Chap 1: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa biển người đông nghẹt trên con đường XXX có một cô gái đứng yên ngắm nhìn cây hoa anh đào ở giữa quảng trường. Màu hoa quả là rất đẹp và thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi qua nó. Cô gái nhìn một lúc lâu cho đến khi những suy nghĩ về dòng thời gian dần dần xuất hiện, đột nhiên cô lại có cảm giác sợ hãi bao trùm. Cô cứ thế đứng yên tại đó mà không biết mình lạc mất Gia Huy từ lúc nào, sợ hãi-cảm giác đó lại càng lớn dần trong lòng cô. Không thấy Gia Huy ở đâu, bỗng dưng sóng mũi cô lại cay cay, trước khi bật khóc thành tiếng có một giọng nói làm cô giật mình:

"Đi đâu lung tung vậy nhóc con? Làm mình mệt đứt hơi."

Là Gia Huy. Cậu gí lon nước ngọt lạnh vào má cô, làm cho má cô ửng hồng. Cô cười, nụ cười trong sáng hồn nhiên đó xóa sạch đi hết mọi phiền muộn trong cậu, khiến cho tim cậu khẽ đập lệch nhịp.

"Nào, đi ăn thôi, cậu mời đấy nhé!"- Vẫn là giọng nói đó vang lên

Gia Huy nắm lấy tay của Ánh Nguyệt rồi kéo cô đến một cửa hàng gần đó. Cô nhìn bàn tay mình bị bàn tay người khác nắm, hỏi:

"Mà sao tớ phải mời cậu?"

"Ai vừa đi lạc rồi khóc đấy nhỉ, nếu tớ không chạy đi tìm cậu thì bây giờ có người đang đứng ăn vạ đấy!"

"Gia Huy. Cậu là con trai mà lại để con gái giả tiền sao? Tính tình bủn xỉn."

Gia Huy dừng lại, thò tay vào túi quần rồi ra vẻ nghèo đói lắm:

"Biết sao giờ tớ hết tiền rồi."

"Ờ công tử nhà giàu như cậu mà cũng ăn chực đứa nghèo như tớ đấy."

" He he he" 

                                                                                 ***

Quán ăn Cát Lệ

Đúng là không khí của ngày lễ, quán ăn nào cũng đông khách. Tuy rằng hai người là khách quen nhưng cũng phải chờ một lúc lâu hai người mới có chỗ ngồi. Bà chủ quán với thân hình mập mạp bước đến hỏi:

"Nào, hôm nay hai đứa muốn ăn gì?"

"Bà đại, cho chúng con hai tô mì lạnh nha!"- Ánh Nguyệt sau một hồi ngẫm nghĩ cũng đã gọi được món. Dù sao cũng là do cô trả tiền, phải chọn món nào rẻ một chút.

Bà Đại nở một nụ cười hiếu khách:

"Có ngay, có ngay đây!"

Bây giờ chỉ còn hai người, Gia Huy ngập ngừng hỏi:

"Sao vừa nãy cậu khóc? Tiểu Nguyệt mà tớ biết đâu có dễ khóc như vậy?"

"Tớ nhớ anh ta...."

"Bảo Thành? Cậu vẫn còn lưu luyến sao?"

Ánh Nguyệt không trả lời chỉ quay sang ngắm nhìn cây hoa anh đào vừa nãy. Gia Huy nhìn cô một lúc rồi cũng quay sang ngắm cây hoa anh đào:

- "Đồ ngốc."- Cậu nói tiếp với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Hai năm trước, mọi việc xảy ra từ đây......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro