CHAP 2: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu vừa đi, vừa thầm rủa thằng em trời đánh của mình. Kim Ngưu nhận ra mình đã bị lạc, cô có biết đường đến hội trường đâu, Ngưu ta vốn rất mù đường lạc hướng mà, định rủ nó đi chung để tìm đường cho dễ vậy mà. Còn 2 bà chị và ông anh hiệu trưởng quý hóa nữa chứ, sao không ai thèm bắt máy vậy, ít ra cũng phải nghe điện thoại chỉ đường cho cô chứ, sao lại đem con bỏ chợ thế này. Đang thầm nguyền rủa những người đã bỏ rơi mình thì vô tình đụng phải một người, Kim Ngưu té xuống đất. Người đó đưa tay đỡ cô dậy, cất giọng nhẹ nhàng:

- Em có sao không ? Anh xin lỗi nhé.

Kim Ngưu nghe giọng nói trầm ấm ấy thì ngước mặt lên, cô đứng hình, tim đập thình thịch, gương mặt bất giác đỏ lên. Trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai, với đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu nhẹ bay trong gió. Anh không phải có nét đẹp lạnh lùng như Sư Tử hay tinh nghịch như Nhân Mã mà là nét đẹp nhẹ nhàng, thân thiện. Đang suy nghĩ thì anh ấy cất tiếng hỏi đầy lo lắng:

- Em có sao không ? Sao mặt đỏ lên vậy, em bị đau ở đâu à?

Kim Ngưu sực tỉnh, lắp bắp trả lời:

- Em...không...sao

- Vậy thì tốt rồi – Anh chàng nở nụ cười tỏa nắng, làm Kim Ngưu đơ một lần nữa – Mà em đi đâu gấp à

- Em là học sinh mới, em không biết đường đến hội trường – Kim Ngưu tỉnh mộng lên tiếng trả lời

- Vậy để anh đưa em đi – Chàng trai lên tiếng rồi nắm lấy tay cô dẫn đi

- Vâng! Cám ơn anh – Kim Ngưu e thẹn gật đầu rồi cùng chàng trai bước đi.

Cả hai cùng đi đến hội trường, Kim Ngưu lúng túng không biết nói gì, cứ đỏ mặt cúi xuống lâu lâu ngước lên nhìn lén anh. Anh chàng nhìn thấy biểu hiện đó của Kim Ngưu mà mỉm cười thầm nghĩ: " Thật dễ thương nhỉ. Mà nhìn hơi quen"

Lúc bấy giờ, Nhân Mã sau khi bỏ rơi chị mình, đang đi vòng khắp trường để kiếm cho mình một chỗ để đánh một giấc thay cho giấc ngủ bị phá lúc sáng. Cậu thật đúng khi chạy trước để không bị bà Trâu chằn kia nắm đầu bắt đi dự lễ chung mà, đâu có ngu mà chui vô hội trường vừa nóng, vừa phải nghe mấy bài ca cải lương chứ, kiếm chỗ ngủ sướng hơn, hôm qua luyện game khuya quá nên thiếu ngủ đây. Đang đi một cô gái từ khúc cua chạy ra va phải cậu. Nhân Mã gắt gõng lên tiếng:

- Đi mà không nhìn à! Mắt để đâu vậy.

- Anh mới là không nhìn đấy. Mắt anh để đâu mà thấy tôi chạy ra mà không né để tôi đụng trúng – Cô gái đang định xin lỗi nhưng khi nghe anh quát như vậy bực bội gắt lên

Cô thầm nghĩ "Hừ!cô có muốn đụng trúng hắn đâu chứ, tại đang vội đến hội trường nên mới không để ý thôi. Chưa gì đã nạt mình như vậy, đã vậy không thèm xin lỗi luôn." Nhân Mã nghe nói vậy máu dồn lên não, tức tối lên tiếng:

- Cái gì? Con nhỏ này, đã đụng người ta mà không xin lỗi à.

- Bằng chứng đâu mà anh nói tôi đụng trúng anh hả – Cô gái lên mặt cãi lại.

- Cô... – Nhân Mã trợn mắt, con nhỏ này đúng là đang cãi cùn mà

- Sao không nói được phải không? Vậy thì, tạm biệt nha – Cô gái nói xong, ba chân bốn cẳng chạy trước

- Ở đâu ra một con nhỏ ngang ngược thế này. – Nhân Mã tức tối bỏ đi –Aishhh! Thiệt là bực mình

Quay trở lại với Kim Ngưu, cô cùng anh chàng đi một lúc sau thì đến hội trường, lúc này đã đông nghẹt người. Cô định quay lại cám ơn, thì người đó đi mất. Kim Ngưu thầm nghĩ " anh ấy đi rồi, không biết có gặp lại không, mình còn chưa biết tên nữa", Kim Ngưu lủi thủi kiếm chỗ ngồi của lớp. Đang dáo dác tìm lớp của mình, thì nghe một giọng nói lảnh lót:

- A! Kim Ngưu, nhập học rồi hả. Học lớp nào vậy ?

Là Bạch Dương, cô bạn mà cô quen trước khi qua Úc. Bạch Dương là cô gái năng động, vui vẻ, mái tóc nâu và đôi mắt lanh lợi càng làm rõ nét đẹp của cô, mẹ Bạch Dương là giáo sư trường luật của mẹ cô, nên cô và Bạch Dương là bạn lúc nhỏ. Khi cô qua Úc, vẫn còn giữ liên lạc với nhỏ, cô đã cho nhỏ biết hôm nay sẽ nhập học chung trường, khỏi nói nhỏ mừng như thế nào.

- Tớ học lớp 11A1, đang kiếm lớp nè – Kim Ngưu tiến lại chỗ cô bạn

- Hay quá! Chung lớp với tớ rồi. Lớp mình đây nè – Bạch Dương mừng rỡ lên tiếng, nắm tay kéo Kim Ngưu vào chỗ kế bên mình.

- Hehe vui quá được học chung lớp với cậu. Cứ sợ không gặp được người quen – Kim Ngưu lên tiếng.

- Mà sao về đột ngột vậy mà không nói gì hết để tớ ra đón, chỉ gọi báo sẽ nhập học vào trường này thôi – Bạch Dương lên tiếng trách móc

- Muốn cho cậu bất ngờ thôi – Kim Ngưu cười nói

- À, để tớ giới thiệu cậu với mọi người. Ê Cá ngố quay xuống chào bạn mới nè. – Bạch Dương nói rồi khều cô bạn ở trên – Đây là bạn tớ, người hay kể với cậu ấy, mới chuyển trường hôm nay.

Cô bạn đó quay xuống, là một cô gái rất dễ thương, khác hẳn với một Bạch Dương mạnh mẽ, cô ấy có vẻ đẹp hiền dịu, ngây thơ. Cô nở nụ cười thân thiện, chào Kim Ngưu:

- Chào bạn, mình là Song Ngư là bạn thân của con Bành Bạch này. Rất vui được làm quen

Kim Ngưu nhìn Song Ngư rồi mỉm cười chào:

- Chào bạn, mình là Kim Ngưu, mình mới chuyển về. Rất vui được làm quen

Vừa nói xong, Bạch Dương nói ngay, giọng vui vẻ:

- Giới thiệu với cậu luôn, ngồi sau mình là Bảo Bình, bạn trai của mình ấy, tuy hơi khác người, nhưng tốt lắm đấy.

Kim Ngưu quay xuống nhìn cậu bạn, đó là cậu bạn có mái tóc nâu, tai đeo tai nghe, đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ, cất tiếng chào:

- Chào bạn, rất vui được làm quen.

Bạch Dương quay xuống khều như muốn nói " Chào người ta đi kìa". Cậu bạn uể oải cất một tiếng " Chào" rồi nhắm mắt tiếp. Bạch Dương quay qua nói:

- Đừng để ý, tính cậu ta lả vậy, thân rồi sẽ khác thôi. À, mà cậu bạn ngồi kế Song Ngư là bạn từ hồi mới vào cấp 3 của tụi mình, ông cụ non đấy, tên là Ma Kết – Bạch Dương nói rồi ghé tai Kim Ngưu nói: " Là người Song Ngư yêu thầm đấy"

Kim Ngưu ngước lên nhìn cậu bạn ấy, cậu ấy cũng đẹp trai đấy chứ, gương mặt lạnh lùng, thờ ơ với cặp mắt kính, làm cậu ấy trông có vẻ già dặn hơn. Rồi cũng cất tiếng chào. Cậu ta quay xuống nhìn rồi gật đầu. Đúng là khó gần.

Mọi người đang nói chuyện thì hiệu phó bước lên đọc bài diễn văn của mình. Bài diễn văn dài lê thê khiến mọi người đều buồn ngủ. Cả hội trường im phăng phắc lắng nghe, nhưng trong đầu đều có cùng một suy nghĩ " Là bài diễn văn năm ngoái không sai một chữ". Kim Ngưu ngáp dài, cầu mong mau chóng kết thúc. Bây giờ, cô đã hiểu sao Xà Phu lại không dự lễ, vừa nóng, vừa chán nhiều nghi thức rườm rà, nếu là cô cũng sẽ trốn luôn trong ấy.

Cùng lúc ấy, trên sân thượng của trường, có 5 con người đang vui vẻ tận hưởng không khí thoải mái, trái ngược lại với những người đang chịu trận trong hội trường. Thiên Bình vừa soi gương cất tiếng nói:

- Thật thoải mái mà. Không biết, mọi người trong hội trường như thế nào ?

Thiên Yết đang ngồi ăn socola bên cạnh là Sư Tử đang ngủ lên tiếng:

- Chắc đang chịu tra tấn lỗ tai với bài diễn văn dài lê thê như mọi năm chứ gì.

Song Tử đang chơi game cũng gật gù đồng tình rồi cất tiếng hỏi anh chàng tóc nâu đang đọc sách:

- Xử Nữ này, lúc nãy sao lên trễ vậy, tụi tao tưởng mày lên đây trước rồi, hôm nay đi muộn à

Xử Nữ ngước nhìn nói:

- Tao chứ không như mày nhé. Tao biết thế nào tụi mày cũng đến trễ nên xuống canteen kiếm gì bỏ bụng trước rồi mới lên.

Xử Nữ như sực nhớ điều gì, gấp cuốn sách lại nhìn Song Tử nói:

- À mà thôi tao có việc muốn nhờ đến cái miệng nhiều chuyện của mày đây, Song Tử

- Cái gì mà nhiều chuyện chứ – Song Tử tức tối – Là trùm thông tin

- Sao cũng được – Xử Nữ phẩy tay, ra vẻ không quan tâm – Tao muốn nhờ mày tìm giúp tao một cô gái.

- HẢAAAAA! – Ba cái miệng đồng thanh la lên, làm Sư Tử giật mình tỉnh giấc

- Có chuyện gì mà la lớn thế? – Xử Nữ giật mình

- Xử mama vừa nhờ tao tìm giúp một cô gái – Song Tử lên tiếng

- Mày bị gì à ? – Sư Tử ngạc nhiên

- Ông có bị sao không ? Cần đi khám không ? – Thiên Yết tuôn một tràng

- Ông bị thằng chết hai lần này lây bệnh mê gái rồi à – Thiên Bình cũng hỏi theo

- Mấy người bị gì vậy? – Xử Nữ bực mình trả lời – Tự nhiên nói tui bị bệnh là sao ? Lại còn lây cái bệnh dở hơi của thằng Song Tử

- Tự nhiên lôi tao ra là sao – Song Tử uất ức lên tiếng

- Tại mê gái là bệnh kinh niên của mày chứ sao – Sư Tử lên tiếng – Mà Xử Nữ này, mày trước giờ vui vẻ, hòa đồng vậy thôi, chứ có bao giờ để ý đến đứa con gái nào đâu, sao giờ lại muốn có bạn gái.

- Chuyện này có gì lạ. Tao cũng là con trai mà, nói giống như tao bị gay không bằng – Xử lên tiếng.

- Thì tụi tao tưởng mày GAY thiệt mà – Bốn cái miệng cùng đồng thanh

- Đập chết tụi mày bây giờ. – Xử Nữ bực bội

- Tại mày hay cằn nhằn, khó tính như mấy bà già – Sư Tử lên tiếng

- Nấu ăn ngon lại mắc bệnh sạch sẽ – Thiên Bình nối đuôi

- Và trên hết cái tên rất dễ gây hiểu nhầm – Thiên Yết tiếp tục

- Nên tụi tao mới tưởng, hóa ra mày thẳng à – Song Tử tiếp nối

- Tao là trai thẳng 100% nhé – Xử Nữ bực bội bỏ đi

- Mày đi đâu vậy – Song Tử lên tiếng hỏi.

- Tao xuống trước. Giờ chắc khai giảng xong rồi – Xử Nữ lên tiếng rồi bước đi

- Thằng này hôm nay bị sao vậy – Sư Tử nói

- Chắc đến tuổi dậy thì, nên tính tình thay đổi – Thiên Yết cũng nói theo

- Thay đổi lẹ vậy trời, mới qua một đêm mà – Thiên Bình nói

- Không lẽ giống như bà sao Cân méo, mãi đến giờ chưa dậy thì – Song Tử châm chọc

Thiên Bình trừng mắt, lập tức đuổi đánh Song Tử quát " Nói gì hả thằng chết hai lần kia". Thiên Yết và Sư Tử cùng nhau thở dài rồi lắc đầu, Thiên Yết lên tiếng than:

- Đói bụng quá! Thanh socola lúc nãy chẳng xi nhê gì cả

- Cậu chưa ăn sáng à. Vậy tụi mình xuống canteen đi – Sư Tử mỉm cười lên tiếng

- OK! Mà còn hai đứa nó thì sao – Thiên Yết chỉ vào hai con người đang tập thể dục

- Kệ tụi nó, chạy một hồi mệt tự khắc mò xuống thôi – Sư Tử nói

Cả hai bước ra khỏi đó, để lại hai đứa khùng đang đuổi nhau trên sân thượng.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro