Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~[ Hiện tại ]~
Tôi đi, không nghĩ một điều gì. Nhưng tôi đang cố gắng nghĩ về một thứ gì đó, điều gì cũng được. Tôi rất ghét bản thân bây giờ, ghét có tình trạng của tôi. Chúng khiến tôi sợ hãi, cái cảm giác buông xuôi khiến tôi cảm tưởng rằng tôi đang đánh mất chính bản thân. Và rồi tôi bất giác đi vào lớp mà không hay biết.
-"Sao rồi? Gặp NGƯỜI YÊU chưa?"
-"..."
-"Còn mua bánh cho tao nữa hả? Trời tốt ghê!!"
Tôi chẳng buồn trả lời, ném hết hai bịch bánh cho con bạn thân rồi ngồi thờ thẫn nhìn cuốn sách nhưng không một chữ nào đi được vào đầu.
Có lẽ Di tự biết đã có chuyện xảy ra nên tự lùi về chỗ ngồi của mình, lâu lâu thì có liếc nhìn tôi một hai cái rồi thôi.
Nhìn trang sách trắng đầy chữ thì vô tình cho vào đầu được một vài câu.
"Tình yêu có thể là nguồn sống đối với một người, nhưng cũng có thể là lý do để một người trở nên tuyệt vọng."
Từng chữ từng chữ cứ thể theo luồng suy nghĩ đi vào tâm tư của tôi.
-"Chắc chắn là truyện ngôn tình của nó rồi"
Tôi đặt cuốn truyện xuống rồi nhìn ra dãy hành lang. Vô tình nhìn thấy Nam đang đi cùng với một số người bạn khác cười nói vui vẻ như chưa hề có điều gì diễn ra. Đôi mắt của chúng tôi chạm nhau, khoé miệng Nam dừng hạ xuống nhìn tôi với đôi tha thiết nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó bên trong đôi mắt của anh. Đáp trả lại là một cái nhìn không tha thiết gì mấy của tôi. Nhìn nhau chẳng được bao lâu thì mấy cô bạn đưa đưa đẩy đẩy thấy mà ngứa mắt .
Tôi quay sang hướng khác, rồi Nam cũng đi với đám bạn của anh. Điều gì nếu đã được định ở lại bên ta thì có chuyện gì đi nữa thì nó vẫn thuộc về ta. Có lẽ anh và tôi sinh ta đã không dành cho nhau, cũng chỉ là người dưng với những kỷ niệm.
=========
" Anh sẽ mãi bên em"

"Chúng ta cùng nhau hạnh phúc, nhé em!!!"

"Nắm tay anh này."

"Cho em đấy"

"Lại đây anh ôm nào"

"Thưởng cho anh đi mà"

"Anh sẽ bên lúc em buồn"

"Anh sẽ không bao giờ làm em buồn"

"Tha thứ cho anh"

"Anh nhớ em"

"Anh yêu em"
========
-"Em cũng yêu anh, nhưng có thể chúng ta đã yêu sai người, sai thời điểm."
Tôi nói ra trong vô thất, nước mắt lúc này đã rơi xuống mặt bàn. Mà thôi, khóc làm gì, còn gì đâu để khóc,  chỉ tốn thốn thêm nước mắt một cách vô lý mà thôi.

-"Nam ơi, mình cho cơ hội khác để tìm người đúng hơn nha. Chúng ta chia tay đi!"
HẾT CHƯƠNG 4
:::::::::::::::::::::::::::::
Ps: ủng hộ đi, đọc đi Hủ ơi!!!!!
Ps2: thương tui thì đọc đê rồi vote luôn đê
Ps3: 522 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro