4-Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, sao bao ngày mệt mỏi thì đêm qua là đêm anh có thể ngủ một cách trọn vẹn nhất. Anh bật dậy và rời khỏi giường, nhanh chống xuống nhà tìm hắn, anh sợ hắn lại biến mất lần nữa. Hương thơm thoang thoảng khi vừa bước đến cầu thang đã nghe thấy, anh ngó vào nhà bếp. Bóng lưng quen thuộc đang say sưa chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, do quá tập trung nên hắn không để ý rằng anh đã bước đến và ôm hắn từ phía sau:
- Sau anh không ngủ thêm chút nữa
- Đồ ăn em nấu thơm quá nên đánh thức anh dậy
- Anh dẻo miệng thật, mau lên đó đánh răng rồi xuống ăn với em
Anh gật gật, chạy vội lên lầu vệ sinh cá nhân. Như đứa trẻ lên tám, anh ngân nga vài câu hát, bước đến cánh cửa nhưng lại khựng đi 1 nhịp. Anh ngước lên nhìn thấy chiếc camera trong phòng, sự linh tính một lần nữa mách bảo, không phải là anh nghi ngờ hắn nhưng sự thay đổi đột ngột đó khiến anh có chút ngạt. Anh mở laptop lên và xem lại hình ảnh đêm qua, rõ ràng cả hai đã ôm nhau ngủ, nhưng tua đến giữa đêm, hắn lại thức dậy, rời khỏi anh mà lẵng lặng đứng một góc. Ánh mặt hắn nhìn lấy anh chằm chằm, đôi tay siết chặt, anh rung rẫy không giữ vững trên bàn phím, đột nhiên hắn lại nhìn thẳng mà camera và nở nụ cười, anh giật người ngã về sau, vội úp máy xuống, cả người toát mồ hôi lạnh, hắn trước mặt anh và sau lưng là hai con người hoàn toàn đối nghịch, hắn liệu đang suy tính điều gì. Giọng hắn dưới nhà gọi to, anh vội đáp lời và đi xuống. Thấy sắc mặt anh có vẻ không ổn, hắn cho tay lên trán anh để kiểm tra thì anh nhanh chống lùi về sau tránh né, nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, anh cười nhẹ để chữa cháy:
- Anh đang suy nghĩ một vài thứ, anh không cố ý
- Không sao. Nếu anh có mệt thì hôm nay nghỉ ở nhà đi
- Anh ổn
Sự gượng gạo trong câu trả lời, anh cúi mặt cố ăn hết bữa sáng. Cả ngày ngồi trong văn phòng, cố vùi mình vào công việc để quên đi ánh mắt của hắn lúc đó, nhưng sự ám ảnh cứ bao lấy anh, khắp nơi đều là hắn, hắn đang theo dỏi nhất cử nhất động của anh, tâm trí anh không ổn định, đến khi bức ảnh trên bàn rơi xuống, mọi thứ mới được giải thoát, anh đứng dạy hét lớn, tay ôm lấy đầu, hơi thở ngày càng gấp gáp, sau đó dịu lại, anh ngã ra ghế, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo
- Em đây, đến giờ nghỉ trưa rồi, em với anh cùng đi ăn
- Em qua đi
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, anh đã phải chạy một mạch đến nhà vệ sinh để nôn, ruột gan như lộn hết cả lên, cứ thế anh nôn ra hết toàn bộ. Đầu óc quay cuồng, anh bước đến tấm gương lớn, tát nước vào mặt để tỉnh táo hơn, nhưng qua tấm gương phản chíu anh lại nhìn thấy hắn ở phía sau với nụ cười đó, anh hốt hoảng quay lại nhưng lại không thấy ai, hắn vẫn đứng sau tấm kính kìa mà, anh nắm lấy chậu cây ném mạnh vào tấm kính làm nó vở vụn, nghe tiếng động mọi người chạy đến kiểm tra, thì thấy anh ngồi dưới sàn, miệng liên tục nói xin lỗi, mảng vở của tấm kính gâm vào tay, máu chảy bê bếch lại không hay biết, bảo vệ đến trấn an anh. Nghe tin ba và hắn cũng đến. Mọi người nhanh chống đưa anh đến bệnh viện.
Ba anh lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng bệnh, hắn bước đến trấn an ông
- Giang chỉ bị xây xát nhẹ, bác đừng lo lắng
- Dạo này bác thấy thằng Giang hơi khác thường, con bên cạnh nhớ chăm sóc cho thằng bé
Là một người quan trọng của công ty, ba Giang thu xếp mọi thứ và trở về làm việc, giao lại anh cho hắn. Khi y tá đưa anh vào phòng hồi sức, bác sĩ đã gọi riêng anh ra để nói chuyện:
- Chúng tôi đã đã kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, ngoài việc sức khỏe suy giảm do làm việc quá lao lực thì sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện thần kinh của bệnh nhân có chút bất ổn, đây có thể là do bệnh nhân đã sử dựng các chất hóa học không đúng liều lượng và có tính năng phá hoại sự phát triển của hệ thần kinh, gây ảo giác, mất ngủ...
- Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể làm giấy xuất viện cho anh ấy được rồi chứ
- Tôi khuyên người nhà nên cho bệnh nhân ở lại theo dỏi
- Tôi muốn làm giấy xuất viện cho anh ấy, phiền bác sĩ rồi
Hắn vừa dứt lời, đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Bác sĩ chỉ biết lắc đầu bất lực.
Hai tuần trôi qua, người đảm nhận chăm sóc cho anh là hắn, từ quản gia cho đến người ở đều bị hắn đuổi đi. Cơ thể anh ngày một ốm yếu, đôi mắt hốc hác vì đêm nào cũng gặp ác mộng. Hắn lại mang cháo đến, giọng điệu nhỏ nhẹ:
- Anh ăn đi, cháo còn nóng đó
- Anh không ăn đâu, mỗi lần ăn anh đều nôn ra hết
- Ăn thì mới uống thuốc được chứ, anh không muốn khỏe lại để đi chơi với em sau
- Ừm
Nghe lời hắn, anh ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc. Nằm được một lúc, anh cảm thấy hơi khát nước, vội đi xuống lầu, tiếng ồn phía dưới khiến anh có chút tò mò, đôi mắt vừa dừng lại phòng khách, đã thấy hắn cả người toàn là máu, trên tay cầm một con dao, dưới chân là một người phụ nữ đã không còn dấu hiệu của sự sống, bộ đồ đó, mái tóc đó khiến anh nhận ra là người con gái đã gài bẫy anh ở quán bar, hắn ngước lên, mỉm cười rồi bước lên từng bậc thang, máu từ con dao nhỏ xuống sàn, anh ngã xuống, đôi chân mền nhũng không thể bước đi, hắn ngày một tới gần, giọng nói càng thêm rõ ràng hơn:
- Em mang nhân tình của anh tới rồi, anh có muốn xuống dưới gặp cô ta không
Cổ họng anh như có thứ gì chặn lại, không thể phát ra bất kì âm thanh gì, hắn nắm cổ áo anh lên, kéo đến bên cầu thang, tay bắt đầu buông lỏng
- Tạm biệt
Hắn thả tay, cả người anh ngã ra sau, không có bất cứ thứ gì bám víu, anh ngã xuống bên dưới, trong khoảng không anh nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn và nụ cười mang rợ của hắn, đôi mắt hắn mở to như để chứng kiến khoảnh khắc này. Lồng ngực anh bị đè ép, đôi tay siết lấy, mồ hôi vả khắp trán, tay chân chới với mà ngã xuống, cả người bật dậy, ánh sáng của căn phòng làm anh chói mắt anh. Giấc mơ, nói đúng hơn là ác mộng, nó vẫn thường xuyên đến, mỗi lần là một kiểu khác nhau, hắn mở của phòng thấy anh ngồi thất thần thì bước lại cạnh bên giường:
- Anh lại mơ thấy ác mộng à
- Anh gặp ác mộng, anh mơ thấy...
Anh cắn chặt răng lại, tốt nhất là không nên nói ra. Hắn chỉ vỗ nhẹ vào vai anh
- Không sao có em ở đây rồi mà
Sau nhiều ngày nằm ở nhà, hắn quyết định đưa anh ra khỏi nhà để anh có thể thoải mái hơn. Chân anh chao đảo khi đi cùng hắn, đến một trung tâm thương mại. Sự ồn ào náo nhiệt ở đây ngược lại khiến tâm trạng anh ổn định hơn, anh nhìn thấy quầy kem trước mặt ngỏ ý muốn ăn, hắn vui vẻ dẫn anh đến nhưng điện thoại đột nhiên vang lên:
- Anh lại xếp hàng trước đi, em nghe điện thoại một chút
- Ừm, em đi đi
Anh bước đến xếp hàng như bao người, đến lượt anh, mặt đang chăm chú nhìn vào những vị có trên bảng, giọng nói của người nhân viên gần đó hỏi :
- Anh muốn ăn kem vị gì?
- Cho tôi 2 cây, vị...
Anh ngước lên, không nhầm, chính là cô gái ở quán bar, anh vội chạy đi trước sự khó hiểu của mọi người ở đó. Chạy đến giữa trung tâm thì ngừng lại khi trước mặt là hắn đang chờ anh ở đó. Hắn nắm chặt tay anh, đẩy ngã người anh xuống, ánh sáng của chiếc đèn lớn tại trung tâm chíu thẳng vào mắt, mọi người xung quanh đứng lại và nhìn vào anh:
- Món quà em chuẩn bị cho anh đó, anh thấy thích chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro