Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

   Đã một tuần đôi ta làm khổ nhau rồi. Chẳng một tin nhắn thì làm gì có cuộc gọi nào. Tôi cho ảnh thời gian lựa chọn nhưng có vẻ anh không còn muốn níu lấy chuyện tình đôi ta thì thôi tôi cũng chẳng muốn tự làm khổ bản thân thêm một giây nào nữa.
   Đêm Chủ Nhật hôm đó là đêm cuối cùng tôi khổ sở. Tâm lý cũng chẳng cần chuẩn bị nữa rồi vì tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tin nhắn mà tôi đã bao lần viết đi rồi lại xoá cũng đã được gửi tới người cần nhận.
A
" Trưa mai, ta gặp nhau sau trường, em có việc cần nói."
   Tin nhắn cũng đã gửi, đường lui cũng không còn. Tôi không nghĩ nữa, dù sao cũng không còn cách nào để cứu vãn nữa thì thôi mặc cho trời định vậy. Cứ chăm chăm nhìn vào những tin nhắn đã cũ. Giữ lại làm gì, cứ để những nỗi niềm theo nước mắt mà bay đi.
   Bỏ cái điện thoại xuống, bước ra ban công phòng tôi. Tiếng gió loãng thoảng tai như chúng nói lời an ủi. Giờ thì chẳng còn ai nữa rồi, tôi chẳng cần gồng mình lên làm gì cả. Muốn khóc thì khóc thôi, nhưng tôi không muốn lãng phí một giọt nước mắt nào nữa cho một người không xứng đáng. Đứng hóng gió một hồi thì lại thất hứa với bản thân, tôi lại khóc như một đứa bé chẳng biết trời đất nữa rồi.
   Khóc đã đời, sưng cả mắt mới chịu dừng.
" Giờ chỉ có đi chùm đá rồi cầu mong nó hết sưng thôi"
   Khi bước vào cửa phòng thì màn hình điện thoại sáng lên.
" Nam: Nếu em muốn thế thì như thế đi."
   Dòng tin nhắn ấy đã che đi nụ cười của anh rồi, âu cũng là định mệnh.
" Có lẽ cũng nên đổi hình nền rồi!"
   Đã quay đi rồi nhưng chợt lướt thấy màn hình lại sáng, niềm hy vọng từ đâu bỗng nở rộ trong lòng
" Nhắn nhở: ti kỳ nộp tiền thuê phòng."
" Ngu ngốc thật, mong chờ cái gì từ người ta."
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~
"RING!!!!! RING!!!!!"
"Cái đồng hồ chết tiệt"
   5 giờ sáng thứ hai, mặt trời vừa ló dạng. Bữa sáng chẳng có gì đặc biệt, có mỗi trứng chiên với cơm nguội tối qua. Tủ lạnh chẳng còn một thứ, ăn đã thôi chứ sao bây giờ.
" Xong ca tối thì phải thì mua đồ thôi chứ cứ như thế này thì có chết đói."
   Tôi ngồi nhâm nhi bữa sáng mà xém là trễ học. Leo lên chiếc xe đạp yêu quý của tôi, đạp hết năng sức lẫn trí tuệ tới trường, vừa kịp bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa trường. Thầy vẫn chưa vào lớp thì tôi có phước lớn rồi. Nhưng thầy vào hay chưa thì tôi cũng không có tâm trạng đi học nữa. Nói gì thì nói, thời gian cũng chẳng có dừng lại đợi chờ tôi sẵn sàng để đối mặt với những điều sắp tới. Trong suốt tiết học, tôi đã luôn tự nhắc bản thân rằng, " Mày sẽ không sao cả! Không có gì để lo lắng cả, chỉ còn một câu thôi là mày sẽ cảm thấy thoải mái. Cố lên!". Cứ thế từng tiết học đã trôi quá dễ dàng hơn nhưng thời gian vẫn sẽ vô thức chạy tới rồi chạy đi không giờ trở lại.
RENG~
   Tiếng chuông nghỉ trưa reng khi đồng hồ lớp tôi điểm 11:30. Tôi vội dọn tập vở nhưng rồi lại nhớ rằng tôi còn chẳng còn phải "chăm sóc" ai nữa rồi. Cứ nghĩ là sẽ thoải mái hơn nhưng có lẽ tôi đã làm điều đó như một thói quen. Đúng là một thói quen nên bỏ. Rồi cũng như một thói quen, tôi đã mua 2 cái bánh cùng với 2 chai nước. Dù sao cũng lỡ mua rồi. Nhận tiền thối từ bác bán hàng mới biết đã 12 giờ rồi. Trễ thì cũng đã trễ rồi, thôi thì mình chứ đi thong thả tới đó cũng được.
   Kể từ lúc yêu Nam tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi có thể đi thong thả mà ko sợ Nam nổi giận. Khi quen Nam thì tôi lúc nào cũng luôn vội vã gấp rút cả.
   Bây giờ cũng đã tháng 3 rồi, cả sân trường ngập tràn trong ánh nắng mặt trời. Vài cơn gió thoảng qua, thật là tuyệt biết bao nếu như tôi đã không vội vã, đã nhận ra rằng thời gian cũng như những cơn gió này. Chúng tới thật nhanh nhưng cũng đi thật nhanh, vì vậy ta nên tận hưởng chúng khi có thể thay vì trở nên vội vã.
   Nam đã đứng đợi ở dưới bóng cây sau trường rồi. Có lẽ đã đứng đấy từ lâu rồi, trông sắc mặt không vui một chút nào. Tôi đưa bánh và nước cho người diện. Người ấy cầm lấy rồi uống hết cả chai, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cả cổ nữa. Trông thật đáng yêu!
" Em có biết là anh đã phải cho em bao lâu không? Em làm g-"
"Mình chia tay đi" - tôi không đợi mà nói
" Em thật sự mệt mỏi với việc chạy theo anh rồi khi anh không một lần quay đầu lại. Em không muốn lãng phí những năm tháng để chạy theo một người chưa một lần ngó ngàng tới em, nên chia tay đi!"
   Anh không nói lời nào cả. Thôi thì tôi chấp nhận sự im lặng như một câu trả lời vậy. Quay đi bỏ lại người mình thương của 2 năm thanh xuân đã qua đi.
"ANH CHỜ..."
    Tôi bàng hoàng khi nghe 2 từ ấy. Nhưng chỉ dừng bước chứ không quay lại nhìn.
"Anh sẽ chờ, chờ em tha thứ, chờ em sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy em cũng chờ, chờ anh chạy lại nơi em đứng. Xin em đừng bước đi đâu hết hay nhìn một ai hết. Xin em chờ cho tới ngày đó, ngày mà anh chứng minh cho em thấy rằng anh thật lòng... yêu em!"
    Nghe thấy ấm lòng nhỉ? Ừm thì ấm lòng thật. Tôi mỉm một nụ cười trên mặt cùng hai dòng nước mắt lăn trên đôi má ướt đẫm.
"Ừm, em chờ..."
"Thật chứ!!!"
    Anh cắt ngang lời tôi, tuỳ tôi không trông thấy được khuôn mặt của anh lúc này nhưng có vẻ anh tràn đầy hy vọng nhưng tôi biết rằng những lời tôi sắp nói ra đấy sẽ dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi kia.
"Nhưng, thời gian sẽ trôi đi và lòng người sẽ thay đổi."
    Nói rồi tôi bỏ Nam lại một mình dưới bóng cây sau trường. Bỏ đi nhưng trong lòng muốn dừng lại, không muốn phải bỏ tâm vào những điều xung quanh, chỉ muốn được yên lòng bên người tôi yêu. Nhưng có lẽ, ở lại bên Nam không còn là lựa chọn nữa rồi. Nếu cứ bỏ ngoài tai và lảng tránh sự thật thì tôi mới là người chịu mọi tổn thương. Chứ cố chấp như thế này thì ngu ngốc lắm, nếu đôi chúng ta thật sự có duyên thì sẽ về với nhau, nếu không thì tôi không muốn níu kéo thứ tình cảm vô nghĩa này.
    Hằng ngày gặp nhau nhưng tôi và anh không khác gì người lạ cùng những ký ức đáng để quên cả. Việc tôi cần làm là quên anh và sống cuộc sống bình thường của tôi như những ngày mà anh chưa từng xuất hiện trong đời tôi. Mọi thứ khi nghĩ tới thì có lẽ cảm thấy rất khó nhưng khi tôi thật sự bắt buộc phải làm thì dễ dàng làm sao. Khi mọi chuyện đã qua thì tự cảm thấy sức chịu đựng của chính mình thì phí thường. Có lẽ câu chuyện của tên năm sinh gầy gò nhạt nhẽo tên  n kia cũng nên kết thúc tại đây. Tôi chẳng còn đủ sức để mặc kệ những lời nói gây tổn thương kia, nếu cứ sống thế này thì có chết cũng chẳng ai nhớ tới.
HẾT CHƯƠNG 5
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Xin lỗi vì đã ra hơi lâu nhưng N hứa sẽ cố gắng hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro