1- Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô bé nhỏ tầm độ 6 tuổi đang vui vẻ chạy quanh khu trò chơi. Hôm nay là ngày thứ nên rất ít trẻ con đến đây, nhìn quanh thì cũng chỉ một vài ba người. Cô gái nhỏ hào hứng bước trên nền cát mịn, sau đó chạy sang chiếc cầu trượt, mệt mỏi rã người mới chịu dừng lại, cô hướng mắt về phía sau, nơi chiếc ghế gỗ đang có người vẫn luôn dõi theo cô, cảm giác an toàn khiến cô nở nụ cười. Đôi chân nhỏ chạy về phía anh mà gọi lớn:

- Ba ơi

Anh dang vòng tay ra đón cô vào lòng, nhẹ nhàng bế cô lên mà xoa đầu

- Con mệt rồi sao?

  Cô lắc đầu chỉ về chiếc bập bênh. Anh như hiểu ý, chìu theo con gái của mình, cả hai đi đến chiếc bập bênh trước mặt.

  Đang chơi được một lúc, phía ngoài khu vui chơi xuất hiện một chiếc xe ô tô sang trọng và dừng tại đó, bước vào trong một người đàn ông cao to, mặc bộ vest lịch thiệp đang quan sát xung quanh như thể muốn tìm kiếm, vừa nhìn thấy anh, hắn chạy đến vì sợ anh sẽ lạnh lùng bỏ đi như những lần trước.

- Giang

Anh sửng sờ khi nghe giọng nói quá đổi quen thuộc, người mà cả đời này anh cũng không muốn gặp mặt. Ôm con trên tay, anh vội bước nhanh nhưng chiếc chân bên trái lại đau nhói khiến anh không thể đi được, anh khụy gối xuống đau đớn. Hướng Dương ( biệt danh của cô con gái) thấy anh bị đau thì lo lắng ôm lấy cổ anh an ủi:

- Ba không sao!- Anh không muốn con gái của mình lo lắng

Vừa lúc đó hắn cũng đến:

- Anh không sao chứ? Em dẫn anh tới bệnh viện

- Tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu

   Anh quát lớn, đôi mắt tự khắc đỏ ửng, nếu hắn dễ dàng quên những gì mình đã làm thì đối với riêng anh, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

- Tất cả là do em nhưng xin anh đừng lẫn tránh em như vậy

- Tôi không tránh cậu, tôi chỉ là đang muốn Hướng Dương có cuộc sống bình yên mà thôi

   Hắn nhìn về phía đứa bé, đó là con anh, nó có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đặc biệt là rất giống Giang. Hắn biết là quá khứ hắn đã quá đáng đến mức nào nên bây giờ không có tư cách để xin anh tha thứ. Nước mắt của người đàn ông cuối cùng cũng đã rơi, hắn ôm anh vào lòng mà khóc nức nở, miệng liên tục nói " Xin lỗi", anh giữ chặt tay Hướng Dương, nước mắt anh không  rơi vì hắn nữa rồi.

_____________7 Năm trước______________
( MỖI LẦN TÔI [-] XUẤT HIỆN LÀ DÒNG THỜI GIAN LẠI THAY ĐỔI)

   Anh chạy đến quán bar, nơi hắn tụ tập với lũ bạn hám lợi, chỉ biết nịnh nọt và tâng bốc khi hắn còn có giá trị, bước vào trong đã thấy hắn say xỉn trên người nồng nặc mùi rượu, bên cạnh là 3, 4 người thay nhau nịn bợ, bá cổ quàng vai. Anh bước lại, kéo tay hắn ra khỏi chiếc ghế nhung màu đỏ:

- Sao em lại không ở lại công ty họp mà lại đến đây. Nếu ba biết thì sẽ nỗi giận đó

   Hắn đầu óc không tỉnh táo, nghe lời trách móc từ anh khiến lòng tự cao bị xúc phạm, hắn tát mạnh vào mặt anh chửi bới:

- Tôi thích làm gì thì tôi làm, mau biến về đi

- Thành...

   Anh ôm mặt, một bên má đỏ ửng, đứng trước sự cười nhạo của mọi người xung quanh, anh lẵng lặng bước đi, nhưng chỉ ngồi trong xe và chờ đợi hắn.
  Một bên là đang vui chơi thỏa thích, một bên là người vừa bị chính người mình yêu nhất làm tổn thương. Bác tài xế nhìn thấy vẻ mặt anh khác lạ liền hỏi thăm:

- Cậu chủ không sao chứ?

- Cháu không sao, phiền bác tối rồi mà vẫn chưa được về nhà

- Không sao, cậu chủ đối xử tốt với chúng tôi như vậy thì những việc như vầy chỉ là chuyện nhỏ

  Anh mỉm cười, tâm trạng nặng nề khi nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của hắn, anh không còn nhận ra hắn nữa, người từng nói sẽ yêu thương và luôn nhẹ nhàng với anh đã biến thành tên thô lỗ thích dùng bạo lực, tiền tài hay danh vọng đã biến hắn trở nên như vậy, mọi thứ đều là do anh, anh cho hắn tất cả và tự tay anh đánh mất tất cả. Điện thoại vang lên, là ba, anh đều chỉnh lại giọng nói và nhấc máy:

- Con nghe đây ba

- Thằng Thành đang ở đâu, cuộc họp quan trọng nhưng ba không thấy nó, gọi thì chẵng bắt máy

- Thành bệnh rồi, con đang chăm sóc em ấy

- Vậy sao? Đừng để ba biết là con đang bao che cho nó. Tối rồi con nghỉ ngơi đi

- Con biết rồi

Trong quán, lúc nãy anh đến làm cho hắn không còn hứng thú vui chơi như trước, không biết đó là gì nhưng thấy nặng nề và khó chịu vô cùng. Tiếng xì xào bên cạnh của hai cô gái đang to nhỏ gì đó:

- Lúc nãy là Trường Giang phải không?

- Đúng vậy, cậu út của tập đoàn Trường Thịnh

- Vậy là dân giàu có, hèn gì đẹp trai và toát ra mùi tiền nhiều đến vậy

- Bớt ảo tưởng đi, thấy người kia không, Trấn Thành là người yêu của Trường Giang

- Cũng chỉ là tên đào mỏ thôi

- Nhưng người ta giỏi, lại biết làm ăn nhưng dạo gần đây lại thích giao du với bọn người kia

- Vậy là cơ hội để tao được bước chân vào nhà hào môn rồi

- Mày tính làm gì?

- Mày cứ chờ đi

Ả cười gian xảo, mưu tính đều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro