CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành, tiếng chim hót líu lo, những hạt sương long lanh còn đọng trên lá. Tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ căn phòng màu xanh, trên chiếc giường màu kem giữa phòng, nơi có một cô gái đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Cô gái đó là Kim Ngưu ham ăn, ham ngủ là đây. Bỗng, âm thanh của chiếc đồng hồ vang lên.

- Reng, reng, reng.... Bộp, bốp. Chiếc đồng hồ đã yên vị dưới mặt đất.

5' sau: Rầm. Cánh cửa đi về với cát bụi sau cú đá của ai đó. Hé nửa con mắt, trong cơn mơ màng cô nhìn thấy bóng dáng 2 người đang tiến lại gần với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc dài che nửa khuôn mặt, không lẽ là...

- Á! MAAAAAAA- Kim Ngưu la lên

- BỐP ! MA cái đầu mi. Con Trâu kia, biết mấy giờ rồi không, trễ học bây giờ. Hôm nay, khai giảng đó - Thiên Yết lên tiếng, kèm theo đó tặng cho Ngưu một trái ổi trên đầu

- Yết đại tỷ à, có cần phải mạnh tay vậy không ? Đau muốn chết luôn, đã vậy còn phá cửa phòng em nữa – Kim Ngưu vừa xoa đẩu vừa lên tiếng

- Vậy mà mạnh à. Với em như vậy mới thấm – Thiên Bình cô gái tóc hồng đang giũa móng tay bên cạnh lên tiếng.

- Bình tỷ không bênh em thì thôi, còn nói giúp nữa. Đúng là ác ma mà – Kim Ngưu hậm hực nói.

Thiên Bình ngừng dũa móng tay, môi mở một nụ cười nhẹ, Kim Ngưu rùng mình thầm nghĩ: " Chết cha! Cái miệng hại cái thân rồi".

- Bé Trâu của chị à ~ Em vừa nói cái gì đấy – Thiên Bình vừa nói vừa tiến lại gần với nụ cười nhẹ trên môi. Kim Ngưu lạnh sống lưng toát mồ hôi lạnh – Em nói ai là ác ma HẢ?- Cô trừng mắt, sát khí bay ra, quay qua Thiên Yết cô nói – Yết à! Bà qua kêu con ngựa điên kia dậy đi, để tui giải quyết chuyện riêng.

Thiên Yết lắc đầu, để mặc một con Trâu sắp bị cưa sừng, rồi bước qua căn phòng kế bên, nơi chàng trai đang say giấc, mà không biết đại họa sắp đến. Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết vang lên:

- Á Á Á! Yết đại nhân, tự nhiên đá em là sao? Em đang ngủ mà, có làm gì đâu.

- Ngủ hả - Thiên Yết vừa nắm tai vừa la - Biết mấy giờ rồi không, hôm nay là khai giảng đó

- Mới 6h45 ah. Thôi một tiếng nữa em dậy, 8h mới bắt đầu mà

Mặt Thiên Yết đen lại, phát bực với chị em nhà này mà:

- Mới 6h45 HẢ. 8h mới bắt đầu HẢ. Ngủ thêm một tiếng nữa HẢ - Mỗi chữ "HẢ" là một cái cốc vào đầu chàng trai đó – Bây giờ, có dậy hay không ? Ta cho mi 5' để chuẩn bị – Kết thúc là một cái đạp khiến chàng trai phải hôn đất.

- AISH. Dậy thì dậy – Chàng trai đứng dậy, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

Kim Ngưu sau khi trở về từ cõi chết, vào phòng WC, mặc đồng phục và bước xuống nhà. Cô vừa xuống phòng khách thì gặp thằng em trời đánh Nhân Mã, nó vừa nhìn cô vừa cười haha.

- Bà chằn, sáng ngủ mơ màng té đập mặt hay sao mà nhìn thê thảm vậy – Nhân Mã vừa cười vừa nói.

- Mi cũng vậy chứ ai. Nhìn có kém gì ai – Kim Ngưu vừa cười vừa nói lại. Cô đi ngang qua, cố tình hất mạnh vào người Nhân Mã, khiến nó té lăn quay.

- Bà kia, muốn gì hả. Sao dám xô tui – Nhân Mã ngồi dậy, gào tướng lên.

- Ta có xô mi đâu, lỡ đụng trúng mi à. Xin lỗi nhé ! Có sao không ? – Kim Ngưu giả vờ nói.

- Bà muốn chiến à. Chết với tui – Nhân Mã không vừa, định bay vào đánh nhau với Kim Ngưu, thì bị tiếng nói "êm dịu" ngăn lại:

- Hai đứa bây làm gì mà đứng múa may vậy. Trễ giờ rồi đó – Thiên Yết vừa nói, vừa cốc vào đầu mỗi đứa một cái

- ÁÁÁ! Sáng sớm mà đánh người ta hoài. Trời ơi! Sao người nỡ đẩy con vào hang ổ của ác ma vậy nè (Trời: Do ăn ở cả đấy)

Nhân Mã vừa nói dứt câu, thì có ba cặp mắt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Nhân Mã. Sau khi nhận ra mình lỡ miệng, thoáng giật mình: " Chết rồi, lỡ đụng phải ác ma thật rồi, 36 kế chạy là thượng sách". Nói rồi, Nhân Mã chạy vụt ra khỏi nhà. Theo sau là ba ác ma thật sự đang đuổi theo.

- CON NGỰA KIA BÀ SẼ CHO MI THÀNH NGỰA NƯỚNG, BÀ SẼ BĂM MI RA LÀM SASHIMI. ĐỨNG LẠI NGAY CHO BÀ. – Ba cái miệng đồng thanh la lên

- Ngu sao mà đứng lại cho chết à. AI CỨU TUI VỚI – Nhân Mã vừa chạy vừa gào

Có vẻ ông trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của bạn Nhân Mã, vừa chạy ra đến cổng thì bắt gặp một chàng trai đứng đó, đó là Sư Tử bạn thân của hai bà chằn kia. Nhìn thấy Nhân Mã:

- Ủa ! Nhân Mã à, làm gì mà chạy như điên thế - Sư Tử lên tiếng

Nhân Mã nhận thấy cứu tinh, nhào ngay tới, lên tiếng cầu cứu:

- Sư Tử đại ca. Làm ơn, cứu em với, ác ma sắp giết em rồi.

Nhân Mã vừa nói xong thì nghe thấy tiếng hét của ba người từ đằng xa. Như hiểu ra mọi chuyện, Sư Tử quay ra hỏi Nhân Mã

- Em lại chọc điên ba chị lên à

- Em lỡ miệng thôi. Anh hãy thương em mà cứu vớt đời em đi. Cầu xin anh đấy – Nhân Mã ôm chân Sư Tử mà cầu xin.

Ba người kia vừa chạy lại, thì nhìn thấy Sư Tử, Thiên Yết lên tiếng:

- Sư Tử đến rồi à! Con ngựa kia sao núp sau cậu vậy, mau tránh ra để tớ xử nó – Thiên Yết vừa nói vừa trừng mắt nhìn Nhân Mã

- Em trót dại, mở miệng nói không suy nghĩ. Ba đại tỷ xinh đẹp, hiền dịu hãy tha cho em – Nhân Mã hai tay chắp lại cầu xin.

Sư Tử nhìn thấy Nhân Mã cũng tội, nên cũng nói đỡ vài câu:

- Thôi, mọi người tha cho nó đi, cũng sắp trễ học rồi.

- Nể mặt Sư Tử lên tiếng nên bọn ta tạm tha cho mi đấy – Thiên Bình nhìn qua Thiên Yết rồi gật đầu nói

Kim Ngưu bước lại lên tiếng chào:

- Sư ca ca, chào anh ạ. Lâu quá không gặp anh.

- Chào em, sao về mà không báo trước, để anh đi đón chung với 2 chị - Sư Tử cũng lên tiếng chào lại.

- Có gì đâu anh. Thôi mình đến trường đi ạ - Kim Ngưu trả lời.

Cả 5 người cùng bước lên chiếc limosine của Sư Tử và đến trường. Vừa đi, Kim Ngưu vừa nghĩ " Hôm nay thật là ngày đẹp trời, trời trong xanh, cũng là ngày đầu tiên nhập học của hai chị em Kim Ngưu. Do công việc của ba mẹ nên hai chị em qua Úc sống từ năm 15 tuồi, rồi đột nhiên papa mình thông báo sẽ cho 2 chị em về nước học, sẽ nhập học chung trường với hai bà chị họ Thiên Yết và Thiên Bình, ngoài ra còn có Thiên Hạt em trai Yết tỷ nữa, nhắc ổng mới nhớ, ổng viện cớ đi du học Úc để qua đây chơi bời, chắc không muốn đi học nên hôm qua vừa xuống máy bay đã trốn rồi, ham chơi y như con ngựa này. Còn người con trai ít nói này là Sư Tử, bạn thân của bà Yết, chơi chung với bả từ lúc 5 tuổi, ai nhìn cũng biết anh ấy thích bả, chỉ có Thiên Yết cái gì cũng biết mà "biết điều" thì lại chẳng để ý gì. Ngưu cũng thầm thán phục anh này, sao anh ấy có thể chịu được cái tính ương bướng, khó chiều của bà chị cô được nhỉ, đúng là khi yêu thì ngay cả Thị Nở cũng thành tiên nữ. A! Tới trường rồi"

Xe đã tới nơi, ngôi trường hiện ra trước mắt, nhìn thật hoành tràng. Đấy là ngôi trường có tiếng nhất vùng, là ngôi trường do mẹ Thiên Yết làm chủ, hiệu trưởng là anh Xà Phu, là anh cả của Thiên Yết, cũng là anh họ của Kim Ngưu. Vừa xuống xe, đi vào cổng trường, thì một chàng trai chạy đến ôm chầm lấy Sư Tử:

- Hello e-vơ-ry-quan! Song Tử đẹp trai đến rồi đây. – Người đó lên tiếng

- Buông ra coi thằng này ! Tao không có bị gay – Sư Tử bực bội

- Bạn hiền sao nói nghe tổn thương thế. Yo! Chào hai bà, tui đến sao không mừng vậy - Anh chàng đó nói rồi liếc mắt qua Thiên Yết và Thiên Bình

- Thằng chết hai lần như ông xuất hiện thì mừng nỗi gì. – Thiên Bình lên tiếng châm chọc.

- Nói ai chết hai lần hả cái bà Cân méo kia – Song Tử cũng không vừa đốp chát lại. Nhưng vừa nói xong thì nhận được một cái lườm muốn rách mắt của Cân tỷ nên cũng im luôn.

Rồi, chợt nhận ra sự có mặt của hai người lạ Song Tử lên tiếng:

- Ai đây, em là học sinh mới à, cho anh xin số nhé cô bé đáng yêu ! – Song Tử nở nụ cười cua gái kinh điển của mình lên tiếng bảo Kim Ngưu

- Có mà yêu quái thì có, đáng yêu nỗi gì – Nhân Mã xen vào một câu châm chọc

- Muốn chết thêm lần ba hả thằng này. – Thiên Yết cốc đầu Song Tử - Đây là em họ tui với Thiên Bình đó đừng có mà giỡn mặt.

- Vậy à, thì ra là em của hai bà à. Chào em, anh là Song Tử, hotboy toàn trường, đẹp trai, tài năng nhất là anh, bla bla bla..... – Song Tử tuôn một tràng làm cho mấy đứa kia nóng mặt. Thiên Bình chịu không nổi, đá cho nó một cái bắt ảnh im

- Thằng đó nó mắc bệnh hoang tưởng nặng chưa có thuốc chữa. Nó là Song Tử, bạn thân cùng lớp của anh chị . – Thiên Bình giới thiệu

- Chào anh, em là Kim Ngưu, em họ của chị Bình và Yết. Mong anh giúp đỡ - Kim Ngưu cúi chào nói

- Còn đây là ai? – Song Tử quay qua Nhân Mã nói – Bạn trai em à ?

- Có điên mới là bạn trai bả - Nhân Mã nói – Chào anh, em là Nhân Mã, em trai của Trâu Điên, xin anh chỉ giáo

- Mi muốn uống trà với Diêm Vương không – Kim Ngưu trừng mắt nói

Song Tử thầm nói với Sư Tử: " Đúng là em của hai bà kia. Đáng sợ quá". Sư Tử cũng gật đầu nói "Cùng chung dòng máu mà". Rồi Sư Tử lên tiếng:

- Thôi đi mau lên đi không thì trễ, Xử Nữ chắc đã đến trước rồi.

- 2 cậu đi trước đi, tớ và Yết phải dẫn 2 đứa này đến gặp hiệu trưởng nhận lớp – Thiên Bình lên tiếng.

- Vậy bọn này đi trước đây, bắt nó chờ không khéo nó ca một bản tra tấn chúng ta nữa. Đã 7h40 rồi – Song Tử tiếp lời

- CÁI GÌ ? Đã 7h40 rồi ah – Thiên Yết đột nhiên la lên – Anh hai dặn 7h30 phải có mặt ở phòng hiệu trưởng, anh ấy giết chúng ta mất.

- Sao chị không nói sớm – Nhân Mã run run nói – đi mau đi em không muốn bị ăn hành thêm đâu.

- Tụi này đi trước đây – Thiên Yết nói xong thì 4 chị em lao đi với vận tốc ánh sáng

Song Tử và Sư Tử nhìn theo thở dài. Ai chứ Xà Phu thì họ biết quá rõ, một con người đáng sợ. Thiên Yết và Thiên Bình dẫn hai chị em Ngưu đến phòng hiệu trưởng. Vừa bước chân vào phòng, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ anh chàng trai ngồi ở ghế hiệu trưởng:

- "Đến sớm" nhỉ , mấy đứa đã trễ 13'3s rồi đấy, Sao không đợi hết giờ rồi đến luôn – Xà Phu hiệu trưởng lên tiếng với gương mặt đáng sợ. Cả đám sợ hãi. Thiên Yết trả lời với giọng nũng nịu:

- Anh hai à ~ Bỏ qua cho tụi em nha ~ Gặp phải chút chuyện nên đến trễ.

- Phải đó anh ~ Anh bỏ qua đi ~ mà cũng đâu trễ lắm đâu ~ – Thiên Bình cũng tung hứng theo với đôi mắt van nài

- Mấy đứa còn nói chưa trễ lắm à – Xà Phu lạnh lùng lên tiếng – Lần này anh bỏ qua, lần sau tái phạm mấy đứa coi chừng anh.

- Hehe! Cảm ơn anh, em thương anh nhất – Thiên Yết nói

- Kim Ngưu với Nhân Mã đây, vậy còn Thiên Hạt đâu, mẹ nói hôm nay nó nhập học luôn mà? – Xà Phu hỏi

- Nó vừa nghe phải về đây đi học, nên hôm qua vừa xuống máy bay đã trốn rồi. Nhưng anh yên tâm mẹ đã cho người lùng bắt nó rồi. Nay mai sẽ về thôi – Thiên Yết nói rồi nở nụ cười nham hiểm

- Bắt nó về anh sẽ xử lý nó sau – Xà Phu nói rồi nở nụ cười nham hiểm không kém

Nhân Mã chợt rùng mình nghĩ " May mà mình không nghe ổng bỏ trốn, không thì chết với anh ấy."

- Em giao hai đứa nó cho anh, tụi em đi trước đây – Thiên Bình nói rồi cùng Thiên Yết phóng đi ngay lập tức

- Với sức học của hai em, thì sẽ được xếp vào lớp A1. Kim Ngưu thì học lớp 11A1, Nhân Mã thì học lớp 10A1 – Xà Phu vừa nói vừa đưa tài liệu về lớp học cho hai đứa – và Nhân Mã hãy lo học cho đàng hoàng, em phải đứng trong top 10 của khối nghe chưa. Không thì chết với anh, dì đã nhờ anh coi chừng em rồi

- Cái gì ? Top 10 á, sao mà được chứ – Nhân Mã gào lên.

- Em chịu học thì sẽ được thôi. Hai đứa đến hội trường đi sắp khai giảng rồi – Xà Phu không thèm để tâm đến Nhân Mã tiếp tục nói.

- Anh không đi với tụi em luôn sao ? Hiệu trưởng phải có mặt mà – Kim Ngưu hỏi

- Ra đó chi cho mệt. – Xà Phu nói rồi phẩy tay – Thôi, hai đứa đi mau đi.

Hai đứa cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng.Vừa ra khỏi phòng, Nhân Mã vụt chạy trước, Kim Ngưu chạy theo nhưng không kịp, đúng là ngựa mà chạy nhanh khiếp chưa chi đã mất dạng.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro