2- Sự lạnh nhạt - Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2h sáng, hắn mới chịu bước ra khỏi quán bar, chân chao đảo không đứng vững, bước đi được mấy bước đã ngã nhào ra đất, nôn thốc nôn tháo trước quán. Anh lo lắng bước đến nâng hắn lên mà nhẹ nhàng dìu hắn vào xe, miệng thì liên tục nói mấy câu nhảm nhí, còn cười một cách vô định khiến anh bất lực vô cùng.

Đến nhà, anh xuống bếp nấu nước ấm lên lau người cho hắn, thay bộ đồ thoải mái khác. Hắn ngủ say thì mới lẵng lặng ra ngoài phòng khách ngồi. Anh co hai gối lên và ôm lấy nó, có Thành ở bên cạnh nhưng anh lại cảm thấy mình thật cô đơn, sống trong sự che chở và bao bọc của gia đình từ nhỏ, anh chưa bao giờ phải nghe lời mắng chửi từ ai, nhưng kể từ khi sống với Thành, anh phải nhẫn nhịn, chịu đủ mọi thiệt thòi. Anh không hiểu mình đang vì thứ gì mà lại chịu đựng sống bên cạnh Thành đến giờ phút này, hay do anh yêu hắn nhiều hơn hắn yêu anh. Mệt mỏi trước những suy nghỉ trong đầu, anh ngủ quên trên ghế từ bao giờ.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại, trên bàn có tờ giấy note và một viên thuốc.
" Anh có nấu cháo, em hâm lại mà ăn, sau đó thì uống thuốc, anh phải đến công ty"
Hắn vỗ mạnh vào đầu, hôm qua đã xảy ra đều gì hắn hoàn toàn không nhớ. Chỉ biết là anh có đến tìm, hắn đã làm anh nổi giận và sao đó thì...không còn chút hồi ức nào về sau. Hắn chuẩn bị quần áo đến công ty, hôm qua bỏ lỡ cuộc họp nên hắn lo sẽ bị ba Giang la mắng. Nhưng không như hắn nghỉ, ba Giang chỉ đến và hỏi thăm sức khỏe của hắn, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, hắn biết là do Giang đã nói dối giúp mình. Giờ nghỉ trưa hắn đặc biệt chuẩn bị chỗ tại nhà hàng gần công ty, nhân tiện xin lỗi anh.

Bên trong nhà hàng trang trí khá đơn giản, hắn nhanh chống gọi món, đôi mắt anh nhìn hắn một cách vô hồn, đồ ăn dọn ra, hắn liên tục gắp cho anh. Cả buổi anh chẵng nói một lời nào, sau đó cả hai về công ty. Trong văn phòng, cả người anh đỏ ửng, những vết đỏ xuất hiện khắp cơ thể và ngứa ngái vô cùng. Anh tìm thấy thuốc dị ứng và uống nó ngay, Thành quên rồi, anh dị ứng với hải sản, hắn hoàn toàn không nhớ bất kì đều gì từ anh, hắn không nhìn ra tâm trạng bất ổn và mệt mỏi của anh khi bên cạnh hắn. Anh che mắt lại, cố gắn để cho mình bình tĩnh hơn.

Qua mấy ngày sau, Thành lại ra ngoài, anh vẫn như vậy đến quán bar tìm hắn. Nhưng được báo lại là hắn không có đến đây, thất vọng, anh quay lưng ra về, thì một bàn tay nắm anh trở lại:

- Anh tìm Trấn Thành sau, em biết anh ấy đang ở đâu

- Cô là ai? Sau cô biết Thành

- Em là bạn của anh ấy! Bộ anh không muốn tìm Thành sau

- Tôi muốn

- Vậy thì vào đây ngồi trước đi, em gọi cho Thành nha

Anh nghe theo lời cô gái đó, nhưng tại sao chỉ cô ấy mới có thể gọi cho Thành mà anh thì hắn chẵng thèm bắt máy:

- Anh uống đi

- Tôi không biết uống rượu

- Nhấp môi thôi, xã giao mà

Anh chỉ gật gật rồi cho rượu vào miệng, vị chát và đắng nhanh chống bao lấy khuôn miệng, thứ kinh khủng này khiến anh muốn phun ra toàn bộ. Cô gái trước mặt cứ nhìn anh không chóp mắt, anh đành nuốt xuống, cổ họng như bị thiêu cháy, anh quay đi ho không ngừng

- Anh uống kém thật đó

- Thành đến chưa

- Anh ấy đang đến

- Tôi...

Trước mặt anh tối sầm, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, anh ngã ra ghế. Cô gái cười to, vuốt má anh:

- Bắt được con cá to rồi

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại, đầu còn hơi choáng, nhưng mọi thứ đủ để anh nhận ra mình là ai và đang ở đâu. Anh hoảng sợ khi bên cạnh là một cô gái và cả hai đều không mặc gì cả. Anh vội trấn tỉnh bản thân lại, đi xuống giường và chạy vội vào nhà vệ sinh, trên người vẫn còn rất nhiều vết tích, chắc chắn đã xảy ra chuyện, anh cứ nghỉ do bản thân uống rượu nên mới xảy ra chuyện này. Trước mắt phải nói rõ với cô gái đó, khi vừa bước ra cô gái đã thức còn bước tới choàng lấy cổ anh:

- Anh thấy thế nào, hôm qua chúng ta đã

- Tôi xin lỗi, tại vì rượu nên tôi mới...tôi

- Anh không cần nói mấy lời đó đâu Giang, em biết là người như thế nào mà, nhưng bây giờ anh mà bỏ đi thì em sẽ tổn thương lắm đó. Nhìn đi những vết trên người em là do anh để lại đó

Anh nhìn thấy, ôm đầu và nghĩ đến hắn, anh đã làm chuyện có lỗi với hắn. Làm sao dám đối diện với hắn khi bản thân đã lên giường với người con gái khác. Anh để lại cho cô một số tiền và hứa sẽ bù đắp, sau đó nhanh chống rời đi.
Trên đường anh như người mất hồn, bước đến công ty, nhân viên chào anh anh cũng chẵng nghe thấy. Bước dọc theo hành lang thì gặp hắn. Hắn bước đến, khom người nhìn kỹ gương mặt anh:

- Anh cảm sao, hôm qua lại không về nhà

- Không có, anh ngủ lại nhà bạn, hôm qua em cũng không về mà

- Em đi uống với đối tác công ty, điện thoại bỏ quên ở văn phòng, sáng nay lên lấy em thấy cuộc gọi nhỡ của anh

- Tại anh lo cho em

- Hết rồi sao

- Ừ, anh đi trước

Anh cúi gầm mặt bước qua hắn, trái tim như ngừng đập, anh bị cô gái đó lừa, một cái bẫy từ trước và anh là con mồi của cô ta, nhưng nói gì đi nữa thì anh đã làm chuyện đó với ả, người đáng trách nhất cũng chính là anh, bây giờ chuyện anh phải làm là không cho hắn biết. Nhưng sự thật sẽ chôn vùi được trong bao lâu vì cái gì cũng có thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro