Chap4: Tạm biệt anh, Châu Bảo Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay là ngày của Châu Bảo Thành."

Ánh Nguyệt nhìn lên tấm lịch rồi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Ký ức từ đâu cứ ùa về.

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta không hợp nhau, chia ta là điều tốt nhất để cả hai không bị rằng buộc."

Những lời nói cay nghiệt của anh cứ dần dần xuất hiện trong tâm trí cô. Nối tiếp đó là ký ức tàn khốc cô không muốn nhắc tới.

"Anh hai bị bệnh hiểm nghèo, không có cách nào chữa khỏi. Chắc vì lý do đó mà anh ấy đã quyết định nói chia tay với cậu."

Từng vết dao cứ như đang cứa vào trái tim của Ánh Nguyệt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi chậm rãi trả lời Bảo Nhi:

"Bảo Thành...bây giờ đang ở đâu...vậy?"

"Anh hai không muốn cậu..."

"Bảo Nhi làm ơn...nói cho mình biết đi mà."

Gia Huy như nghe cuộc hội thoại giữa hai người, vội vàng cầm tay Ánh Nguyệt:

"Đi thôi, anh ấy cần cậu."

Nhưng lúc cô đến thì đã quá muộn....

                                                                           ***

Ánh Nguyệt mặc một chiếc váy liền màu đen, trên tay còn cầm theo chậu cây hoa màu đỏ không tên. Ngồi trên chiếc xe đạp mà Gia Huy đang lái, cô cứ suy nghĩ linh tinh về câu nói hôm nào của Bảo Nhi:

"Anh ấy cứ khăng khăng không muốn chữa bệnh ở nước ngoài. Lúc đó tớ đã nghĩ anh hai điên thật rồi, sao có thể vì một người con gái mà từ bỏ cả tương lai phía trước. Nhưng bây giờ tớ nghĩ khác rồi, gặp được người con gái như cậu anh hai chết cũng cam lòng."

"Huy à, cậu có ghét Bảo Thành không?"- Câu hỏi đó cô cũng muốn hỏi lâu rồi nhưng chỉ có hôm nay mới có dũng khí để hỏi.

Gia Huy im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Họ nhanh chóng đến nơi an nghỉ của Bảo Thành. Bảo Nhi đã vào trong đấy được một lúc rồi, hình như đang nhổ cỏ trên phần mộ của anh hai. Ánh Nguyệt im lặng đến gần ngôi mộ, lặng lẽ đặt cây hoa xuống rồi nhổ cỏ cùng Bảo Nhi. Cô đứng lên khi đã làm việc xong xuôi bắt gặp Gia Huy đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Câu hỏi của tớ có khó không?"

Ánh Nguyệt vẫn chưa hết tò mò về câu hỏi đó, cứ tưởng Gia Huy sẽ trả lời mình hóa ra cậu ấy chỉ xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cậu có một chút xen lẫn lạnh lùng với đơn độc khiến cô có cảm giác xa lạ. Cô bây giờ hình như không còn có cảm giác tò mò chỉ có hơi bối rối với ánh nhìn của Gia Huy. Bảo Nhi làm xong việc cũng quay lại nói với hai người:

"Muộn rồi đó, hai người cũng nên về đi."

                                                                           ***

Ánh Nguyệt và Gia Huy đến quán mì hôm nào để ăn tối. Cô nhìn mọi thứ nhiều lần như thể sắp phải xa nơi này vậy, cũng phải, cô sắp phải tạm biệt quá khứ đó rồi mà.

Cây anh đào ngày nào vẫn đang sống rất tốt.

Nụ hôn đầu của cô xen chút ngượng ngùng cũng là ở đó, bởi vậy khi nhìn thấy hoa anh đào cô đã nhớ đến anh ấy.

Nhưng những kỉ niệm ngày nào cũng chỉ là quá khứ.

"Cậu không nên quên hết quá khứ đâu."

Gia Huy sau một hồi im lặng nhìn cô cũng đã lên tiếng:

"Cứ cho là quên nhưng sau này, vào một lúc nào đó, cậu sẽ đột nhiên nhớ lại. Lúc đó, cậu sẽ không đau khổ mà cười vì tình yêu ngày nào."

Hôm nay phải công nhận Gia Huy đã cho cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản thân là người bạn lâu năm của cậu ấy từ bé vậy mà cô không hề biết rằng một Trần Gia Huy ngày ngày ngang bướng, lanh lợi lại có khía cạnh lạnh lùng, cô độc như vậy.

"Trần Gia Huy...cậu..."

"Thôi, đừng có nhìn tớ như vậy, chỉ là tùy tiện nói ra thôi."

Cô bỗng dưng có cảm giác nhẹ nhàng trong lòng, có vẻ Gia Huy cũng thấy nhẹ lòng liền cười với cô. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô chẳng hiểu sao lại phản chủ.

Có tiếng nhạc chuông vang lên.

"Tớ đi nghe điện thoại."


 Cửa sau của quán ăn

"Dạ, con nghe."

Đầu bên kia phát ra tiếng nói của một người đàn ông trung niên:

"Trần Gia Huy con qua bên Mỹ với ba mẹ đi."

"Tại sao vậy ba? Sống ở bên này rất tốt mà. Con làm gì sai sao?"

"Không sai gì hết, ta đã quyết rồi. Học hết lớp mười, con phải về đây sống. Ta sẽ lo liệu mọi thứ."

Gia Huy ngạc nhiên, đang định nói tiếp thì người đó đã tắt máy.

"Tút tút tút..." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro