Chap 3 (Phần 2): Loài hoa không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Write Land

Bảo Nhi đứng đợi trước cổng như đã hẹn với Ánh Nguyệt và Gia Huy. Có vẻ hôm nay cô đến hơi sớm, nhìn quanh đây một lượt, phía đối diện là quán cafe My Dream. Nhìn thêm lượt nữa, Ánh Nguyệt và Gia Huy từ xa đang bước đến bên cô. Cô mỉm cười nhìn họ, chợt nhớ về lần đầu gặp họ:

2 năm trước 

Học sinh ở trường Trung học Lạc Diệp đang đứng trước bản tin thông báo điểm kiểm tra HKI. Cổng trường mở ra, hai học sinh mới cùng nhau bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người. Gia Huy và Ánh Nguyệt đang đứng nhìn bảng điểm cũng phải quay lại nhìn. Có tiếng nhiều người xôn xao nói:

"Biết gì không? Hai người con của tập đoàn Châu Thị sẽ chuyển về trường này học tập đấy!"

"Chẳng nhẽ là hai người này?"

"Oa!!! Đúng là anh em nhà họ Châu, đẹp trai đẹp gái đủ cả!"

Ánh Nguyệt nhìn Châu Bảo Thành rất lâu. Có vẻ đã bị anh chàng hút hồn mất rồi. Trong khi đó, Gia Huy có vẻ thờ ơ trước bọn họ, lướt qua một lượt rồi lại tiếp tục nhìn bảng điểm.

Lớp 8-2

"Chào các bạn mình là Châu Bảo Nhi. Là học sinh mới chuyển đến. Rất mong được các bạn giúp đỡ."

Nhìn ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người, Bảo Nhi cũng đã đoán được họ đang nghĩ gì. Ánh mắt của cô dừng lại trước người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ.

"Châu Bảo Nhi nhìn cậu kìa Gia Huy!"

Câu nói của Ánh Nguyệt khiến Gia Huy nhận ra rằng Châu Bảo Nhi đang nhìn mình. Cậu nhìn Bảo Nhi rồi mỉm cười với cô.

Cho đến tận bây giờ, Bảo Nhi vẫn nhớ nụ cười đó của Gia Huy. Nụ cười đã khiến cho cô biết sự rung động đầu đời.

"Bảo Nhi! Cậu đến sớm thế. Chờ lâu chưa?"

Giọng nói của Ánh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Ừ, mới đến thôi. Vào đi!"

Bảo Nhi bám lấy cổ hai đứa bạn tốt của mình vui vẻ đi chơi.

                                                                             ***

Và sau hai tiếng hành hạ đôi chân, họ cũng vào quán cafe đối diện Write Land là My Dream. Thấy Bảo Nhi đã đi gọi đồ uống, Ánh Nguyệt mới quay ra hỏi Gia Huy:

"Cậu không thấy Châu Bảo Nhi thích cậu sao?"

Gia Huy không trả lời chỉ ậm ừ cho qua rồi quay ra nhìn chỗ khác. Lưu Ánh Nguyệt có vẻ rất quan tâm tới vấn đề này mà nói tiếp:

"Cứ thế này thì chỉ khổ cho cậu thôi. Chỉ tội cho bạn gái tương lai của cậu thôi."

"Đồ uống của quý khách đã đến rồi đây!"

Bảo Nhi vừa nói tay vừa cầm một khay đồ uống đủ ba loại:

"Cà phê sữa cho Ánh Nguyệt, cà phê đen cho Gia Huy còn trà sữa thì là của mình."

Ánh Nguyệt nhận cốc cà phê, thầm khen ngợi Bảo Nhi:

"Cậu biết cả loại đồ uống bọn tớ thích nữa nè!"

"Chơi với nhau hai năm rồi, chẳng nhẽ không biết."- Nói xong cô còn khuyến mại cho bạn mình thêm một nụ cười tươi.

                                                                              ***

"Muộn thế này rồi sao!"

Ánh Nguyệt hoảng hốt nhìn lại đồng hồ, sau đó quay sang với Bảo Nhi: 

"Mình với Gia Huy về đây, chào cậu."

"Bye bye."

Ánh đèn đường chiếu xuống con đường về nhà của hai người. Đi được một đoạn, không ai nói với ai câu nào, có vẻ như mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Ngập ngừng một lúc, Ánh Nguyệt mới dám mở miệng:

"Cậu còn nhớ cây hoa màu đỏ không?"

Gia Huy đứng lại, nhìn cô. Trên mặt thoáng buồn, nói:

"Ừ, nó chết rồi hả?"

"Đâu có, nó vẫn sống tốt."- Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn nhớ đến cây hoa đó.

Cậu nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu:

"Có lẽ, anh ta cũng muốn cậu sống tốt."

Ánh Nguyệt cũng làm theo động tác của cậu. Một lúc sau cô mới nói tiếp:

"Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Tớ nhất định sẽ quên anh ấy. Cậu...đi với tớ chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro