Chap 5: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối năm học cuối cùng cũng đã kết thúc, kì nghỉ hè đã gần kề. Ai ai cũng có tâm trạng vô cùng thoải mái. 

"Nhìn bảng điểm mà mình còn chẳng dám gặp ba mẹ nữa nè!"

Bảo Nhi vừa ăn chiếc bánh mới mua ở cửa hàng tiện lợi vừa than vãn với Ánh Nguyệt trên đường đi học về.

"Ba mẹ cậu ở thành phố B sao?"

"Ừ, mà ba mẹ Nguyệt Nguyệt lại ở thành phố Y nhỉ, chán ghê."

Sau khi nuốt thêm miếng bánh mì nữa, Bảo Nhi lại nói thêm:

"Mà Trần Gia Huy đâu?"

Ánh Nguyệt nhớ lại tin nhắn vừa nhận được.

"Hình như bố mẹ cậu ấy mới gọi đến nên về nhà rồi."

"Bố mẹ của Gia Huy không phải đang ở bên Mỹ sao. Họ về nước từ bao giờ vậy?"

"Mình cũng không biết."

Thấy câu chuyện đang nói đang dần dẫn đến sự im lặng Bảo Nhi nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi chuyển đề tài: 

"Nguyệt Nguyệt, cậu bao giờ mới về thăm ba mẹ vậy?"

"Tuần sau, có vẻ hơi sớm nhỉ?"

Hai người cứ thế nói chuyện cười đùa cho đến khi về nhà.


Vừa mới đi đến đầu ngõ, Ánh Nguyệt đã thấy bóng dáng ai ngồi trước cổng.

"Ủa Huy hả?"

Cô ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của cậu vào bây giờ. Mái tóc bơ phờ, đôi mắt hiện ra những đừơng thâm quầng, quần áo của cậu nhàu hơn thường ngày.

Nghe giọng nói của cô, Gia Huy ngước lên nhìn cô với ánh mắt đau thương, giọng nói của cậu khẽ run:

"....Nguyệt."

"Cậu sao vậy? Vào nhà đi, đừng ngồi ở đâu nữa."

Cô đến gần, định dìu cậu vào trong nhà. "Sao người cậu nóng thế này?" Cô khẽ nói khi chạm vào cậu. Gia Huy chỉ im lặng đứng lên rồi đi theo Ánh Nguyệt.

"Uống đi, nước còn nóng cẩn thận đấy."

Gia Huy nhìn vào chiếc cốc trên bàn, ngẫm nghĩ gì đó:

"Ba mẹ tớ về nước rồi."

"Tớ biết rồi."

"....Còn chuyện này nữa."

"Hả chuyện gì?"

Ánh mắt cậu càng ngày càng trong hơn, lời nói có vẻ vẫn đang nghẹn lại ở cổ họng. Cô nhìn cậu, nhớ lại hai năm trước cô đã khóc rất nhiều vì chuyện của Bảo Thành, cậu đã đến bên cô, ôm lấy cô "Cứ khóc đi, tớ sẽ ở đây để lau nước mắt cho cậu." Tuy Gia Huy từ trước đến nay không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ai nhưng cô biết cậu không mạnh mẽ đến vậy. Hôm nay, cậu ấy đã thật sự yếu đuối trước mặt cô. 

Cô đến gần, dang hai tay ra, ôm lấy thân hình đang ngồi trước mặt mình. Nói nhẹ nhàng vào tai cậu:

"Cứ khóc đi, tớ sẽ ở đây để lau nước mắt cho cậu."

Vai của Gia Huy run lên rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ.

Một lát sau cậu gỡ tay của Ánh Nguyệt ra, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Ba mẹ tớ ly hôn rồi, giờ tớ phải đi theo ba."

Khuôn mặt cô thoáng ngạc nhiên, như nhận ra gì đó, cô ngập ngừng hỏi:

"Đi theo, có nghĩa là cậu sang Mỹ sao?"

Cậu không nhìn vào mắt cô.

"Ừ"

Cô thôi không nói nữa, cũng không hỏi bao giờ thì cậu đi, có cái gì đó chặn lại lời nói của cô.

"Người cậu nóng lắm, để tớ dẫn cậu đi bệnh viện."

Gia Huy nắm chặt lấy bàn tay cô, cậu loạng choạng đứng lên:

"Ánh Nguyệt, ngày mai tớ đi."

Biết trước rằng cậu sẽ đi nhưng cô không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Nhanh vậy sao?

Vậy cậu đi lúc mấy giờ để tớ đi cùng cậu?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Bất chợt trái tim cô trở nên dao động.

"Đừng nhìn tớ như vậy, Gia Huy."

Gia Huy cắn chặt môi thôi không để nước mắt tuôn trào.

"Tớ sẽ không nói đâu.

Nếu tớ nói, cậu sẽ đi tiễn tớ. Nếu nhìn thấy cậu lần cuối tớ sẽ không thể quên được cậu. Sẽ không thể quên được cô gái ngốc nghếch chỉ vì một mối tình mà mất hai năm để quên, sẽ không thể quên được cô gái có nụ cười nhẹ nhàng như những cánh anh đào màu hồng phấn, sẽ không thể quên được cô gái đã khiến trái tim tớ biết được mùi vị của tình đầu.

Vậy nên tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu."

Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu sau đó ánh nhìn trở nên đau đớn:

"......Tớ.."

Đôi môi mềm mại của cậu chạm vào đôi môi cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên rồi ánh nhìn dịu lại. Nhận thấy cô không hề có ý phản kháng cậu càng hôn cô say đắm hơn. Trong căn nhà nhỏ với ánh đèn dịu dàng chiếu sáng hai người. 

Cậu từ từ dời ra khỏi người cô. Ánh Nguyệt nhìn cậu, không kìm nén được cảm xúc hiện tại cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi.

Nhìn thấy cô khóc, Gia Huy trở nên bối rối:

"Ơ! Ánh Nguyệt cậu sao vậy."

Cô vẫn cuối gầm mặt xuống, nói với giọng lí nhí:

"...Xin lỗi."

Gia Huy buông tay cô ra, mỉm cười:

"Cậu ở lại mạnh khỏe."

Cậu ấy chuyển bị dời đi rồi, cậu ấy sắp đi rồi, cậu ấy..

Trong đầu cô bây giờ chỉ lởn vởn những từ ngữ ấy.

Cô bước nhanh về phía trước, ôm lấy tấm lưng của cậu:

"Cậu nhất định phải về đấy, tớ chờ cậu."

Gia Huy quay người, ôm cô vào lòng:

"Ừ, tớ hứa."

                                                                    ***

Bảy năm sau.

Ánh Nguyệt đang bước đến sân bay, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bây giờ đã là tháng mười một, cái lạnh như cắt vào da cô. Cô đã trở thành một bác sĩ thực tập tại một bệnh viện nhi. Còn Bảo Nhi, vì nghe theo ba mẹ mà giờ đang cắn răng ngồi trong phòng máy lạnh của một công ty lớn. Nhiều lúc cô vẫn tự hỏi, tại sao Bảo Nhi lại không nói ra tình cảm của mình với Gia Huy, lúc đó cậu ấy chỉ cười và nói: "Cậu ấy thích Ánh Nguyệt hơn tớ."

Thôi không suy nghĩ lung tung nữa cô đảo mắt xung quanh nhìn bóng hình một chàng trai từ bảy năm trước.

Ánh mắt cô dừng lại ở một người.

"Trần Gia Huy."

                                                                   ***

                                                              The End            





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro