Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*******************************************************************Rầm...Đáp đất chả đẹp mắt 1 chút nào, tôi loay hoay, dụi mắt nhìn xung quanh, không giống nơi tôi biến mất 1 tẹo nào cả, không lẽ, ... tôi chết rồi sao!!! Ôi Ama!!Tôi ko muốn xa ama của tôi đâu, vả lại, tôi chưa muốn chết, Cuộc đời còn tươi đẹp, còn nhiều điều tôi chưa làm xong... Sau 1 hồi nước mắt lưng tròng, tôi ngồi dậy, nhìn kĩ xung quanh, toàn cây là cây, tôi đoán đây là 1 khu rừng, hoặc có thể là 1 khu vườn rộng.Tôi bước đi theo con đường lát đá trang trí hay văn đẹp vô cùng ở giữa.Một lúc sau...."Woh, đẹp quá, đẹp hơn cả hoàng cung nữa!!!" - Tôi phấn khích reo lên khi thấy 1 lâu đài tráng lệ , nguy nga. Nhưng có rất nhiều người canh gác..Và điều đáng ngạc nhiên là trang phục của họ khác với trang phục của tôi. Họ đứng uy nghi, trang nghiêm...không giống như mấy tên gác cổng thành lom khom, lúm khúm.Vậy thực sự tôi đang ở đâu???Đây không phải thế giới của tôi, tôi chắc chắn, chúng không thể khác nhau như vậy được. Tôi bắt đầu hoang mang, lo lắng, tôi muốn về nhà...Nhưng tuyệt đối không phải hoàng cung!!! *****************Tôi đi đến chỗ họ đang đứng. Và hỏi : " Mấy huynh đài, cho tôi hỏi 1 chút?""Ai?"- 1 giọng đanh thép, rắn rỏi vang lên."Tôi..."- Tôi ấp úng"Đột ngập"-1 tiếng khác vang lên"Bảo vệ, bắt cô ta "- 1 giọng nói khác vang lên"ko..ko.."- Tôi xua tay, đi lùi về phía sau và quay đàu bỏ chạy"Thông báo, có kẻ lạ đột nhập, thông báo toàn bộ phận"....." Đứng lại"........"Trời ạ, sao tôi khổ thế, hết ở hoàng cung...giờ lại ở thế giới này chứ?"-Tôi vừa nghĩ vừa chạy."Haizzzzz...."-Cuối cùng, tôi lại yên vị trong 1 khu lan can rộng hình vòm vô cùng lớn, nhìn bọn họ chạy tán loạn lên tìm tôi xung quanh..Chợt....."Cô ta kìa""Bắt lấy"....."Phù...ù..ù"- Đuổi tôi dai như đỉa vậy, giống hệt bọn canh gác hoàng cungThôi lần này thì chết thật rồi, họ đang đuổi đến rất gần tôi, làm sao bây giờ ...ông trời ơi..giúp con vớiTôi chợt nhìn thấy 1 cánh cửa đang hé mở..Thôi kệ...đến nước này rồi thì đành phải liều thôi..Vì tính mạng...dân tộc cả mà!!! Tôi chạy vào cánh cửa đóHình như....Trong phòng đó là cả 1 thế giới cách biệt với xung quanh..Gam chủ yếu của căn phòng là trắng, vàng, xanh, lam, 4 gam màu rất kì lạ..Mà cả đồ dùng cũng rất lạ kì theo, toàn những thứ tôi chưa bao giờ thấy cả, tôi bị cuốn vào trong thế giới này từ bao giờ không hay biết....Trên tường..không treo tranh phong thủy mà treo cái gì màu đen xì, to chưa từng thấy, bàn thì thiết kế lạ lùng, vứt lung tung mấy quyển sách ghi lớp 10,cái giường thì phủ toàn ga màu trắng...Chúng là gì???Thực sự tôi rất tò mòTôi men bước theo cái thế giới lạ kì ấy, còn có 1 cánh cửa trong suốt như pha lê..đẹp quá đi mất"Róch rách.."- Tiếng nước chảy ở đâu đó, tôi biết là không nên nhưng tôi thực sự không điều khiển được sự tò mò bởi nơi phát ra tiếng nước ấy...Và tôi đã đi theoTiếng nước phát ra từ sau 1 cánh cửa trong suốt...Tôi nuốt nước bọt ừng ực...Thò đầu vào xem"Ặc..ặc..Tôi xem phải cảnh thực sự không nên xem rồi"- ....1 Người con trai đang tắmBiết trước là vậy thì có chết tôi cũng không muốn xem, huhu!!!Tôi đâu biết ở thế giới này...lại có chỗ tắm ở trong phòng!!! Chỗ tôi muốn đi tắm phải ra 1 phòng khác, hoặc ra suối tắm cùng bạnDo bị kích động, tôi chạm vào lọ hoa ở bàn gần đó và....choang....Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ không còn nguyên xác"Ai?"-Giọng nói trong căn phòng đó vang lên.Lần này chết thật rồi, chạy ra ngoài thì chết với bọn canh gác, ở lại thì chết với chủ nhà, ...thôi...xin lỗi với người có giáo dục còn hơn cãi nhau với bọn không hiểu lí lẽ, vô văn hoáNgười đó bước ra...tôi trợn tròn mắt..người đó không mặc trang phục, mà chỉ quấn khăn nửa phần dưới....#.#Tôi cúi mặt xuống, đỏ ửng, trả lời lí nhí: "Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý""Dọn dẹp phòng đâu?"-người vừa hét lên, sợ quá, tôi kiễng chân,dùng tay bịt chặt miệng " hắn" lại. Nói ngon nói ngọt không nghe thì đừng trách bổn cô nương không khách khí!!! Dù biết mik ko thể làm được gì 1 người cao lớn như hắn ta, nhưng thôi...Liều!!!"Im, nghe tôi nói nek"- Tôi nói vào tai người con trai Người không nói nữa, mà dùng luôn hành động, đẩy tôi xuống giường...@@"Làm gì vậy?"-Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên ko giới hạn"Trả phải loại người như các cô toàn chỉ mong mấy việc như thế này?"Trời đất..không lẽ...người đó nghĩ tôi là gái lầu xanh sao??? Không phải chứ?"Buông ra"- Tôi lấy hết sức bình sinh đẩy người đó ra..nhưng "hắn quá khoẻ..tôi đành dùng chiêu...đạp vào chỗ ko nên đạp ( các bạn tự hiểu), hắn đau điếng, thả tôi ra"Quá đáng vừa thôi"-Tôi ức chế"Cô..., "- Hắn ta chỉ tay vào tôi, tỏ ra thái đọ gì đó rất khó hiểuTôi chợt nghe có tiếng huỳnh huỵnh đổi theo...thôi toi rồi, tôi vội vã"sao vậy?"-Hắn ta hỏi, tỏ vẻ tinh ranh"Huynh đài, giúp tôi"- Tôi tỏ vẻ van xinHắn ta đẩy tôi xuống giường, đắp chăn lên tôi, làm bộ tình tứ"Cậu ba...cậu có thấy 1 cô gái ăn mặc kì lạ đi qua đây ko?"- Đội"binh lính"hùng hậu bước vào tỏ vẻ kính cẩn."Ai ..da..Hình như...cô ta chạy về phía phòng anh cả rồi!"- Anh ta lên tiếng"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu ba, đi thôi"-tên cầm đầu tỏ vẻ ăn năn, đóng cửa. **********************"Cảm...cảm ơn huynh đài"- Tôi hết bị giật điện, giờ đã bình tĩnh lại "Cô là ai?"-Người đó hỏi"Cho tôi hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu?"-tôi cố rướn cổ lên hỏi"2015"- Hắn ta lạnh lùng"Không phải chứ?"Tôi ngạc nhiên"Cô cứ như ngưởi trên trời rơi xuống ý nhỉ?"-Anh ta cườiVậy là tôi đã đến 600 năm sau rồi sao???Ôi mẹ ơi...Con nằm mơ chăng?"Cô ăn mặc gì kì vậy?"- Hắn hỏi"Tôi không phải người của thế giới này"-Tôi thẳng thừng, không hiểu sao tôi có cảm giác yên tâm khi kể cho hắn nghe"Cô bị sốt rét à?"-Hắnta mếch môi mỉa mai"Tôi là người của triều đại nhà minh...."-Tôi kể hết cho hắn ta ngheHắn không chớp mắt, ngạc nhiên không kém"Cô...Cô đùa phải không..xem phim viễn tưởng nhiều quá à?"- Hắn cười"Không phải mà"-Tôi cố giải thích cho hắn hiểu"Từ từ cái đã..."- Hắn ta giơ tay day huyệt thái dương"Nói như vậy..cô vượt thời gian đến đây???"-Hắn hỏi lại"ừk..ưkf...."-Tôi nhấn mạnh................Khoảng 1 lúc lâu sau..............."Tôi tạm cho là vậy..nhưng cô phải thay quần áo đã"-hắn ta có vẻ lúng túng"Chỗ tôi không có quần áo con gái, cô ra ngoài bây giờ không tiện lắm, chờ tôi 1 chút"- hắn ta mở tủ...vào trong nhà tắm thay quần áo...và bước ra....Không phải tôi khen, nhưng trong trang phục thời hiện đại, hắn ta đẹp trai vô đối................................Đi nhanh như gió, hắn đi về đem theo 1 bộ quần áo....thấy ghê"Mặc vào đi"-Hắn nói"Nó...hơi..ngắn"-Tôi cố mãi mới phát ra được từng ấy chữ"Có mặc ko?"- Thực sự, tôi ko hiểu hắn là nguời thế nào nữa, lúc " dâm đãng", lúc dịu dàng, lúc nam tính, lúc lạnh lùng, lúc khó hiểu"ờ"-Tôi dài miệng......"Không ngờ, cô mặc bộ đồ ôsin đẹp đó"-Hắn ta cười"Ôsin là gì?"-Tôi ngơ ngác"=Với a hoàn, nhưng khác là được lương, hay còn được gọi là lương bổng đó"-Hắn giải thích"Tạm cho là thế đã...Vậy tối nay mik ngủ đâu?"-Tôi lo lắng"Thế này nhá...tôi cho cô ngủ ở phòng tôi"-Hắn lên tiếng, ngắt mạch suy nghĩ của tôi"Hả?"-Tôi mắt chữ O, miệng chữ A"Hơ..Hơ....Cô tưởng bổn thiếu gia hứng thú với cô chắc....(Hắn nhìn tôi 1 lượt từ đầu tới chân).....Thân hình thì tàm tạm....Nhưng ko phải mẫu người của bản thiếu gia"Làm gì vậy???"-tôi hét"Chả làm gì"-Mặt hắn lạnh te"Thế bây giờ...cô có đi ngủ ko???Tôi buồn ngủ lắm rồi đó"-Anh ta tỏ vẻ khó chịu"Anh ngủ trước đi"-Tôi nói"Kệ cô đó"-Hắn ta ko nói gì nữa, đi ngủ luôn"Ngủ thật à???"-Tôi hỏiHắn ta ko trả lời lấy nửa từ...Công nhận...Người đâu mà khó hiểu thế!!!Tôi dựa vào 1 chiếc ghế dài mà anh ta bảo là shopa và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay bikP/S: Có lẽ đây là giấc ngủ êm đêm cuối cùng, để mở đầu cho cuộc sống khó khăn sắp ập tới của tôi - Lưu hạ Băng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro