâu lắm rồi không ? Tao xin lỗi vì để mày đợi " tôi đã nở nụ cười khi thấy nó , chợt nhớ ra điều gì đó , tôi đứng dậy , nhìn Hạ Vũ

" Em cảm ơn anh ..."

" Vào ăn chút cơm đi "

Anh thấy tôi có vẻ đã nở nụ cười anh cũng nhìn tôi và cười với tôi, Hạ Vũ đi đến đưa tôi trở lại giường bệnh

" em ăn đi , bên này có trái cây nhớ ăn đấy , giờ anh phải đi "

Tôi nằm viện để điều trị vết thương cũng như tâm lý tôi tầm 10 ngày thì tôi đã được xuất viện tuy đã được trở về nhà nhưng tâm trạng tôi cũng chẳng vui vì mọi người xung quanh cứ nói những điều không hay xúc phạm tôi , tại sao chứ  ? Tôi là nạn nhân chứ không phải tội phạm

Buổi tối hôm nay tôi được ngủ trong chính căn phòng của mình , tôi đi đến cửa sổ tựa người vào tường mắt nhìn ra cửa sổ , mẹ tôi đi vào

" Con uống thuốc đi "

Mẹ tôi đặt những viên thuốc và ly nước ở trên bàn rồi đi đến bên tôi

" con đang bệnh đừng suy nghĩ nhiều mau lên giường ngủ đi "

Tôi chẳng đáp lại gì mà nghe lời lên giường nằm xuống

Cứ thế ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau

Tôi thức dậy chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng tôi muốn ở một mình tôi ghét tiếng ồn , nhưng bây giờ tôi rất muốn ăn gì đó vì rất đói tôi đứng dậy từ từ đi đến cánh cửa , đôi chân tôi rất nặng nề khó đi . Đi được vài bước rồi té xuống đồng thời tay tôi quơ tay vào ly nước rơi xuống từ miểng ly văng khắp nơi , vài mảng thủy tinh còn dính vào đầu gối và chân tôi máu cứ thế tuôn ra , từ bên ngoài tôi nghe tiếng bước chân chạy vào , nhưng không biết sao tiếng đó khiến tôi rất sợ hãi mà từ từ lui về sau

Người mở cửa ra là Hạ Vũ , anh nhìn xung quanh gương mặt hốt hoảng chạy đến tôi đỡ tôi ngồi lên ghế , anh đi lấy hộp y tế ngồi xuống nhẹ nhàng băng bó vết thương cho tôi , trong khoảng khắc ấy những kí ức hồi nhỏ tôi chơi cùng anh chợt ùa về , nói thật thì hồi nhỏ tôi có ghét anh, nhưng từ khi ba mẹ anh ly dị và mẹ anh mất , anh không còn trêu chọc tôi hay đùa giỡn cùng tôi nữa , lúc đó tôi luôn là người chủ động nói chuyện với anh , đi theo anh , tôi không biết những thứ tôi đang làm là tôi đang rất thích anh

Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được là mình thật sự nhớ anh

" Mặt anh có gì ? "

Câu nói của anh đã lôi tôi ra những suy nghĩ lúc nãy

" ... không "

Anh nghe câu trả lời tôi xong quay lại tập
trung băng bó cho tôi , Anh nói

" sao lại bất cẩn thế này "

Tôi ngồi ngơ ngác nhìn anh. Anh không thấy động tĩnh gì ở tôi nên ngước lên nhìn tôi

" Suy nghĩ gì đó "

" Không.. có "

" Xong rồi , em ngồi ở đây , tôi đem đồ ăn đến "

" Nhưng... em cần phải đi vệ sinh .."

" Vậy tôi bế em vào trong "

Sao ? Chờ đã , " Tôi " ? sao lời nói và thái độ của anh lại khác với hôm ở bệnh viện , anh không dùng những lời lẽ an ủi tôi ... Nói chung anh rất khác

Xong mọi việc anh đem thức ăn đến cho tôi rồi anh rời đi . Tôi ăn xong định đứng lên dọn dẹp thì tin nhắn điện thoại của tôi có thông báo, nhưng không phải tin nhắn mà là một gmai tôi tò mò bấm vào xem thử , nó khiến tôi rất sốc mà làm rơi điện thoại xuống , đó là tin nhắn của những tên cưỡng hiếp tôi , chúng đã bắt Lucky là chú chó mà tôi thương yêu nhất chúng hâm dọa tôi nếu không ra đến điểm hẹn chúng sẽ giết chết Lucky , trong lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì về việc phải cứu lấy lucky tôi đứng lên mặc áo khoác vào từ từ đi đến điểm hẹn đó nhưng chân tôi còn khá đau .đi rất chậm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro