Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******************************************************************

Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa cúc....

"Wohhhhh"-Tôi ngáp lấy ngáp để, tranh thủ dụi mắt sau 1 giấc ngủ dài

Và....1 gương mặt hiện ra ngay trước mắt tôi, đăng nhìn tôi chằm chằm. Không kịp suy nghĩ tôi bè hét toáng lên:"Dâm đãng"

"Bộ cô bị khùng à"-Hắn ta lấy tay bịt ngay miệng tôi lại

Tôi bình tĩnh, nhớ lại....Chạy khỏi hoàng cung...rơi xuống thế giới lạ..gặp kẻ dâm đãng...ngủ quên trong phòng hắn.....

Tôi ngượng đỏ mặt hết cả lên :" Xin lỗi...tôi ko cố ý"

"Thế cô chỉ cố tình thôi chứ gì?"-Hắn lên tiếng

"Tôi ko cố ý thật mà, người đâu mà khó tính"-Tôi lẩm bẩm trong miệng

"Nói xấu gì tôi vậy?"-Hắn ta lườm nguýt tôi

"Không có gì đâu"- Tôi thay đổi thái đọ ngay tức thì

"Cô là Hạ Băng đúng ko?"-Hắn ta hạ giọng xuống

"ờ"-Tôi đáp trả

"Trước tiên, cô ở đây ko tiện cho lắm, tạm thời cô chịu làm ôsin đi"-Hắn tinh ranh

Không phải chứ, tôi suốt ngày đi chơi, việc nhà chưa từng động đến , làm sao làm được

"Tôi ..tôi ko bik làm"-Tôi ngượng ngùng

"Tôi..tưởng ngày xưa các cô phải học nữ công gia tránh chứ"-Hắn cười khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Tôi..ko bik, được chưa!!!"-Tôi hét lên

"Ai..dà, cách tốt nhất là làm ôsin riêng cho tôi"-Hắn lếc nhìn = ánh mắt rợn người

"Thôi được rồi"-Tôi đau lòng

........."Đói chưa?"-Hắn hỏi

"Chưa"-Tôi khinh khỉnh đáp

Cái bụng phản chủ đáng ghét, đúng lúc đang ức chế lại:"Ọc..Ọc..Ọc"

"Ha..Ha...Bụng cô có vẻ thật lòng đó"-Hắn cười, sao mà tôi thấy ghét quá đi mất

Nhưng trước tiên , cô phải tuân thủ 1 số điều như thế này:

"1.Về cách xưng hô cô phải làm theo đúng như thế này:gặp con trai, ko gọi là "huynh đài "mà gọi là "anh,"gặp con gái ko xưng hô là "cô nương", mà xưng là chị, gặp bạn bè gọi là cậu tớ, hoăc phải xưng tên trực tiếp

2.Phải nói những từ, ngôn ngữ theo người hiện đại như chúng tôi

3.Ra đường phải mặc trang phục của chúng tôi

4.Không được phép của tôi, ko được ra đường tự tiện, ko sự dụng ngôn ngữ chúng tôi ko hiểu, ko làm việc gì khi chưa có sự đồng ý của tôi

5.Không được phép nói chuyện thân mật với ai khác ngoại trừ tôi, ko được trả lời về thân thế của cô.....Còn 1 số việc khác tôi sẽ sai người khác chỉ dạy cho cô, hiểu chứ???"-Anh ta nói 1 tràng 1 hạt

"ừk"-Tôi trả lời, nói gì mà nhiều thế ko bik, tôi thầm nghĩ

........"Bây giờ xuống nhà ăn thôi"-Hắn ta nói

"ờ"-tôi dài miệng

"Gọi tôi là cậu chủ!"-Hắn, à ko, anh ta ra lệnh

"Cậu chủ!"-Tôi lè lưỡi

"Tốt"-Anh ta tỏ vẻ thích thú.

***************************

Hai hàng dài người đứng thành 2 bên, trang phục chỉnh tề, ngay ngắn, cúi đầu:"Cậu 3 xuống ăn sáng

"Bộ anh ta là vua chúa hay sao mà.....nhìn oách vậy???"-Tôi hơi căng thẳng

"Ai dà...tôi lại là người xuống sớm nhất ở đây"-Anh ta thở dài cắt ngang suy nghĩ của tôi

"Hả?'-Tôi giật mình

Anh ta lườm nguýt tôi, tôi ngại ngùng, nhìn mọi người xung quanh đang nhìn tôi = ánh mắt tia lửa , tôi cúi đầu:"Xin lỗi, cậu chủ, tôi ko cố ý"

"Thôi được rồi"-Hắn ta khinh khỉnh nhìn tôi

"Quản gia Tiểu Như đâu rồi?"-Anh ta hỏi

"Dạ, thưa cậu chủ, cô ấy ra ngay đây"-Một người quản lí khác trả lời 1 cách thận trọng

"Tôi ăn được ko?"-Tôi hỏi nhỏ

"Cô là osin mà"-Hắn ta lạnh lùng

........Vậy là tôi phải đứng nhìn Hạo Dương ăn sáng 1 cách ngon lành

"Dạ, cậu chủ cho gọi em"-Một giọng nói thanh mảnh vút lên, làm tan bầu không khí tĩnh lặng

Tôi ngẩng đầu, ow, cô gia ấy xinh quá đi, mái tóc vàng óng ả, đoi mắt đen huyền bí, dáng người cân đối, tôi nhìn lại mik và bắt đầu cảm thấy tự ti....

"À, em hiểu"-Cô ấy dùng chất giọng nhẹ nhàng, đầy tình cảm đáp lại

"Em...là Hạ Băng?"-Cô ấy cười, đẹp mê hồn

"Dạ....Vâng"-Tôi đáp trả ko mấy tự tin

"Cô làm sao mà đứng như trời trồng vậy?"-Một giọng nói làm tôi giật bắn cả mik

"ko sao"-tôi đáp lại câu hỏi của ác quỷ

...."Chắc cô ấy lạ lẫm bởi cuộc sống mới thôi mà, cậu chủ đừng lo, sẽ quen thôi"-Giọng nói ấy tiếp tục vamg lên, vô cùng dễ nghe

....."Em đi theo chị"-Cô ấy lên tiếng

"Vâng"-Tôi cười nhạt

......"Đây là phòng của chúng ta"-Cô ấy đưa tôi vào 1 căn phòng dịu màu hồng nhạt,Rèm cửa lam biếc,...trang trí đẹp quá đê!

"Bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ sống cùng phòng với em, chị tên là Âu Dương Tiểu Như, rất vui được làm quen"-Cô gái ấy tỏ vẻ thân thiện

Người đẹp, giọng hay, tên cũng tuyetj vời...Hoàn hảo quá còn gì???

"Dạ,.,em tên Lưu Hạ Băng"-Tôi tươi cười

"Chị nghe cậu chủ nói rồi, em từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống nghèo khổ ở miền quê, lên thành phố tìm việc làm, lúc em ăn xin ở ngoài đường, cậu chủ nhìn thấy, thương tình..cưu mang"-Cô ấy nói, tôi như lác mắt

Dù rất khó chịu trong lòng, nhưng tôi đành phải thừa nhận cái hoàn cảnh khốn khổ của tôi do hắn bịa ra:"Vâng"

"Chị ko cố ý đâu, xin lỗi"-Mặt chị ấy hơi buồn

"Ko sao đâu!"-Tôi cười, xua tay

"Em nhà quê..mới lên tỉnh thành, cái gì cũng lạ, chị chỉ bảo giúp em nha!!!"-Tôi nói tiếp

"ừ, cùng giúp nhau"-Chị ấy cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro