6-Trả thù và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó rất lâu, hắn rời khỏi công ty Trường Thịnh và đầu quân cho một công ty khác, anh lên chức giám đốc cùng với ba phát triển công ty, chuyện anh và hắn chia tay khiến cho mọi người bàn tán rất nhiều, đa phần là những lời đồn không có thật, anh chỉ mỉm cười mà cho qua vì trong đầu anh lúc này, cái tên Trấn Thành hoàng toàn không tồn tại.

Bệnh viện
- Nghe thử đi
- Tôi không nghe, quần áo tôi chuẩn bị rồi đó, tôi có thuê hộ lí nữa có gì cô cứ kêu cô ta
- Anh không nghe thử là hối hận suốt đời đó
Cô ta đưa ống nghe cho anh, anh miễn cưỡng đeo vào, bên trong có tiếng đập nhỏ, là nhịp tim của đứa bé, anh ngơ ngác nhìn cô rồi chăm chú nghe thêm, nụ cười từ khi nào đã trên môi, anh thích thú nghe rất lâu mà không chán. Cô thấy anh mãi say mê mà quên mất rằng cô cũng ở đây.
- Tôi áp tai vào bụng cô được chứ
Anh ngại ngùng đưa lời đề nghị. Cô vui vẻ kéo anh đến
- Áp đi, đứa bé này đạp đau lắm đó
- Thật hả
Sau khi áp tai, anh tuy không nghe thấy gì nhưng mọi cử động của đứa bé anh đều cảm nhận được, đúng là đứa bé nghịch ngợm, tay chân đạp liên hồi. Sau khi đến bệnh viên, tâm trạng anh thoải mái vô cùng, liền vào siêu thị gần đó để mua thêm đồ cho đứa bé, nhưng trực giác lại cho anh biết mình đang bị ai đó theo dõi, bản tính đa nghi, anh nhanh chống rời khỏi siêu thị và trở về công ty. Bước vào thang máy vẫn còn chút bất an, vừa ngẫng đầu lên đã thấy hắn dùng tay chặn cửa thang máy và bước vào trong, nhẹ nhàng tháo chiếc nón lưỡi trai xuống, để lộ vết sẹo dày trên trán. Anh nép mình vào một góc:
- Anh khỏe chứ
- Cậu đến đây làm gì?
- Anh tặng cho tôi vết sẹo này thì giá nào tôi cũng đến đây để đáp lễ chứ
Nhanh chống giữ chặt anh lại, thang máy dừng lại, hắn làm việc ở đây nên biết rõ nơi nào không có camera giám sát và ít người lui đến. Mạnh bạo kéo anh ra khỏi thang máy mặc sức cho anh vùng vẫy quyết liệt, hắn ép anh vào một góc khuất, ghé sát tai anh thì thầm:
- Nếu anh mà la to thì không phải chỉ anh mà đứa bé trong bụng kia cũng sẽ có chuyện
Môi hắn nhếch lên, giọng cười đắc ý, quả như hắn đoán, anh chỉ biết câm lặng làm theo những gì hắn nói, ngoan ngoãn ngậm miệng, đôi mắt ngày càng đỏ dần, anh tiếc rằng hôm đó tại sao không mạnh tay hơn để giết chết tên cầm thú này. Chẵng còn trở ngại gì nữa, hắn nắm chặt cổ áo anh kéo xuống, đầu gối anh đập mạnh trên nền sàn, nén cơn đau anh không la lên, mặt bị hắn dí sát vào đũng quần:
- Làm tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại
- Tên cầm thú
Hắn không nỗi giận, thậm chí còn khoái chí, mang dương vật ra vào miệng của anh một cách mạnh bạo như để trả thù, hắn nắm lấy tóc anh từ phía sau đẩy mạnh toàn bộ vào khoang miệng, miệng bị lắp đầy đến tận cuống họng, anh không sau thở được, thấy anh gần như sắp ngạt chết, hắn kéo tóc anh ra sao, miệng khinh miệt chê bai đủ điều:
- Không ngờ anh làm dở như vậy, nếu cái miệng trên không được thì tôi làm với cái miệng dưới vậy
Hắn kéo quần anh xuống, nâng một chân anh lên. Giang không thể làm được gì vì sức khỏe của hai người chênh lệch quá lớn, anh cảm nhận được phía dưới đang bị ma sát bởi gậy của hắn:
- Đừng mà
Hắn lạnh lùng đâm vào, lần một không được vì chưa có sự nới lỏng, hắn cố chấp thúc vào lần 2 rồi lại lần 3, đến khi vạch thịt rách toạt ra, hắn thích thú hơn khi thấy máu đang chảy giữa hai chân anh, càng hăng say đút gậy thịt vào bên trong, sự ma sát dữ dội kèm theo mối thù từ trước, hắn mặc cho anh có gào khóc thảm thiết vẫn khiêng quyết không dừng lại, sau khi bắn ra, nhưng vẫn chưa đủ đối với hắn:
- Mở miệng ra vào rên cho tôi xem nào, anh chỉ biết khóc thôi sao, mất hứng quá
- ức..đau...tôi
Đầu anh ngã ra sau, sự tỉnh táo dần mất đi, giọng hắn vẫn liên tục thúc giục kèm theo lời đe dọa với đứa bé. Răng cắn chặt cố phát ra âm thanh rên rỉ như hắn mong muốn, nước mắt theo đó mà rơi xuống, đầu óc quay cuồng, anh chỉ biết mình phải làm theo những gì hắn muốn nếu không đứa con chưa chào đời của mình sẽ bị hắn hãm hại:
- Tốt lắm, tôi quên rằng anh chưa bắn nữa, để tôi giúp
Hắn nắm lấy bên dưới của anh ma sát với lòng bàn tay, nơi nhạy cảm bị kích thích miễn cưỡng cương lên, người anh rung rẫy, tay giữ lấy cổ tay hắn, bên dưới co giật và bắn ra. Sau nhiều lần tự thỏa mãn dục vọng của bản thân, hắn mới rời khỏi cơ thể đã mất cảm giác của anh. Nhìn thấy anh bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại, hắn đứng dậy vuốt mái tóc phũ đầy mồ hôi, sau đó quay lưng gọi điện cho ai đó. Anh hé đôi mắt nặng trĩu lên, thấy hắn không có ở đầy, nhanh chóng mặc lại quần áo mà lê thân xác rã rời xuống tầng dưới. Nhận ra sự biến mất của anh, hắn đuổi theo sau, vì anh bị thương nên không đi được xa, nhìn thấy bóng lưng anh phía trước. Hắn quát to
- Mau đứng lại cho tôi
Anh sợ hãi, chân ngày một bước nhanh hơn, đến thềm cầu thang, mặt mũi anh tối sầm lại, chân bước không vững mà ngã xuống bên dưới, cơ thể anh lăn trên từng bậc thang, chân trái va mạnh vào lan can và tiếp tục lăn xuống dưới, đến khi dừng lại ở tầng dưới, anh đã bất tỉnh, bảo vệ nghe tiếng động ở tầng trên thì chạy đến. Hắn chứng kiến anh ngã xuống cũng vô cùng hoảng sợ, muốn chạy đến xem tình hình thì nghe có rất nhiều bước chân đến gần, lo lắng nên đã rời khỏi đó.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, sau 3 tiếng đồng hồ, ánh đèn tắt, bác sĩ bước ra thông báo cho ba và mẹ anh về tình hình bên trong:
- Bệnh nhân có rất nhiều vết thương trên cơ thể. Còn chân trái do va đập quá mạnh đã bị tổn thương đến xương, phần mô bị phá vỡ mà mất khả năng phục hồi, nếu không cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Tôi mong gia đình mau đưa ra ý kiến và làm giấy chấp nhận phẫu thuật
Mẹ anh nghe thấy con trai phải cắt bỏ chân, nhất thời không chịu được nên đã ngất tại chỗ, mọi người đưa bà về phòng nghỉ, chỉ còn ba anh, vì tương lai của anh ông phải đồng ý chấp nhận phẫu thuật, đôi tay rung rẫy kí vào tờ giấy, nơi phòng bệnh yên ắn, bác sĩ ra vào phòng phẫu thuật liên tục, sau 7 tiếng thì ca phẫu thuật cũng thành công, anh được đẩy ra ngoài, một bên chân hoàn toàn bị cắt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro