Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian trôi qua và cũng đã qua đi thời thanh xuân tuổi học trò, tôi được biết là Nam đã được nhận học bổng và đã đi du học. Thôi thì tốt cho người ta. Còn về phần tôi, tôi cũng đã nhận vào một trường đại học cùng với học bổng ngành kinh tế. Tôi và Di không học chung trường nhưng chúng tôi thuê cùng một phòng trọ. Mà tính ra thì tôi và nó cũng chơi chung được 8 năm trời rồi chứ ít gì.
          Lên đại học thì tôi đã không còn cô đơn như những năm cấp ba, tôi đã có những người bạn mà không quan tâm tới việc tôi là đồng tính. Một trong những người ấy là Minh, cậu ấy tốt lắm. Hình như cậu ấy có người yêu rồi thì phải, vì lần nào mà hỏi nhóm cậu ấy cũng về sớm nhất. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Nhi: "Ê tụi bây, hay là mình học vào hôm khác đi chứ tao mệt quá rồi!"
- Tú: "Thôi mày im dùm tao cái coi"
      Tú, Nhi với Minh là bạn học từ cấp 2 tới giờ. Theo lời Minh kể thì Tú và Nhi là thanh mai trúc mã. Hai người họ cãi nhau suốt thôi nhưng lại lo lắng cho nhau lắm luôn. Mỗi lần như thế thì tôi lại cảm thấy nhớ con bạn Ánh Di của tôi ghê.
-Minh: "Nếu nghỉ thì tao về trước đây. Mình về trước nha,  n"
- Tôi: "Um, bye!"
- Tú&Nhi: " Hoài vậy ba!"
- Minh: "Sorry, nhưng tao đi dây"
      Mình gồm hết tập vở rồi đi ra khỏi thư viện của trường. Biết là Mình có người yêu ấy nhưng tôi chưa bao giờ biết người yêu của Minh là ai hết. Hình như ngày cả Tú với Nhi cũng không biết.
- Tú: "Nó đi chơi người yêu nữa hả?"
- Nhi: "Sao tao biết, nó giấu người yêu như mèo giấu c-"
- Tôi: "AYY, Chúng ta là những người văn minh."
- Nhi ra hiệu *OK*
- Tôi: "Mà hai người cũng không biết người yêu của Minh là ai hết hả?"
- Tú: " Ừm"
- Nhi: "Nó nổi tiếng với bọn con gái từ hội cấp 2 rồi nhưng tao chưa thấy nó quen ai bảo giờ"
- Tú: "ừm, nhiều đứa tỏ tình cho nó lắm luôn. Mà nó toàn từ chối thôi, tao đây muốn mà không được!"
- Tôi: "Thôi dẹp đi, tụi mình đi-"
    Tiếng chuông điện thoại của tôi reng lên.
- Tôi: " Đợi tí"
    Tôi quay đi để nghe điện thoại.
Tôi: "Alo, bé hả?"
Di: " hôm nay tao bận nên về trễ. Mày cứ khoá cửa rồi ngủ trước đi nha."
Tôi: " vậy mày có về ăn không hay ăn ở ngoài?"
Di: " Tao ăn ở ngoài nên không cần để phần đâu, tao phải đi đây. Yêu bé nhiều!!!"
- Tôi: "bye bé nha"
     Tôi cúp máy rồi thu dọn đồ
- Tú: " sao vậy? Bận hả?"
     Tôi tỏ ra nhưng không quan tâm. Bỏ mọi thứ vào túi rồi mới quay sang nhìn Nhi và Tú.
- Tôi: " hôm nay, TAO RẤT RẢNH!!!"
- Nhi: " làm chụy hú hồn hà."
- Tôi: " vậy hai bọn mày có muốn qua nhà tao chơi không?"
- Tú: " qua chứ sao không?"
     Rồi cả bọn chuồn lẹ qua nhà tôi. Đó là những gì tôi còn nhớ được từ hôm qua. Và những thứ tôi nhìn thấy sáng nay là nhà tôi đã trở thành một bãi rác. Đồ ăn thưa vẫn còn trên bàn, chai lọ đầy trên sàn. Nhưng những thứ cần thấy thì lại mất tâm. Con nhi và thằng Tú đã chuồn về từ lúc nào rồi tôi chả biết nhưng tôi biết bọn nó mà không dọn là tội không thể tha thứ. Tôi bước nhẹ tới phòng của Di thì thấy không có ai. Con Di mà thấy thì mình chỉ nước ra đường ở. Tôi lo chảy đi dọn dẹp nhà chứ tôi vẫn muốn được sống trong căn nhà ấm áp này. Dọn được một tiếng thì có tiếng chuông cửa. Tôi vẫn mở cửa vẫn nhào tới ôm.
- Tôi: " DI YÊU ƠI!!!!"
- Di: " Ăn nhậu có đã rồi giờ nịn"
- Tôi: " sao biết???!?"
     Nó đưa cho tôi bịt cháo.
- Di: " tao về rồi nhưng nhìn nhà thấy gớm quá nên tao đi ăn sáng ở ngoài rồi so mua cho mày cháo nè"
- Tôi: " chỉ có Di là thương tui thôi"
     Tôi đây cảm thấy rất có lỗi với Di nhưng nỗi căm hận dành cho bọn phản quân kia thì cao hơn rất nhiều.
HẾT CHƯƠNG 6
::::::::::::::::::::::::::::::
Xin lỗi mn vì N đã ra chương trễ. Nhưng mn mà đọc nhiều vote với comment thì sẽ cho N nhiều động lực để viết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro