5-Màn kịch khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói nhỏ vào tai anh, tay lần mò xuống đũng quần anh mà kéo mạnh chiếc quần ngoài xuống, miệng hắn gấp gấp hôn vào cổ, chiếc lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu và sau đó là bã vai, hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn vào, anh cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích
- Mau tránh ra, tránh ra
Một cái vỗ vai, anh nhanh chống hất nó ra:
- Em xin lỗi, làm anh giật mình sau
Anh trố mắt nhìn thấy, rồi nhìn lại mình, vẫn đứng một chỗ từ nãy đến giờ, mọi người xung quanh vẫn mua sắm và nói chuyện bình thường. Anh thở phào, chỉ có anh là bất thường, anh cúi mặt để che đi sự bất ổn đó, nhưng khi cúi xuống, anh thấy đũng quần của mình đã nhô cao từ lúc nào, giấc mơ lúc nãy làm thần trí anh bị đảo lộn, nhất thời không kiểm soát được nên đã chào cờ, mọi người xung quanh rất nhiều, lại có hắn ở ngay đây, anh xấu hổ kéo áo xuống để che đi. Hắn nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh, lại nhìn tay anh đang nắm lấy áo che lại thì cũng hiểu ra vài phần. Kéo anh vào nhà vệ sinh của trung tâm, anh bị lôi đi mà không kịp giải thích:
- Không có người, anh yên tâm đi
- Không phải chuyện đó, không hiểu sau anh lại như vậy, anh làm em xấu hổ lắm phải không?
- Anh nói gì vậy! Vẻ mặt anh lúc đó trông rất đáng yêu
- Đáng yêu gì chứ, em mau ra ngoài đi, anh nghĩ lát nữa nó sẽ dịu xuống thôi
Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống, ngang tầm với đũng quần của anh.
- Sau phải đợi, sau mình không xử lí nó ngay bây giờ
- Không cần đâu, anh hơi mệt nên em ra ngoài đi, nếu hai người ở trong đây quá lâu sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ đó
- Trung tâm nhiều người mà anh lo gì!
Hắn kéo quần anh xuống, cho thứ ấm nóng kia vào miệng, anh đỏ người giữ chặt vai hắn, lưỡi hắn lướt trên thân gậy, sau đó đảo quanh phần đầu như muốn trêu chọc anh. Bên dưới bị hắn mút chặt, anh muốn la lên cũng không dám, đành cắn chặt lấy tay, thấy anh có dấu hiệu sắp ra, hắn cho hẳn thứ đó vào sâu trong cổ họng, mút càng nhanh hơn, anh siết chặt tay, cơ thể căng cứng, bắn tất cả miệng của hắn. Cả người mệt mỏi không còn chút sức, anh cúi xuống nhìn hắn. Hắn ngước lên, đưa hai ngón tay dính tinh dích của anh rồi kéo dãn nó ra. Anh nhìn thấy thì đỏ mặt, môi rung rung như muốn kêu hắn thôi ngay cái hành động đó:
- Đúng là phải chăm sóc anh nhiều hơn, xem tinh dịch của anh đặc quá nè, anh không thường xuyên thủ dâm khi không có em sao
- Sao anh phải làm cái đó, em mau rửa tay rồi về nhà đi, anh thấy chóng mặt quá
- Được rồi
Hắn chở anh trở về nhà, định là ra ngoài cho thoải mái nhưng rốt cuộc lại làm anh thêm mệt mỏi hơn. Đều anh nghĩ đến là sự ảo giác luôn xuất hiện ngày một nhiều hơn, cả cơn ác mộng mà hằng đêm anh gặp phải, đang chìm trong bộn bề suy nghĩ thì hắn bước vào, trên tay vẫn là tô cháo nóng và thuốc bác sĩ kê đơn. Vẫn như mọi khi, anh ăn hết cháo và uống thuốc thì hắn mới rời đi, ngay lập tức anh lau vào nhà vệ sinh và nôn số cháo, thuốc vừa nạp vào ra hết. Đúng như anh nghĩ đêm đó anh đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩ, điều đó cũng chứng trong thuốc và cháo hắn mang đến thường xuyên cho anh có vẫn đề, chắc chắn nó đã bị bỏ thuốc vào để cho thần kinh của anh không ổn định nên liên tục sinh ảo giác. Hắn muốn hại anh, tại sau phải làm đến mức này, vì anh đã lên giường với người khác đến mức có thai, đó là lí do hợp lí nhất, cuối cùng thì anh đã hiểu ra, sự dịu dàng của hắn chỉ là vở kịch, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn xem  anh là cái gai, cái gai của sự phản bội, hắn chưa từng hỏi tại sao anh lại đến quán bar đó, tại sao anh lại gặp cô gái đó, tại sao anh phải uống ly rượu đó và chuyện gì lại khiến anh lên giường với người phụ nữ xa lạ. Anh gục xuống, nước mắt tuông ra, hắn bây giờ không còn chút tình cảm nào với anh nữa, mọi thứ hắn làm chỉ là muốn giết chết anh để giải tỏa tâm trạng của hắn.
Sáng hôm sau, hắn có chút bất ngờ khi thấy anh ăn bận chỉnh tề, cầm cặp táp đi đến công ty
- Anh bệnh sau không ở nhà
- Anh thấy khỏe lại nên muốn đến công ty
Nói rồi, anh bỏ hắn lại mà bước đi, hắn quay người nhìn bóng lưng anh mà chau mài, rõ ràng anh đã biết điều gì nhưng lại tỏ vẻ bình thường với hắn, xem ra vở kịch hắn dựng lên cũng nên khép màn sớm.
Ở công ty. Tiếng điện thoại reo, anh nhấc máy
- Anh Giang, ba bị ngã ở cầu thang thoát hiểm anh mau đến đây đi
Nghe giọng nói gấp gáp của hắn, anh chạy đến để xem tình hình, nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì bị một người phía sau lưng ôm chặt, miệng bị che lại bởi tấm khăn có tẩm thuốc mê. Anh ngất đi ngay, hắn đem anh nhốt vào trong cốp xe
Trong khi ngất, anh cảm nhận miệng mình rất đắng, mắt cố mở lên, nhận ra miệng mình đang bị hắn ghì chặt, tay cầm chai rượu liên tục đổ vào miệng của anh, anh chống cự quyết liệt, phun số rượu ra rồi ho không ngừng. Hắn cười khoái chí và quay lưng đi, anh nhận ra tay mình đã bị khóa lại bằng dây xích, không thể chạy khỏi đây. Hắn ngồi lại bên giường, đối điện anh
- Đây không còn là giấc mơ nữa, đây là hiện tại mà tôi muốn anh phải nếm trãi
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, mau dừng lại đi
- Dừng lại ( cười to), chơi với tôi hết đêm nay đi
Hắn vỗ tay, bên ngoài có rất nhiều cô gái xinh đẹp nóng bỏng bước vào, hắn chọn hẳn một cô, kéo lại gần mà vuốt ve
- Anh có biết cảm giác khi thấy người mình yêu lên giường với người khác là như thế nào không
Hắn đẩy cô gái đó xuống giường, nhìn anh:
- Mở to mắt ra mà xem
- Dừng lại đi Thành, em đang làm cái gì vậy?
Giọng nói kèm nước mắt anh không ngừng rơi xuống, tiếng hét lớn xé tan
màn đêm, cổ họng anh như muốn vỡ tung, mắt nhắm chặt nhưng không ngừng ứa nước, tiếng hắn cười cợt với những cô gái đó, âm thanh có cuộc vui chơi đang không ngừng tra tấm lỗ tai anh, tay anh kéo mạnh dây xích, cổ tay bị khứa đến rách cả da, móc khóa bị bung ra, anh chao đảo ngã mạnh xuống sàn, cầm ly rượu vang ở đó bước đến bên hắn, bao nhiêu uất hận kìm ném bộc phát, anh đập mạnh chai rượu vào đầu hắn, mảnh vở rơi ra, mọi người xung quanh hoảng sợ chạy ra ngoài. Chỉ có anh và hắn ở lại, anh như chết lặng tại chỗ, tay vẫn còn nắm chặt mảnh vở còn xót lại. Hắn đưa tay chạm vào vết thương, nhanh chống bàn tay thấm máu đỏ, sau đó thì gục xuống. Anh cứ như vậy mà rời đi, những bước chân nặng trĩu, anh đi vô định, sau đó tìm đến một cây cầu, ngồi trên lan can, đầu anh trống rỗng. Nhưng anh không có ý định nhảy xuống, chỉ là anh còn bị hoảng sợ vì những chuyện vừa xảy ra.
- Anh định nhảy xuống sao
Vòng tay ai đó ôm lấy eo anh liên tục kéo về sao
- Mau xuống đi, xuống đi
- Tôi không có nhảy, cô làm gì vậy
Anh bị mất thăng bằng, ngã ra sau, cả hai nằm ra đất. Anh ngồi dậy xoa xoa cái lưng, thì nhận ra cô gái đó:
- Cô đến đây làm gì vậy?
- Cố ý tìm anh đó
- Tìm tôi, không phải tôi đưa tiền cho cô rồi sao, cô xài hết rồi à
Cô ta cười hì hì xem như đã trả lời anh.
- Nè anh đừng giận, cho anh xem cái này nè
Cô lấy từ trong ví ra, tấm hình siêu âm đứa bé trong bụng rồi đưa cho anh
- Con của anh đó
Anh cầm lấy tấm hình, là con của anh sao, trông đứa bé thật đáng yêu, giấy phút đó như ngưng động, anh nắm chắt tấm ảnh mà nở nụ cười. Cô thấy anh cười nên cũng dễ mở miệng hơn
- Anh còn tiền không?
Anh liếc nhẹ cô, đặt vào tay cô thẻ tín dụng. Cô vui vẻ cầm lấy nó mà hôn hít
- Anh yên tâm, tui sẽ không phá đứa bé đâu, tui sẽ sinh con một đứa bé dễ thương cho anh miễn là
- Tiền chứ gì
- Giỏi quá, hiểu nhanh nữa, tôi đi đây, anh đừng suy nghĩ không khéo mà nhảy nhé, chỉ mấy thằng ngu mới đi nhảy cầu thôi
Cô ta bước đi, người mà đã mang đến sống gió cho cuộc đời anh cũng là người thắp lên hy vọng cho anh lúc bây giờ, có lẽ cũng nhờ người này mà anh nhận ra bộ mặt thật của hắn, cũng dạy cho anh sự can đảm thoát khỏi thói chìu chuộng của gia đình, mạnh mẻ đối diện với sự thật, giờ đây anh nhận ra mình mới thật sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro