Chap 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tuần trôi qua kể từ sau hôm ăn mì . Ánh Nguyệt hí hửng đến gần tủ quần áo, chọn đại lấy một bộ váy để mặc. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô ra khỏi nhà, nhìn sang bên đường đã thấy Gia Huy đứng đợi mình.

Cô bước đến chỗ cậu thật nhanh mà không để ý rằng bạn Gia Huy đang ngắm nhìn mình rất chăm chú. Hôm nay cô ăn vận thật giản dị, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng với chiếc váy đen dài qua đầu gối tôn lên được vẻ đẹp của cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát.

Cô nhanh nhẹn leo lên xe đạp của Gia Huy, như chợt nhớ ra điều gì đó cô nói:

"Ghé qua cửa hàng hoa đi, mình phải mua hoa tặng thầy, cô nữa chứ."

"Ừ."

                                                               ***

Cổng trường cấp hai mọi hôm đều chỉ có học sinh và giáo viên ra vào nhưng hôm nay là ngày Nhà giáo nên đã đông nghẹt vì có thêm học sinh cũ và phụ huynh học sinh.

Ánh Nguyệt đi một vòng chào hỏi những người thầy đã có công dạy dỗ mình, tặng cho mỗi người một bông hoa thật đẹp. Sau khi chào hỏi xong, cô đi một mình đến thư viện của trường.

"Chào cô Triệu!"

Cô thủ thư nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn Ánh Nguyệt, đôi môi cô thủ thư cong lên rất vui mừng, nói:

"A, Lưu Ánh Nguyệt đây mà! Em càng lớn trông càng xinh nha!" 

"Ha ha cô vẫn khỏe chứ ạ?"

"Khỏe khỏe lắm, nào lại đây ngồi đi."

Cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô Triệu, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc:

"Ủa mà  Trần Gia Huy đâu em?"- Cô Triệu như nhớ tới cậu nhóc ngang bướng ngày nào hỏi cô.

"Đội bóng rổ muốn nhìn thấy thực lực của huyền thoại đã rủ Gia Huy đi chơi bóng rồi ạ."

Cô Triệu mang cốc trà ấm nóng vừa mới pha đưa cho Ánh Nguyệt. Cô vừa nhận ấm trà rồi hỏi:

"Em muốn dạo quanh thư viện có được không cô?"

"Ừ, tự nhiên."

Những giá sách chứa hàng vạn cuốn sách đầy đủ các thể loại hầu như cô đã đọc gần hết, bước đến giá sách tiểu thuyết, cô chợt nghĩ tới Bảo Thành-"lần đầu mình gặp anh ấy hình như là ở đây".

"Sao đến tận lớp tám mà nhà trường mới mở thư viện vậy trời"

"Gần cuối cấp rồi mà...."

"Mở sớm hơn thì tốt biết mấy..."

"Bây giờ bận ôn thi rồi còn đâu..."

Cô cứ vừa đi vừa than vãn với Gia Huy mà không biết người ta còn chưa mở miệng được câu nào. Mãi đến khi cô chịu ngậm miệng thì Gia Huy mới nói được một câu:

"Có bao giờ thấy cậu đọc sách đâu, tự dưng than vãn, chắc trời sắp sập đến nơi rồi."

Ánh Nguyệt không hề tức giận mà tự dưng lại kể thêm một câu chuyện dài dòng. Là thế này: Chàng trai hotboy học lớp chín mới chuyển đến trường tên là Bảo Thành đã đánh cắp bao nhiêu là trái tim của các cô gái học tập rất giỏi, thường xuyên cạnh tranh vị trí top mười trong bảng xếp hạng của trường. Còn cô bé Ánh Nguyệt nhà ta thì chỉ có thể đứng vững từ hạng năm mươi đến hạng ba mươi. Cho nên để có thể tạo được ấn tượng tốt với chàng hotboy thì không thể làm gì ngoài việc học hết.

"Đồ mê giai."-Gia Huy nói gọn lỏn một câu có thể làm người khác cụt hứng ngay lập tức.

Cô không đôi co với cậu nữa mà ánh mắt hướng về phía người con trai nào đó.

"A, anh ấy kìa!"

Bảo Thành đang đứng bên giá sách tiểu thuyết, tay cầm một cuốn sách vừa đứng vừa đọc mà bất ai nhìn cũng cảm thấy xao xuyến.

Đang có cảm giác lâng lâng trên mây, chẳng hiểu sao bước chân cô cứ hướng về phía đó. Gia Huy không đi theo mà chỉ nhìn người con trai đang đọc sách đó, sao tự nhiên lại thấy khó chịu trong lồng ngực. Ánh Nguyệt mạnh dạn đến gần, bắt chuyện hai ba câu chào hỏi. Rồi thấy hai bọn họ nói chuyện rất lâu, khoảng nửa tiếng sau Bảo Thành ra về để cô lại bên giá sách.

"Anh ấy hẹn tớ ngày mai đến thư viện để đọc sách kìa Huy ơi!"

"Cẩn thận kẻo bị lừa tình đấy."

"Nè Trần Gia Huy!"

"Cái người đó có gì đẹp đâu."

"Nè Trần Gia Huy!"

Hai người cứ như thế mà nói trên đường đi về nhà.

Đặt cuốn sách trở lại giá, cô thầm thở dài. Quá khứ này đã là của hai năm rồi, phải cố gắng mà quên đi thôi. Đột nhiên có bàn tay nào đó lấy lại quyển sách cô vừa đặt lên. Ngước mắt lên nhìn, cô nở một nụ cười ấm áp:

"Xong rồi sao?"

"Đâu có tớ mới cho vào rổ có năm trái bóng à."

Gia Huy nhìn cô vừa nói vừa nở một nụ cười, bây giờ cô đang nghĩ gì cậu biết rõ chứ. Mặc dù muốn an ủi cô nhưng cậu không thể nói gì cả. 

"Nào, về thôi Nguyệt Nguyệt!"

Cô gạt đi nỗi buồn mà vui vẻ về nhà cùng cậu bạn thân này.

Lúc đạp xe về, Gia Huy có nghe được câu nói của Ánh Nguyệt:

"Cảm ơn cậu, vì đã luôn ở bên cạnh mình." 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro