Phần 11: Lớp 11S1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Tử Minh tôi là tổ tông của của cậu.
Câu nói của Thái Anh vừa dứt thì những lời bàn tán đầy khinh miệt cứ vậy cất lên:
- Cái gì? Tổ tông cô ta  nghĩ mình là ai mà ăn nói hỗn náo với hoàng từ thế chứ
- đúng là ăn nói ngông cuồng mà.
- Không tự về soi gương xen bản thân mik mà...
- Đĩ mà cứ thích sĩ 😒
- Bị hoàng tử chửi vậy mà còn không biết nhục nhã chắc xì...
-....
Những lời bàn tán đầy khinh miệt đó cứ vậy cất lên rồi lọt vào tai Thái Anh cô như thể nước dội lá khoai thì lấy đâu ra cái từ nhục nhã nữa chứ. Còn về phần A Tử Minh, anh chàng khá bất ngờ. Thật sự mà nói trước giờ chưa có ai dám nhận là tổ tông của cậu cả, mà hình như có một cô bé. Nhưng đời nào lại là con nhỏ ngông cuồng này chứ? (Rei: lúc đó hai người ms là con nít 5-6 tuổi thôi)
Tử Minh bực dọc quay lại nhíu mày không nói không dành tiến về phía cô nàg ngòi cuồng Thái Anh kia. Một tay ôm eo cô, một tay nâng cái cằm trắng của Thái Anh lên. Thường thì vào những cô gái khác đảm bảo sướng đến chết ngất trong vòng tay của Tử Minh nhưng nào ngờ cô không những không tỏ thái độ đó mà còn không thương tiếc đập một phát vào đầu Tử Minh, lớn giọng nói:
- Tổ tông nhà mày. Mấy năm không gặp quên tao rồi chứ gì? Thế mà năm sưa thề sông hẹn biển mãi nhớ nhau. Quả là con trai mấy người, người nào người  nấy cũng như nhau mà. Có quỷ mới tin là tao lại đi tin mày. Mịa mày chứ, bà mày thề sẽ không bao giờ tin mày nữa... Hộc hộc hộc...
Thái Anh lấy một hơi chửi một tràng làm cho cả đám trong sân trường và ngay cả anh chàng A tử minh kia thoáng chút bất ngờ. Từ trước đêm giờ họ chỉ dám nhìn anh từ xa mà không dám đến chủ tâm là kính trọng thì nào có dám lớn tiếng nói vậy chứ. Khẽ nuốt nước bọt mở miệng nói:
- S...Sally?
- Tổ tông nhà cậu, phải là tôi. Sao không muôn gặp lại chứ gì... Ghét cho cái mặt của cậu.
Thái Anh vẫn chưa thèm tha cho Tử Minh mà tiếp tục đôi xả mắng rác cậu.
- Xin lỗn nha!
Câu nói của Tử Minh làm cả bọn phát sốc
- Hoàng tử mà lại mở miệng xin lỗi sao quả không thể xem thường cô gái này mà
- Chậc lớn tiếng với hoàn tử mà còn để ảnh xin lỗi thì....
- Tao thề đây là lần đầu t thấy hoàng tử  mở miệng nói xin lỗi đấy...
- Bla Bla bla...
Những lời bàn tán sôn sao của bọn con trai vẫn không ngừng cất lên. Thái Anh cười thầm trong lòng mở miệng đầy hờn dỗi:
- Xin lỗi? Lí dó...
- Đã lớn tiếng với cậu. Sally xin lỗi.
Anh chàng làm vẻ mặt cún con nịnh nọt cô làm Thái Anh không nhịn được mà bẹo má hắn một cái, phải công nhận dù là ctrai nhưng anh sở hữu một nước ra trắng mền mại, sống mũi cao khuôn mặt điền trai và điệu bộ cao ngạo làm người ta không khỏi kính phục đôi phần. Phì cười một cái Thái Anh nói mà vẫn ko ngừng bẹo má Tử Minh:
- Mày đáng iu chết mất :>. Cơ mà ở đây gọi tao là Thái Anh chứ để chú biết phiền to lắm.
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu mặc kệ cô bẹo má mình.
_______Ở một nơi xa xôi nào đó___Rei và mun đang cùng 2 cặp còn lại xem phim hài full_____
Cậu truyện gặp lại ê đềm sau bao nhiu lăn xa cách của Thái Anh và ông anh họ mik mà Phục Linh không khỏi cảm phán:
- Ôi ông anh tao.
- Thụ mắc level. Mà sao ổng ngoan ngoãn vậy trời.
Thiên Vật chả biết từ đầu chui zô cướp mất túi bim bim của con Rei ăn ngấu nghiến như tên ăn mày bị bỏ đói.
- Sao cướp của tui.
- Thích thì cướp làm gì được nhau nào lêu.
"Binh.... Binh..."
- Im. Thiên Vật chỉ phòng.
Nhật Vy không thương tiếc dáng cho Thiên vật và con tg một cái đau biếng rồi ra lệnh.
- Ác Quỷ mà.
- Chuẩn bà chúa
- ... Bla bla...
- NÓI SẤU!
TV và tg + Mun đang mải nói thì bị hàn khí của NV làm cho dùng mink.
Truyện sau đó đương nhiên đường ai nấy đi rồi chứ ở lại chết nơi đất khách quên người luôn á hic
________________________
Thời gian dần trôi, cả không gian như bị chìm vào sự tính lặng đến đáng sợ. Thứ âm thanh suy nhất lúc này chỉ là tiếng thời đều đều của những người đang xem, tiếng ngòi bút "xột...xoạt" trên giấy, tiếng quoạt vi vu quay mang lại sự nhẹ nhàng. Đôi lúc có những tiếng ve ngoài trời inh ỏi đến đáng sợ.
Ai mà chả biết điều kiện trường HSM rất cao, mạng lưới rộng lớn, mọi cuộc thi hầu hết đều được quay thậm chí có thể ghi lại sử sách cá trường chứ. Mà còn chưa kể đêm chuyện cuộc thi nổi tiếng là địa ngục có thể cưới đi mà cũng có thể tương lại cho biết bao nhiêu sinh mạng trong ngôi trường hay ước muốn của biết bao con người chứ. Đó còn chưa kể những h/s của lớp 11S1 này đều là con ông cháu cha, đa phần nhờ vào học lực mà bước lên được tầng cao thông trị của học viện này. Mà cuộc thi này hiếm lắm ngàn năm một lần hoặc cứng có thể không tổ chức. Cơn mà có cơ hội tốt vậy thì bạn nghĩ thử xem làm sao mà qua được mắt đám phóng viên lá cải đó cơ chứ.
___Tua qua mọi không gian__
- Được rồi. Cả lớp thu bài.
Tiếng cô giáo cất lên kèm theo vài tiếng lạch cạch thì cứng là lúc đống bài thi kia bị thu gom bởi 7-8 thấy giám thị cao cao sắc huyết lạnh lùng.
- Làm được không bọn bây
- Tao lo quá éo biết có ổn không.
- Bla...bla..
Nhưng lời bàn tán của đám học sinh dự thi cứ vậy mà cất lên trong cái nhìn đầy khinh miệt của mấy ac hotboy, hotgirl lớp 11S1 kia.
- Ê! Cả đám mấy bà làm bài thế nào.
Bảo anh cất tiếng hỏi Thái Anh, Nhật Vy và Phục Linh
- Cũng ổn !
Thái Anh hững hờ đáp
- Ổn.
Nhật vy lạnh lùng trả lời
- Được a~. Mà Bảo Anh, bà thì sao
Phục Linh hớn hở nói.
- Ôi! Tiểu Linh của tao. Yêu bà quá hic.😿
Bỗng Bảo Anh nhẩy chốn lên ôm Phục Linh vào lòng mà khóc dòng. Liệu có phải cô thấy quá tủi thân vì thái độ lạnh lùng và thờ ơ đóa chả Thái Anh và Nhật Vy chăng. Hay do cô quá rỗi quen thuộc mà muốn tìm chút gì đó ấm áp từ Phục Linh.
" phạt..." tiếng kép của thu hút sự chứ ý của tất cả mọi người. Trước cửa Hình ảnh ba anh chàng đẹp Trai bước vào.
-Aaaaaa....
Ngay lúc ba chàng trai nhà ta bước vào thì tiếng hét inh tai của bọn con gái vang lên. À thì...nói sao nhỉ đây là bộ ba quý tộc của trường chứ đâu.
Đi đầu là anh chàng được mệnh danh là hoàng tử, A Tử Minh. Với mái màu trắng bí ẩn, khuôn mặt điền troai ưa nhìn, sống mũi cao, mắt một mí và gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng.
Tiếp đó anh chàng với vẻ ngoài điền trai, năng động được biết đó là một vị vương tử đẹp trai, ưa nhìn năng động. Hoàng Trâm, với đôi mắt biết cười đôi môi liên thuyên liên tục giỏi nịnh nọt mặt 2 mí cùng mái tóc màu đen hơi rối bên cổ luc nài cũng có tại nghe (cái loại dùng cho máy tính, có thể thu âm ý. Là cái j ý  Rei quên rồi 😆)
Cuối cùng là anh chàng năng động, nhí nhố, đi đến đâu là ồn ào đến đó thì còn ai ngoài Thiên Vật chứ. Anh được mệnh danh là lãng tử. Đúng như cái tên bản chất của anh cũng nhó nhố và phóng khoáng vô cùng. Anh không ngại hi sinh vì bạn bè hay người thân nhưng điều cấm kị đối với anh đó là nói dối và phần bội. Có thể nói Thiên Vật là một người sống nội tâm. Với mái tóc nhuộm đỏ đôi mắt 2 mí thâm sâu và cái miệng lúc nào cũng thao thao bất tuyệt làm người khác thấy phiền. Có thể nói anh là chàng trại khá thơ mộng ấm áp nhưng đội lúc lại quá phiền phức chăng.
Họ tiến vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Sao bộ ba quý tộc lại đến đây được chứ?.
- Ê. Sao bộ ba quý tộc lại xuất hiện ở lớp tầm thường này nhỉ?
Bảo Anh nói mà chả thấy ba đứa kia chả lời. Thái Anh nhúm vai tỏi vẻ không quan tâm nói:
- Ai biết đ...
Chưa kịp nói song thì Thái Anh đã bị bàn tay cắn chắc của Tử Minh kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cả bọn.
- Hilo bạn, mình đưa người đi nhé!
Nói rồi Hoàng Trâm cũngchar vừa kéo Nhật Vy rời khỏi lớp. Đã bất ngờ may còn bất ngờ hơn làm cho cả lớp ai cũng đứng hình ngay cả Bảo Anh.
- Azô, lớp trưởng đây mà.
Thiện Vật không thương tiếc mà chọc quê Bảo Anh
- Câu...
- Tôi không dảnh cãi lý với sân bay. Thôi đi nhé.
Nói rồi anh cũng kéo Phục Linh  đi mất. Để lại Bảo Anh đang tức hộc máu hét.
- SÂN BAY CÁI ĐẦU CẬU. PHONG THIÊN VẬT TÔI THỀ LHOONG ĐỘ TRỜI CHUNG VỚI CẬU! A tức chết mất.

___ Rei là dải phân cách đi quay trộm các cặp đôi kk__

~ Thiên Vật <3 Phục Linh~
- Nè! Bà lại đận nữa à!
- Không có!
phục Linh bực dọc trả lời. Sau vụ trêu lớp trưởng của Thiên Vật hình như làm cho Phục Linh hiểu lầm.  Cô nàg dận rỗi bỏ đi mặc kệ cho cậu bạn đó đuổi theo mà khuyên năn sao cũng không nghe.
- Phục Linh...
- Gì?
- Bà đận tôi?
- Hỏi Thừa ! DÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ
Cô gắt gỏng bỏ đi mặc kệ cho Thiên Vậy Í ới phái sau.
"Bụp...binh..."
- Aza, bộ không có mắt hả?
Đã dận h còn dận hơn khiến cho tâm tình của Phục Linh chả khá lên chút nào. Chả bết ai mắt mù hay ngốc mà vô tình đâm phải cô. Anh ta tối rít xin lỗi:
- A.. Xin lỗi bạn... Xin lỗi. .xin lỗi mik ko cố ý... Xin lỗi bạn...
- A... Không... Sao :>
Có phải cô bị choáng bất ngờ bở sự đẹp zai của anh ta hay chỉ vì thái độ thành khẩn xl đó đã làm cho Phục Linh cô phải nản lòng nhỉ?. Khẽ nở một nụ cười cô nói
- Không sao. Đâm phải một soái ca như bạn cũng coi như mik không thiệt thòi :>
(Rei: đù hám zai 😒 như ta 😂)
- Haha..
Từ đằng xa chứng kiến cô vk sắp cưới (hôn ước bắt buộc ) của mik cười cười nói nói làm cho Thiên Vật có chút nhói lòng. Liệu có phải cảm giác ghe tị không? Bởi chính anh cũng không lí giải được.
- A... Lá cây.
Chả biết từ lúc nào một chiếc lá ngự trị gần mang tai Phục Linh. Anh chàng kia đứa tay lên lấy hộ. Khẽ đỏ mặt Phục Linh cảm ơn anh. Mọi hành động đó đều thu vài tầm mắt Thiên Vật.
Chả biết ma xui quỷ khiến gì mà Thiên Vật chạy đêm gạt đôi bàn tay tên kia ra khỏi người Phục Linh, một tay ngự trị ôm cô vào lòng, lạnh lùng nói
- Hoa đã có chủ. Chớ đụng!
Phục Inh thoáng đờ người yêu hắn 2 năm cuối cũng liệu có phải đã được đền đáp không? Chợt lòng cô nao nức thứ gì đó vui khó tả. Còn về phần anh chàng kia thì hết sức bất ngờ. Đặc biệt là Thiên Vật Lạnh lẽo hùng hổ ôm Phục Linh đi. H đây thì anh dã thật sự hiểu được cảm giác GHEN là thế nào.
Tình yêu đơn giản lắm chỉ cần thấu hiểu quan tâm một chút thì khi đó tình yêu cũng sẽ mỉm cười với bạn
                      Rei_Akisura

________________________
Góc tác giả :
REI: vậy đủ ngọt chưa nhỉ?
MUN: cặp khác đâu?
REI: cháp sau nhé! Sr tại ta bận mà
MUN: -.-
__________________________
Mong mọi người ủng hộ mik nhé :)
Thả sao đi :>. Hic đừng đọc chùa tủi thân Rei :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro