Phần 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy <3 Hoàng Trâm
- Nè! Vy xinh gái
- Gì?
Nhật Vy khẽ nhăn mày trả lồ Hoàng Trâm.
- Đi chơi không?
- Ở?
- Công Viên "Ngạn Hoa"
- Hử...
Nhật Vy nham hiểm nhìn Hoàng Trâm. Nét lạnh lùng vẫn không đổi, như trong lòng không dấu đg sự khích động. Ai chả vậy, được người mik thầm thương mời đi chơi thì hỏi ai trên đời này  mà chả vui cơ chứ ?Ngừng một lát Nhật Vy mở miệng nói tiếp :
- Vương đai công tử Jun không lẽ thiếu bạn gái àk. Sao lại mời kẻ nghèo nàn này chứ.
- 500. Đi chơi với t.
- ấy ấy. Nếu vương tử đã muốn thì tôi đành phải đi thôi.
Vừa nghe đến tiền tính cách cô thây đổi ý như chong chóng. Làm khuôn mặt cun con vo ve lấy 500 nghìn của Hoàn Trâm, hihi nói:
- Vậy Kẻ nghèo này xin nghe vương tử. Hẹn ngài tối 2/9 :}.
- Ể, sao muộn vậy.
Hoàng Trâm cảm phán.
- Nếu không thích thì thôi.
- Ấy Ây. Oke 2/9 thì 2/9
Chả biết sao anh lại mong đợi ngày đó đến sơm như vậy cơ chứ. Hoàng Trâm à, mày có điên không? Chỉ là lâu không gặp nên đi chơi thôi, phải lâu ko gặp. Nhưng anh đã vô tình bị vẻ ngoài của mik bán đứng. Với dáng vẻ cười hihi haha, khôn mặt có chút hồng hồng... Tất cả đều lộ ra trước mặt Nhật Vy rõ không tỳ vết.
" thịch" trái tim ai đó đã lỡ một nhịp khi nhìn vào nụ cười đó. " Đẹp" đó là từ duy nhất còn sót lại trong đầu trống rỗng của cô lúc này. Lắc lắc đầu gạt bò ý nghĩ đó cô quay lưng bỏ đi, khuôn mặt khẽ đỏ lịm... "Mày sao vậy Vy, mày điên rồi, nghĩ gì mà thằng đó đẹp chứ, mày điên mất rồi Vy ạ!" cô cứ bước đi mà không ngoái đầu nhìn anh một lần. Mặc anh chạy phía sau, hùng hổ bỏ đi...
________________________
Tình yêu đôi lúc đến với ta rất đơn giản chỉ là qua những hành vặt vẽ, nhỏ nhất đối với bạn. Nhưng với người kia, cũng đủ làm họ mụn lòng. Đừng để cái "tôi" trong bạn quá lớn cản bước thứ tình cảm đẹp đẽ của bạn. Để rồi... Lúc mất đi mới biết hai từ "trân trọng" :>
                        Rei_Akisura
____________________________
Thái Anh <3 Tử Minh.
Sau khi ra khỏi lớp Tử Minh không thương tiếc kéo Thái Anh xuống căntin, chọn một góc khuất nào đó ngồi. Đoạn anh ra gọi đồ và mang về một đông đồ ăn.
Quá lạ lẫm trước hành động này của vị hoàng tử lạnh lùng mà những tiếng xì xầm bàn tán không ngừng cất lên. ( Rei: vì đây là chuyên mục tiếng của cắc cặp đôi nên mị không cho như mấy tiếng như thế nào, hành động ra sao vân vân và mây mây nữa nha ) Thường thì bộ ba quý tộc hay ngay cả các học sinh lớp 11S1 sẽ không có mặt tại nơi căntin ôn ào cấp thấp này là điều hiển nhiên rồi. Với hệ thông tiên tiên, bàng lực giỏi hầu hết mọi sinh hoạt của lớp 11S1 đều là đồ riêng, không thì cũng phải hàng xịn. Mỏi hoạt đông hay lễ hội của trường ko ép buộc bị tham gia, họ có thể làm bất cứ điều j mà mik thích. Chỉ với đk: 1, không gây ra thiệt hại mọi mặt về trường, ảnh hưởng sấu đến trường.
2, Dẫu được tự do làm điều mik thích nhưng phải tự do trong khuân khổ.
3, Yêu cầu tuyệt đối cao tố vấn đề học hành và thi cử.
-  Ăn ik.
- Thank kiu.
Thái Anh chu chu cái mỏ cảm ơn Tử Minh rồi ngồi ăn ngấu nghiên như bị bỏ đói.
- Làm được bài không?
- ương iên a am ươc òi (đưng nhiên là làm được rồi)
Thái Anh trả lời miệng vẫn không buôn tha mà ăn ngấu nghiến.
- ông an a (không ăn à)
Phì cười một cái Tử Minh nói
- Nhìn bà ăn là hết muốn ăn rồi haha.
Cười? Hoàng tử lạnh khốc vô tình soái ca đang nở nụ cười tươi dói khiên cho bao nhiêu người sốc tột cùng. Rốt cuốc cô nàg Thái Anh này có quan hệ Ntn mà lại làm thái tử cười? Đó có lẽ là điều còn sót lại trong đầu mỗi học sinh lúc này.
Sau một hồi sử lý đám đồ ăn chất như núi kia. Thái anh vô lấy ly kem mà Tử Minh mua sẵn ăn một miếng rồi nói:
- Minh minh tối nay đi chơi với Anh anh không?
Khẽ dùng mình một cái, anh chàng không thương tiếc đập một phát đau biếng vào đầu thái Anh nói:
- Minh Minh với Anh Anh cái gì ghê chết lên được. Chơi? Nhưng chơi gì?
- Đua xe. Nghe nói hôm nay là ngày tổ chức sự kiện "Đường đua tử thần " đấy.
- Bà chắc muốn đi chứ?
- sao ông hỏi vậy ?
Đúng ha sao tự nhiên anh lại hỏi vậy nhỉ. Ngưng một lát anh nhếch môi nở nụ cười ba phần dịu nói:
- Cũng chả có gì lớn cả. Chỉ là muốn hỏi bao năm qua bà bên Mĩ sống sao. Với lại...
- ....
- Bà chắc muốn quay lại con đường này sao ?
Giọng nói đầy sự bi đát của Tử Minh vang vỏng bên tai Thái Anh. Cả không gian lại lần lữa chìm vào sự tĩnh lặng.
- Phải rồi nhỉ. Cũng không là gì lớn lắm dù sao cũng đã 2 năm rồi.
Thái Anh nói tâm trang có đôi phần giãn lỏng. Phải rồi, cũng đã hai năm từ sau sự kiện "đường đua tử thần" diễn ra. Cô cũng đã sẵn tâm lý cho cái ngày chở lại VN này. Với Thái Anh đôi lúc kẻ thù lại chính là bàng hữu bởi lẽ cô tiếp súc và tin tưởng họ hay đang chỉ khán phục trước tinh thần dám đứng lên chống lại cô, nào như mấy gã ngoài thương trường kia. Lời ra tiếng vào, vâng vâng dạ dạ nghe chừng ngoan ngoãn chung thành lắm nhưng cái tâm độc địa hơn hồ ly đó liệu đã có ai vạch trần tận mặt chưa? Đã đai nhìn thấu tâm can của bọn chúng chưa ? Dẫu cho Thái Anh là con người có thù tất báo nhưng lại dễ mủn lòng thật kì lạ mà. Bởi lẽ lòng tự trọng quá cao nên đã sinh ra cái dã tâm độc ác được mệnh danh là Sally của cô không? Chính cô cũng chả biết được cớ sao nói ngta.
Tử Minh chỉ đành thở hắt một cái trước tâm tình của cô bé này. Kì thật mà nói, chơi với nhau từ bé, cũng mang theo cái danh hiệu bảo mẫu và thanh mai chúc mã từ rất lâu rồi. Kể từ ngày gđ Thái Anh chìm trong biển lữa như một làn sóng quay chuyển mọi quỹ đạo cuốc sống của cô cũng phải khiến anh bất ngờ. Một Thái Anh hay mè nheo mít ướt bám theo anh ngày ngày trở thành con người mạnh mẽ kiên cường hơn, cười nhiều, nói nhiều chỉ để che đi và chấn an bạn mình. Nhung thực chất sau lớp mặt lạ vui vẻ đó có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là giả dối đâY Thái Anh? Lặng nhìn Thái Anh ung dung ngồi ăn ly kem mà không khỏi cảm thấy đáng iu anh liền cất tiếng chêu chọc:
- Heo, bà ăn nhiều vậy béo béo tròn tròn sau này ai dám cước bà về.
- Ông chứ ai.
- Úi dời, tôi không muốn làm đám cưới với heo đâu.
- Ông... Tức chết tôi dồi. Ông không cưới tôi thì vẫn còn đầy đứa nhá. Ứa thèm ông rước
- Thiệt hả?
- Cứ chờ mà xem.
- Tôi chờ.
Anh nở nụ cười tươi nhìn Thái Anh. Còn cô nào khá hơn tâm tư như lửa cháy hét:
- CỨ ĐỢI MÀ XEM. ANH A TỬ NÓI SẼ CƯỚI TÔI!
" RẦM"_sau lời nói của Thái Anh cái bàn nhanh chóng yêu rợn dưới đất vỡ làm đôi. Tử Minh bực dọc ,gân sanh nổi lên, cầm tay thái Anh dí sát vào tường hùng hổ nói:
- A Tử, A Tử...bà lúc nào cũng A Tử, bà quên ai hại gia đình bà chìm chong biển lửa sao? Ấy vậy mà bà vẫn yêu văn sao? Bà xem hắn đã làm gì bà hả.
Thái Anh đôi phần bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nói:
- Kệ ...kẹ tôi tôi yêu ai, thích ai liên quan gì đến ông chứ.
Có chút ngỡ ngàng phải rồi nó yêu ai thương ai cũng được nhưng cả đời cô lại không để ý đến anh. Cô luôn chỉ xem anh là bạn không hơn không kém. Còn anh thì sao chứ? Nói lỏng tay ra quay người bỏ mặc Thái Anh có ý ới phía sau tử Minh cũng chả quan tâm...
__________________________
Tình yêu tưởng chừng theo thời gian thể ma hóa được,tưởng chừng chit cần một người yêu đủ, chỉ cần phía sau ấy, chờ đợi say quay đầu lại quá đủ rồi. Nhưng...lại chả ai trong hai người biết được tương lai ra sao? Nêu tương lai suất hiện kẻ thứ ba khi đó ta mới hiểu, yêu không phải chỉ bải vệ chở tre, yêu không phải đẩy ấy tiến về phía trước bước đi một mình, yêu cũng không phải làm ấy khó sử khi biết tình cảm muôn màn của bản thân bạn. Nêu yêu ấy, bẫy mạnh mẽ thổ lộ, nêu yêu ấy hay tiên lên phía trước cùng ấy đi trên con đường chông gái nắm tay ấy khi ấy cần. Đó mới chính yêu. Chỉ khi ấy cảm giác an toàn bên bạn khi đó mới yêu.
                          Rei_Akisura
__________________________

Chào mường mọi người đếm với góc tg.
Kì thực là phải xin lỗi mọi người những bạn theo dõi truyện và đã bình trọn (ít) vì sự đăng truyện chậm trễ :<
Kì thực mà nói bây giờ ý Rei đang phải đi học lớp 10 mà còn buổi chiền nữa nên rất rất bận rộn không thể tải truyện đúng tiến độ cho mấy bạn được. Nhưng mị sẽ cố gắng dảnh khi nào viết khi đó và up luôn cho các bạn dẫu có ngắn hay dài 😁
Nên mong m.n ủng hộ ạ 🙌🙏
Thả sao iik⭐🌟

Sao+cmt của các bạn là nguồn động lực cho mik viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro