Chap 3 (Phần 1): Loài hoa không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ thi cuối năm cũng đã gần kề, ai cũng bận rộn với lịch học dày đặc. Gia Huy và Ánh Nguyệt tuy chung lớp nhưng cũng không gặp nhau nhiều như trước. 

Sáng chủ nhật mát mẻ khác với những hôm oi bức khác khiến người ta chỉ muốn được đi chơi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng, Ánh Nguyệt lại nhìn vào đống sách vở chất thành núi trên bàn mà than trời:

"Hic!!! Sao mình phải khổ thế này hả trời!!!!!!!"

Tiếng máy điện thoại reo. Người gọi đến là Bảo Nhi, cô bắt máy:

"Con heo hả? Có chuyện gì không?"

Ở đầu bên kia có tiếng nói nhanh, hào hứng phát ra:

"Tiểu Nguyệt đi chơi đi, mình vừa rủ thêm Gia Huy đi rồi. Lâu rồi chúng ta mới đi chơi mà" 

"Này Tiểu Nhi, cậu không lo học hả?"

"Cậu mà không thì mình đến nhà cậu ăn vạ đấy."

Câu trả lời của Bảo Nhi đã khiến cho Ánh Nguyệt mặt tái xanh đi nhớ lại vụ việc của ba tháng trước. Bảo Nhi cũng đã đến nhà cô rồi ngồi ăn chực, kể lể đến đêm. Nghĩ tới thôi mà đã thấy rùng mình:

"Ờ đi, đi, phải đi chứ, mấy giờ?

Có vẻ như biết mình đã thắng trận, Bảo Nhi cười to rồi nói:

"Hai tiếng nữa, ở Write Land nha!"

Để máy điện thoại xuống bàn, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Bảo Nhi vẫn luôn tươi cười với cô.

Thực ra, Bảo Nhi họ tên đầy đủ là Châu Bảo Nhi-em gái của Châu Bảo Thành. Cô vẫn luôn tự hỏi: Sao sau những gì cô và Bảo Thành đã trải qua cô và Bảo Nhi vẫn thân nhau được. Có lẽ, vì Bảo Nhi chính là người duy nhất giúp cô nhớ rằng Bảo Thành từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Thôi không suy nghĩ về Bảo Nhi hay Bảo Thành, cô bước ra ngoài ban công. Nơi đây toàn là những chậu cây mà cô và Gia Huy đã từng mua. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt cô chợt dừng lại trước cây hoa màu đỏ. Cây hoa màu đỏ rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cây hoa cô không biết tên nhưng lại thấy nó cuốn hút và đẹp một cách kì lạ. Đây là món quà đầu tiên mà Bảo Thành tặng cho cô. Cô không ngờ là nó vẫn còn sống. Vì do áp lực thi cử nên cô chỉ hết đi học lại chui rúc vào trong nhà giải quyết đống đề cương. 

"Màu lớn thật rồi, loài hoa không tên."

Cô cười, nụ cười không mấy vui vẻ.

Ngay lúc đó, có tiếng mở cửa nhà. Gia Huy vừa bước vào nhà đã ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Chắc cậu ấy mới đi làm thêm về. Cô quay vào trong nhà, cố gắng giữ nụ cười thật tươi.

"Nóng ghê!"

Gia Huy mặt nhăn nhó nhìn vào cái quạt điện đang chạy trước mặt. Cô rót cho cậu một cốc nước lạnh, nói:

"Bảo Nhi đã gọi cho cậu chưa?"

"Rồi, đang tính về nhà đây."

Cậu uống xong cốc nước, bước ra ngoài cửa, quay lại nói tiếp:

"Đừng có đến muộn đấy!"

"Ừ, nhớ rồi!"

                                                                          ***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro