3- Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những tháng qua, anh luôn sống trong sự lo sợ, những cuộc gọi từ số máy lạ khiến anh không dám bắt máy khi bên cạnh hắn, hắn là người thông minh, nhìn biểu cảm của anh thì cũng lờ mờ đón ra.
   Một buổi sáng, dưới nhà có tiếng ồn ào, anh xuống xem có chuyện gì thì sững sờ khi thấy cô gái đó tìm đến tận nhà:

- Mau cho tôi vào trong, tôi muốn gặp Trường Giang

- Cậu chủ không cho phép người lạ vào nhà, cô thông cảm

- Gì chứ, tôi sắp thành bà chủ tương lai của căn nhà này rồi

Anh bước ra quát lớn:

- Cô ăn nói bậy bạ gì vậy hả?

- Không phải sau, em với anh còn gì mà chưa làm đâu hả

- Cô mau đi đi

- Cô ta là ai vậy?

Hắn bước ra, tiếng nói lạnh lùng từ phía sau lưng, đôi chân anh mền nhũng không nhấc nỗi

- Tôi biết anh, Trấn Thành chứ gì

- Cô ta là ai vậy anh?

- Cô ta là....

- Vợ tương lai của anh Giang

- Cô nói gì?

Hắn nghi hoặc nhìn anh, lòng như lửa đốt nhưng vẫn còn một chút sự tin tưởng từ người đối diện

- Mau đuổi cô gái này ra khỏi đây

- Đừng đụng tới tôi, tôi đang có thai

Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên

- Nghe không rõ hả, tôi đang có thai, là con của anh Giang đó

Hắn đưa mắt nhìn anh, sự im lặng trên cũng thay cho câu trả lời. Răng hắn nghiến chặt cố kìm nén sự giận dữ đang sắp bọc phát, giọng hắn từ tốn đến đáng sợ:

- Thì sao

- Gì chứ

- Cô nghĩ mang cái thai này ra để hù dọa ai vậy. Nếu cô gái nào có thai cũng đến đây tìm thì chúng tôi bận vô cùng

- Vậy là sao đây, hay là anh muốn sau
khi sinh đứa bé ra thì xét nghiệm ADN

- Tôi cũng chờ đến ngày đó

- Các người đều là thứ bỉ ổi, tôi sẽ phá nó, đéo cần đến các người

   Cô ta tức giận, định quay người bước đi. Anh đến bây giờ mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện:

- Khoan đã

  Bước đến cạnh cô gái đó, đặt vào tay cô một chiếc thẻ đen

- Đừng phá nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn tiền cô muốn dùng bao nhiêu tùy thích miễn là đứa bé an toàn

- Nãy giờ mới nghe được lời nói của con người. Cảm ơn anh

    Sau khi cô ta đi, anh theo hắn vào trong, nhưng chỉ vừa bước đến thềm cửa hắn đã quay lại và tát cho anh một cái thật mạnh, anh ngã nhào ra đất, miệng bật cả máu. Hành động của anh lúc nãy cũng chính là lời thừa nhận cho sự phản bội anh dành cho hắn.

- Anh đối xử với tôi như vậy sao?

- Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không biết gì hết, anh bị hại

- Bị hại...( cười lớn) anh nghĩ tôi là con nít sao, anh lên giường vui vẻ với người khác rồi về đây khóc lóc nói mình là người bị hại sao

Hắn bước đến nắm lấy tóc anh và kéo vào trong nhà, quát lớn với bọn người làm mau rời khỏi đó. Hắn kéo anh đến giữa phòng khách rồi ném mạnh anh xuống tấm thảm trải. Cả người đè lên anh mà kìm chặc hai tay anh lại

- Không phải anh thích lên giường với người khác lắm hả? Giờ thì người yêu của anh muốn lên giường với anh, anh nên cười mới phải chứ

- Thành, mau bỏ tôi ra

- Tôi cũng muốn thấy dáng vẻ lúc anh sung sướng bên người khác thế nào đó

   Hắn kéo quần anh qua gối, nâng cả người anh lên, một tay khóa chặt 2 tay anh lên đầu, một tay kéo khóa quần của bản thân xuống. Nhanh chống đẩy thứ đó vào trong, vách thịt bị nghiền nát bởi thứ to lớn kia, hắn vẫn không chịu ngừng lại mà liên tục thúc vào trước tiếng la hét cầu xin của anh:

- Dừng lại đi Thành, đau quá, mau dừng lại đi

- Khóc lớn lên đi, cho người khác biết là anh đang bị tôi ch**h đến không còn tỉnh táo

- Đừng mà

    Mặt anh trắng bệt không còn giọt máu, tay vô lực mà không thể vùng vẫy. Hắn rút ra rồi lại đâm mạnh vào trong, anh mở to mắt, bên dưới đau nhói, máu chảy xuống thấm vào tấm vải. Hắn nâng hông anh lên, máu chảy dài xuống hai bên đùi, anh thì đã bất tỉnh. Hắn ôm anh vào lòng, làm sau khiến cho bản thân tha thứ cho anh đây, anh không biết vừa lúc nãy hắn đã trãi qua những gì, sau khi nghe những lời của cô gái ấy nói, lòng ngực hắn như muốn vỡ tung, nỗi đau nào bằng khi nghe thấy người mình yêu có con với người khác. Hắn khóc nức nỡ, giữ chặt lấy anh.

   Sau khi bất tỉnh, anh bị tiếng máy bên cạnh làm cho giật mình. Tay đang được truyền dịch, cơ thể ê ẩm được cố định trên giường, nơi anh nằm lại chính là bệnh viện. Hắn đưa anh đến đây mà bỏ mặc anh, người anh rung rẫy, nước mắt thay nhau chảy xuống, mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục đến, cơ thể nhỏ bé này liệu có còn chống nỗi hay không, anh mệt lắm, anh biết sẽ còn rất nhiều chuyện cần giải quyết phía sau, đứa bé, cô gái, Thành và gia đình.

    Qua nhiều ngày, sức khỏe dần bình phục, anh trở về nhà, căn nhà vốn nhiều tiếng cười nay không còn hình bóng của hắn nữa, đã bao lâu hắn không về, gọi điện cũng không nghe máy, hắn cứ như vậy mà biến mất. Lúc ban đầu anh tưởng tình cảm cả hai đã phai dần nên việc hắn rời đi cũng khiến anh quên nhanh, nhưng ngày qua ngày anh lại càng nhớ hắn thêm. Liên lạc với những người bạn của hắn thì họ bảo đã lâu không gặp, anh như quát điên đi khắp nơi tìm hắn, cơ thể đã yếu nay lại tồi tệ thêm. Anh thẫn thờ ngồi trước TV, tiếng mở cửa vang lên, anh xoay lại nhìn, hắn về rồi, không say xỉn, quần áo chỉnh tề, trên người nồng nặc mùi nước hoa đắc tiền. Cả hai nhìn nhau, hắn mỉm cười, vẫn hỏi han như không có chuyện gì xảy ra:

- Anh chưa ngủ sao, đợi em à

- Thành...

    Nếu hắn nỗi giận thì có thể làm anh bớt sợ hãi hơn lúc này, sự nhẹ nhàng bất chợt làm anh khó chấp nhận, cơ thể như bị đóng băng không thể nói trọn một từ. Giống như lúc trước vậy, thời điểm tình cảm của cả hai đang trong giai đoạn nồng nàn nhất:

- Em mệt rồi, anh đêm nay ngủ với em được không

    Hắn bước đến choàng qua eo anh, hôm vào trán, cả hai trở về phòng. Cả đêm hắn ôm anh vào lòng, cái ôm ấm áp làm anh quên đi những chuyện đã xảy, sự cảnh giác dần mất hết, mọi chuyện có thể làm lại từ đầu sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro