Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa rất lớn tôi bất chấp chạy đến chỗ hẹn của bọn chúng, khi tới nơi tôi chẳng thấy gì ngoài chú chó của tôi đang ngồi ở đằng kia , tôi chạy đến ôm nó vào lòng

" Mày có bị làm sao không "

Chú chó nhìn có vẻ sợ hãi khi thấy tôi nó vui vẻ muốn chạy đến ôm tôi

Đằng sau tôi có tiếng nói của một người đàn ông

" Đến rồi sao , tao cứ tưởng mày bỏ mặt con chó hoang này chứ "

Khi tôi nghe được giọng người đàn ông đó những cảm giác sợ, những hình ảnh tối hôm đó xuất hiện trong đầu tôi

" Gia đình mày chẳng khác gì lũ bệnh hoạn , làm ba trò cho chúng cười "

" Bệnh hoạn " ? Gì chứ có nặng lời quá không , tôi tức giận đứng mặt đối mặt với ông ta

" Tôi cấm ông đụng chạm đến người nhà của tôi "

" Đâu . Tôi chỉ đụng chạm đến cơ thể em thôi còn người nhà của em tôi không thích "

" Ông..."

" Thôi nào , không khí căng thẳng quá chúng ta vui chơi tí đi "

Vừa nói tay ông ba vừa sò mó khắp người tôi tôi hất tay ông ta ra vô tình tát mạnh vào mặt ông ấy , Ông ấy tức giận liền đạp vào chú chó của tôi khiến nó phải la lên 1 tiếng rất đau đớn , hình như nó đã gãy một bên chân rồi , tôi quỳ xuống lo lắng nhìn chú chó của rồi

" Những đứa làm sai trái ý tao thì đáng bị như thế, còn bây giờ thì sao ? Tao chẳng muốn nói nhiều thứ tao cần bây giờ là mày đấy , mau lại làm thỏa mãn tao đi "

Bây giờ thật là chẳng còn con đường nào để chọn ngoài bị ông ta làm nhục lần nữa , trên người tôi nhiều vết thương còn chưa lành nếu như tôi làm cho ông ấy tức giận thêm lần nữa thì lần này chú chó bị thương gì tiếp nữa đây , cứ thế tôi đưa thân mình cho ông ta

1:30 phút sau , thân thể tôi càng nhiều  vết bầm , những vết thương được băng bó cũng đã bung ra hết , tôi từ từ bò lại gần chú chó ôm nó rồi đứng lên đi về nhà
Trên đường về nhà ,trời mưa tôi vừa đi vừa ôm chú chó nước mắt tôi vừa rơi  mưa rất lớn,có lẽ ông trời cũng đang khóc cho số phận của tôi

Do sức khỏe tôi rất yếu trời thì lại mưa không ngừng trên đường đi tôi ngất đi khi nào không hay biết , tôi cảm nhận được hơi ấm của một người đang ôm lấy tôi

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện , tay kia của tôi thì được truyền nước biển nên không di chuyển được , tôi định đứng dậy thì có một cô gái đi lại đỡ tôi cô ấy trong rất dễ thương và thân thiện 

" Để tôi đỡ cậu lên "

Cô ấy đến đỡ tôi ngồi dậy, còn rót nước đưa cho tôi uống

" Đây bạn uống đi , giới thiệu luôn nha tôi tên là Tiểu Mỹ ... Còn cậu ? "

Thấy tôi không trả lời, Tiểu Mỹ lại hỏi

" Cái cậu mà đưa bạn vào đây là bạn trai bạn à ? "

Hình như người cậu ấy đang nói tới là Hạ Vũ , đêm hôm đó khi tôi ngất đi tôi chỉ cảm thấy được hơi ấm ấy , là Hạ Vũ

" Không phải "

" Thật sao ? "

Tôi khó hiểu nhìn Tiểu Mỹ , Tiểu Mỹ thấy được ánh mắt khó hiểu đó của tôi liền lên tiếng nói tiếp

" Ý tôi là ... Tôi thấy cậu ấy chăm sóc cậu rất tận tình nên tôi cứ tưởng..."

Nói đến đây , cửa phòng bệnh được mở ra , tôi và Tiểu Mỹ nhìn về hướng cửa
đó là Hạ Vũ , cậu ấy bước vào trên tay cầm một túi đồ , Hạ Vũ nhìn sang Tiểu Mỹ , Tiểu Mỹ còn đang chăm chú nhìn lại Hạ Vũ , 2 người nhìn nhau, 1 lúc sau thì Tiểu Mỹ lên tiếng nói

" Tôi... về giường bệnh tôi đây..bye "

Hạ Vũ đi đến giường bệnh tôi, đặt túi đồ bên cạnh tôi

" Bên trong là cháo , còn nóng ăn rồi uống thuốc "

Ăn xong tôi nhìn thấy Hạ Vũ không được vui

" Anh có chuyện gì à "

" Lucky nó mất rồi "

" Sao "

" Nó sốt cao dẫn đến co giật "

Nghe đến đây tôi như chết lặng , bàn tay tôi nắm chặt lại Hạ Vũ thấy thế liền nắm lấy tay tôi, trong khoảng khắc đó tôi lại có cảm giác kì lạ

" Việc chôn cất để sau khi em khỏe rồi mình đi , đừng buồn "

Hạ Vũ đưa tay lên sờ vào đầu tôi rồi đứng lên nở một nụ cười với tôi

" Anh đi công việc , chút quay lại "

_______________________________________

" Hạ Vũ ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con "

Hạ Vũ vừa đến thăm Nhã Tịnh xong thì quay về nhà , vừa định bước vào phòng thì mẹ Hạ Vũ kêu ở lại nói chuyện

" Mẹ thấy con dạo này có vẻ lo lắng cho bé Nhã Tịnh ... Ta nói thật thì ta cũng thích con bé nhưng ...con biết đó con bé nó vừa xảy ra chuyện không hay, ta không muốn con thường xuyên gặp Nhã Tịnh ..."

" Mẹ cứ vô vấn đề chính đi "

" Ờ thì ... nếu con thân với con bé đó quá thì không hay cho lắm , ta sợ con hay con bé đó nảy sinh tình cảm với nhau "

" Nếu con thật sự có tình cảm với Nhã Tịnh thì mẹ sẽ làm sao ? "

" Thì không được chứ sao , con nghĩ đi
gia đình mình giờ cũng thuộc dạng tầng lớp cao rồi con thì được nhiều cô gái tiểu thư khác để ý, gia đình mình có mối làm ăn lớn nào khác nữa là nhờ vào con , nếu con thật sự quen con bé đó thì mất mặt gia đình này lắm"

" nói thẳng ra là cái mẹ quan tâm nhất là tiền đúng không ? "

" Khôn phải vậy ... Tiền tất nhiên ai chẳng muốn có, có nó là có tất cả, nhưng mẹ đang quan tâm con , sợ con bị người khác nói ra nói vào "

" Con không sợ thì mẹ cũng đừng sợ "

" Nói vậy là con thích con bé đó thật ? "

" Mẹ cứ lo chuyện của mẹ đi, còn chuyện của con tự con lo "

" Thằng bé này sao cứ thích nói chuyện với mẹ nó kiểu đó vậy "

Hạ Vũ đứng lên đi vào phòng , ở sau cậu còn tiếng nói của mẹ cậu lẩm bẩm

Ở bệnh viện

" Nhã Tịnh ước mơ cô là gì vậy "

Thật sự tâm trạng tôi không được tốt tôi cũng rất muốn trả lời nhưng không hiểu sao tôi không thể nói , Tiểu Mỹ hình như đang muốn kết bạn với tôi , tôi không muốn

Tiểu Mỹ thấy tôi không trả lời nên cậu ấy nói tiếp

" Ước mơ của tôi là ca sĩ nhưng do sự cố nên giọng của tôi không còn lên nốt cao được nữa và công ty đó cũng không còn nhận tôi nhưng mà không sao "

" Tiểu Mỹ "

" Hả...ôi trời...từ sáng giờ tôi mới nghe được giọng nói của bà đấy "

" Tôi hơi mệt nên có thể cho tôi ngủ ? "

" À à ... ngủ đi .."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro