Chap 1: Tìm Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị" - " Ta cũng không xứng với thị" . Họ đứng ôm nhau khóc trong niềm nuối tiếc, rồi cùng nhau ngã xuống nền cát. Nếu có như chúng ta có duyên ta mong rằng ta sẽ được yêu và chăm sóc, che chở cho thị đến suốt cuộc đời, không chỉ kiếp sau mà là nhiều nhiều kiếp sau nữa- Kiều thị nói trong lòng mình, vòng tay vẫn siết chặt lấy cơ thể Linh Lan...

-------- Thế Kỷ 21-------

Lại là giấc mơ đó, không hiểu sao đêm nào chị cũng nằm mơ thấy nó.... Chị bật dậy mồ hôi thấm ướt vầng trán... Chị không thể ngủ lại được nữa, lê đôi chân mệt mỏi xuống nhà rót cho mình một ly nước và uống lấy lại tỉnh táo, chị ngồi thẩn thờ trên ghế sofa suy nghĩ về giấc mơ đó. Hình ảnh 2 người nữ nhân, cơ thể họ gắn chặt vào nhau bởi hai thanh kiếm, họ ôm nhau rất chặt dường như họ sợ ai đó chia cắt họ, chị nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài trên má của 2 nữ nhân trong mơ làm chị thấy nhói ở tim. Chị thở dài và ngắt ngay dòng suy nghĩ đang dang dở của mình và bước lên phòng nằm chờ trời sáng, rồi thiếp đi tự lúc nào....

-------- Trời sáng -------

Ring.....ring....ring....

Điện thoại chị reo lên, chị mắt nhắm mắt mở dùng tay quờ quạng để lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình - là Tú Trung là thư kí của chị... Chị không định bắt máy, nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên ấn nhầm nút trả lời

- Alo...Alo.... - Tú Trung nói lớn

- Alo, chuyện gì mà sáng gọi chị sớm vậy em? - chị nói với giọng ngáy ngủ

- Trời, chị biết bây giờ là mấy giờ không mà còn sớm với trễ nữa, mau dậy sửa soạn để gặp bạn của ba chị nữa chứ, chị quên là hôm nay có hẹn gặp cháu gái của ông ấy sao - anh hối thúc chị

- Ờh chị biết rồi, chị xong liền đây, em ở công ty chờ chị đến nhé, khoảng 15' nữa chị sẽ có mặt - chị nói với giọng không có chút bất ngờ rồi cúp máy để chuẩn bị. Chị thì không mấy quan tâm đến cuộc hẹn này, công ty của chị toàn là người mẫu chuyên nghiệp nên người mẫu nào muốn lọt vào mắt xanh của chị cũng rất khó. Chị là người lạnh lùng, nhưng rất tinh tế. Đôi lúc chị rất vui tính với các nhân viên. Chị cảm thấy khó chịu về cuộc hẹn sáng nay, chị định không đi nhưng vì lịch hẹn này là do ba chị sắp xếp nên chị phải đích thân đến. Ba chị được người bạn thân nhờ giúp đỡ cho cháu gái của ông ấy tham gia show thời trang sắp tới của công ty chị.

-------15 phút' sau--------

Chị là người luôn đúng giờ, đúng 15 phút là chị đã đến công ty, Tú Trung nhìn thấy thì lại nhăn mặt rồi bước vào xe chị. Hôm nay, chị mặc áo sơ-mi trắng, quần tây màu đen, khoác ngoài chiếc áo vest trông rất men, đúng là giám đốc công ty có khác. Công ty của chị là nơi đào tạo người mẫu cho các show diễn lớn rất uy tín và cũng là công ty đào tạo người mẫu lớn nhất trong thành phố. Nên tên tuổi của chị rất được nhiều các đối tác công ty thời trang cũng như chủ biên soạn báo nổi tiếng như báo Tiếp Thị & Gia đình, báo Phụ nữ....biết đến. Chị đang chuẩn bị cho một show diễn quy mô lớn. chị và anh đến điểm hẹn chị lái xe đi gửi rồi cùng anh đi vào. Mọi người gặp nhau.

- Con chào bác, bác có khoẻ không? Con xin lỗi bác vì đã để bác đợi lâu - chị nói

- Hằng đấy àh! Không ngờ lâu rồi không gặp con, con trổ mã quá rồi đấy, bác nhận không ra con đó - ông cất lời

- Bác quá khen! Àh, con nghe ba con nói là bác có đứa cháu gái có niềm đam mê làm người mẫu đúng không ạh. Có phải là cô gái này không bác - chị nói nhưng không để ý đến cô

- Ừh, đây là cháu gái của bác. Con giới thiệu về mình cho chị Hằng biết đi - ông quay qua nói với cô

- Dạ, e chào chị, e tên là Tăng Thanh Hà, 27t, e cao 1m66. Em có đam mê làm người mẫu từ nhỏ, e sẽ cố gắng hết sức, mong chị chỉ dạy e thêm ạh! - cô từ tốn giới thiệu với chị

Chị thì không nói gì, còn Trung thì có vẻ đã kết giọng nói cô gái này rồi thì phải, giọng cô rất ấm dễ thuyết phục lòng người. Trung quay qua nói khẽ vào tai chị, chị cũng không chú ý, cô lúc này cũng khá là lo lắng vì chị không để ý đến lời giới thiệu của mình. Cô im lặng một hồi lâu vì sợ lúc mình nói có phạm lỗi gì đó không. Cô hít một hơi thật sâu và sau đó liền lặp lại một lần nữa và giọng nói của cô lúc này có phần to hơn nhưng chị vẫn đưa ánh mắt về chổ khác.

- Chị Hằng ơi, chị có thể làm ơn tập trung vào sự giới thiệu của tôi được không ạh - cô không chịu được nữa nên đã lên tiếng

Bây giờ, chị mới chú ý đến cô, chị có phần hơi giật mình vì cô nói khá to. Chị nhìn cô khá lâu, chị dò xét từng chi tiết của cô, nhưng chị vẫn không nói gì cả.

- Này chị ơi, chị sao vậy? chị không khoẻ chổ nào àh. Sao chị cứ nhìn tôi chăm chăm thế, bộ mặt tôi có dính gì sao? - cô vừa nói vừa lấy bàn tay lắc lắc trước mắt chị

- Àh...ờh... Em mới vừa nói gì? - chị ngây thơ nói

- Tôi mới giới thiệu về lý lịch của tôi, chị không nghe àh - cô có vẻ bực mình vì sự thờ ơ của chị

- Vậy àh! Em có phiền khi nói lại lần nữa không? - chị cười với nét mặt thơ ngây của mình nhìn cô nói

Cô tức điên lên được vì thái độ của chị. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nhắc lại một lần nữa, lần này thì chị có vẻ chú ý hơn rồi, chị ngồi nghe cô nói rồi cười thầm

- ......... - chị không nói gì, giở vờ như không nghe rõ bắt cô nói lại lần nữa

Cô ráng nuốt cục tức xuống bụng và lặp lại lần nữa, nếu không vì đam mê của mình thì cô đã to tiếng với chị nãy giờ rồi, " thật là người gì đâu mà kì khôi quá đi " cô nói thầm

- Rồi, tôi nghe rồi. Nãy giờ có bao nhiêu đó mà em cứ nói mãi, tôi thấy chán quá! Hình như tôi vẫn còn thấy em thiếu thiếu cái gì đấy- chị vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp

- Thiếu là thiếu cái gì ạh? - cô lo lắng và nhìn thái độ của chị rồi hỏi

- Sao em không kể tôi nghe là em đã từng đi diễn ở đâu rồi. Có kinh nghiệm lâu chưa? Tôi nghe xong mới quyết định có nhận em vào công ty hay không chứ - chị quay mặt đi rồi nói

Nghe xong mặt cô hiện rõ nét hụt hẩn. Chị hỏi cô rất nhiều về trình độ của cô, những show nào cô đã từng tham gia. Sau khi nghe cô trả lời xong thì chị nở nụ cười với cô. Lúc cô cũng thấy yên tâm phần nào. Cô và chị trò chuyện rất lâu. Một lúc sau thì chị đồng ý nhận cô vào công ty mình, mặc dù cô không được đào tạo qua bất cứ trường lớp nào cả, chỉ tự tập ở nhà và chỉ tham gia các show nhỏ. Điều này khiến Tú Trung rất ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ chị chỉ muốn nhận vào công ty mình những người mẫu chuyên nghiệp, từng tham gia những show diễn lớn chứ đâu phải nghiệp dư như cô gái này, nhưng quyết định này của chị lại khiến cô rất vui vì đã cô đã đạt được niềm đam mê của mình.

- Tôi cảm ơn chị nhiều lắm vì chị đã nhận lời giúp tôi, tôi không biết làm cách nào để cám ơn chị - cô nói trong vui sướng

- Em không cần phải làm gì cả, em chỉ cần cố gắng hết sức mình để tập luyện cho show diễn sắp tới của tôi là được rồi. Và nên nhớ e đừng để tôi phải thất vọng đấy, tôi nghĩ là tôi không chọn lầm người đâu - chị nói vs cô

- Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không làm chị phải thất vọng - cô cười và nói

Cả bốn người nói chuyện 1 lúc rồi chị cũng phải về công ty giải quyết một số việc nên xin phép về. Mọi người cùng ra về. Lúc cô đứng đợi xe thì chị đưa chìa khoá cho Tú Trung bảo anh đi lấy xe, còn chị thì tiến lại gần chỗ cô đứng rồi dùng tay đặt lên vai cô làm giật mình mất đà, chị vội lấy tay đỡ lấy cô. Hai gương mặt gần như chạm sát vào nhau. Ánh mắt của chị và cô nhìn nhau đã tạo cho hai người cảm giác gì đó rất quen thuộc, tâm trạng cả hai lúc này rối bời không biết nên làm gì vào lúc này ngoài việc ngây người ra như thế, nhìn nhau một lúc thì cô đứng dậy, gò má cả hai lúc này đỏ ửng lên... Cô và chị không ai dám nhìn ai. Lúc sau, chị lấy lại dược bình tĩnh

- Sáng mai 8h em đến công ty của tôi để bàn về lịch tập diễn! - chị nói với giọng lạnh lùng của mình

- Vâng, sáng....sáng....mai... tôi sẽ có mặt đúng giờ!  - Mặt cô lúc này vẫn còn đỏ ửng lên nói không nên lời

Tin...tin.... Trung nhấn kèn xe, chị chào cô rồi nhanh chân lên xe về công ty, cô đứng ngơ ngác nhìn theo dáng chị. Về đến công ty, chị vào phòng làm việc của mình không còn quan tâm đến mấy bộ hồ sơ trên bàn mà lại nghĩ ngay đến cô.... Người đâu mà dễ thương vậy không biết, nụ cười xinh quá! Nhìn khuôn mặt rất rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng mà sao mới gặp lần đầu thì đã có cảm giác rất quen thuộc từ lâu. Chị ngồi suy nghĩ, bất chợt có tiếng gõ cửa làm chị giật mình đưa chị trở về với hiện tại, với vẻ lạnh lùng ngày nào.... Người bước vào là Ngọc Hà, người mẫu đại diện chính cho công ty của chị và cũng là người giảng viên đào tạo cho những người mẫu trong công ty chị. Hai người quen nhau cũng khá lâu nên rất thân. NH tiến đến bàn của chị và hỏi chị về cuộc gặp mặt lúc sáng

- Sao rồi chị? Cô người mẫu mới chị thấy có ưng ý không? – Ngọc Hà (NH) hỏi

- Được em, chị thấy cô ấy rất có triển vọng đấy, chị hẹn với cô ấy ngày mai đến công ty của mình để nhận lịch làm việc. chị giao cho em công việc đào tạo cô ấy!- chị nói với NH

- Sao chị lại nói vậy? Em với chị quen biết nhau bao nhiêu năm rồi mà lại nói cái giọng nhờ vã như vậy không biết... - NH dỗi chị.

Chị nhìn NH rồi cười trừ. Chiều hôm đó chị về nhà nhưng tâm trạng lại rất nôn nóng và háo hức mong đến ngày mai để gặp cô, chị cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, trước giờ chị đâu có cảm giác này trước khi gặp cô. Chị thôi suy nghĩ và thay quần áo đi tắm, chị ngâm mình trong bồn để thư giãn đầu óc, sau đó chị quấn khăn tắm ra ngoài chọn cho mình bộ đồ ngủ pyrama màu xanh doraemon mà chị thích nhất mặc vào rồi lên giường ngủ. Không lâu chị chìm vào giấc ngủ sâu.

Một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, quay lưng về phía chị, trên lưng có hình xăm một con bướm rất đẹp, chị định hỏi người mặc y phục đỏ đó là ai nhưng chưa kịp hỏi thì bóng người ấy đã biến mất. Sau đó, lại xuất hiện một nữ nhân khác, dáng vóc nhìn thấp hơn nữ nhân kia, nhưng lần này không phải y phục màu đỏ mà là y phục màu trắng, nữ nhân ấy không quay lưng với chị mà đứng quay mặt về phía chị, tại khoảng cách xa quá chị không thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân đó, chị tiến lại gần thì.....

Chị giật mình tỉnh dậy mò lấy điện thoại thì cũng đã 6h30 sáng, chị lấy tay bóp trán của mình và suy nghĩ "Không biết hai người phụ trong giấc mơ của mình là ai nhỉ? Nhưng tại sao họ lại mặc y phục lạ quá! Hình như không phải là kiểu quần áo hiện giờ, còn nữ nhân y phục đỏ kia lại quay lưng về phía mình, mình cũng không thể thấy được khuôn mặt của cô ta" .

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu chị, chị sực nhớ là có hẹn với cô nên thôi suy nghĩ rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh rồi chọn cho mình một bộ đồ nhẹ nhàng để gặp cô.

-------- Sáng hôm sau -------

7h15 chị đã có mặt ở công ty, để xe ở tầng hầm rồi bước vào công ty thì chị gặp NH. NH nhìn chị cười rồi chào chị, chị cười nhạt đáp lại. NH nhìn chị

- Hôm nay chị đến công ty sớm thế, chị em mình cùng đi ăn sáng nhé - NH khoát tay chị và nói dịu dàng.

- Ừh cũng được, chị cũng chưa ăn sáng. Còn đến 1 tiếng nữa Thanh Hà mới đến! Em muốn ăn gì?-Chị nói với NH nhưng hình như chị không chú ý đến việc NH đang khoát tay mình

- Hay là mình đi đến quán bún bò gần công ty đi chị, ở đó nấu ăn ngon lắm đó- NH nhanh nhảu nói vì cô biết chị rất thích ăn bún bò.

Chị gật đầu và 2 người cùng đi ăn sáng. Nói về Ngọc Hà, cô và chị bắt đầu quen biết nhau là lúc chị đi mua sắm ở trung tâm thương mại, chị gặp cô và biết cô là người mẫu cho một thương hiệu quần áo không nổi tiếng lắm, chị nhìn cô và biết cô rất có triển vọng nên đã chủ động đến gặp cô và mời cô về làm người mẫu cho công ty, hai người làm việc rất ăn ý với nhau nên bây giờ cô đã trờ thành người mẫu chuyên nghiệp của công ty, công việc của cô là đào tạo cho các người mẫu mới vào nghề. Chị và NH cùng làm việc chung lâu rồi trở nên thân thiết, chị đối xử với cô rất bình thường, quan tâm cô như người bạn. Còn cô thì cô cũng rất tốt với chị nhưng cô lại muốn chị quan tâm cô nhiều hơn thế vì cô đã yêu chị trong suốt thời gian làm việc mà chị không hề biết.

Hai người ăn sáng xong quay về công ty, chị và cô cùng vào thang máy lên phòng làm việc, cả hai chia tay nhau ở hành lang. Chị mới vừa đến cửa phòng thì Tú Trung nói với chị:

- Chị Hằng, cô gái tên Thanh Hà cháu gái của ông bạn đối tác của ba chị đến rồi đó, hình như cô ấy đến sớm 15 phút, lúc đó chị chưa về nên em nói cô ấy vào phòng uống nước ngồi đợi chị về.

- Trời, sao em không phone chị vậy, bắt người ta ngồi đợi như thế, em thật là....Haizzzzz!!!! Thôi, chị đi vào phòng đây- chị vừa nhăn mặt vừa nói.

Anh cũng thấy làm lạ, đây là lần đầu tiên chị lại có thái độ như vậy. Từ trước đến nay chị hẹn khách hàng cho dù họ đến sớm thì anh vẫn dẫn họ vào phòng ngồi đợi chị đến khi chị về có sao đâu, nhưng sao hôm nay cô Thanh Hà này đến sớm thì chị lại nhăn anh. Anh không nói gì nhún vai một cái rồi đi pha cafe cho mình một ly cafe. Còn chị sau khi nhăn Tú Trung xong thì lập tức đi vào phòng bước đến bàn làm việc và ngồi xuống

- Em đợi tôi có lâu không Hà? Tôi xin lỗi vì sáng nay tôi đến công ty sớm lắm nhưng cô bạn của tôi rủ đi ăn sáng nên tôi.... Với lại tôi hẹn em 8h mà chị lại không ngờ em đến sớm như vậy. Em thông cảm nhé - chị nhìn cô nói rồi nở nụ cười với cô

- Dạ, không sao đâu chị, tôi có thói quen như vậy mà. Với lại tôi ngồi đợi chị cũng mới có vài phút thôi, chưa 8h mà, hihi - cô nhẹ nhàng vừa nói vừa cười

Chị nghe cô nói cảm thấy rất vui, vì cô là người đầu tiên để lại cho cô ấn tượng tốt đến như vậy. Rồi cả 2 cùng bàn công việc, nói chuyện rất vui vẻ. Chị gọi điện thoại qua cho NH và mời cô qua để gặp mặt Thanh Hà. NH bước vào phòng và trao đổi với Hà. Trưa nay, chị mời cô và NH đi ăn trưa, cô đồng ý, nhưng lại có một người thì không thích cho lắm.

- Em cứ tự nhiên nhé đừng ngại, em mà ngại là tôi ăn hết đó - chị nói đùa với cô

- HiHi, vâng - cô cười rồi nói

Cả ba cùng ngồi ăn, cô và chị tuy mới quen biết nhau nhưng hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ còn có NH là ngồi im im ở đó, không tham gia gì vào cuộc hội thoại của chị và cô, khi nào chị và cô nhắc đến thì mới lên tiếng. Bữa ăn trưa cũng xong, mỗi người mỗi tâm trạng, NH với tâm trạng nặng trĩu. Chị lái xe đưa cô và NH về công ty, nhưng Hà lại xin phép về nhà vì bây giờ ở công ty thì cô cũng chẳng làm gì thôi thì về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đến công ty làm việc.

- Em xin phép về trước để chuẩn bị cho ngày mai - cô nhìn chị và Nh rồi nói

- Em về bằng cách nào? Sáng nay tôi chở em đi mà. Hay là để tôi chở em về - chị ngỏ lời đưa cô về, không biết tại sao cô lại gật đầu đồng ý ngay.

NH xuống xe nhìn theo chiếc xe của chị đang lăn bánh mà cảm thấy khó chịu Trên đường đi, cả hai không nói gì với nhau. Không khí im lặng bao trùm lên chiếc xe. Chiếc xe ngừng lại trước nhà cô. Chị xuống xe trước rồi nhanh chân qua mở cửa cho cô

- Mời em xuống xe - chị mở cửa rồi nói

- Àh vâng, tôi....tôi cảm ơn chị, xin phéo chị tôi vào nhà, chị về nhé! - cô nói mà mặt cúi xuống. Không biết từ lúc mà hai gò má của cô đỏ lên, chị nhìn rồi cười mỉm, còn cô bước xuống xe thì chỉ biết cuối đầu chào chị rồi chạy nhanh vào nhà để giấu gương mặt của mình lúc này.

Chị nhìn theo dáng cô vào nhà rồi cười thầm " người gì mà dễ thương thế không biết, đã vậy lúc mắc cỡ thì càng đẹp giống thiên thần" . Chị lái xe về công ty. Chiều đó, chị về nhà và sực nhớ là chưa xin sđt của cô, ôi trời thật là bất cẩn quá!!!! Tối đó, chị bỗng thấy nhớ đến cô, nhớ gương mặt thiên thần, nụ cười nắng ban mai.... Không lẽ chị có chút cảm tình với cô rồi sao???? Chị nằm trên giường một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Còn cô, lúc này đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cô cũng đang nghĩ về chị, cô cứ thắc mắc tại sao cô lại có cảm giác rất lạ khi gặp chị, một cảm giác gì đó rất quen thuộc khó tả, cô nằm trằng trọc rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

Mình đang ở đâu đây, nơi đây không giống nơi mình đang ở. Cô bước từng bước lên gần phiến đá gần đó. Trước mắt cô là một trận đánh chỉ có ba người, cô đứng nép vào tảng đá gần đó quan sát, cô thấy một người nam nhân với y phục của vị tướng rất oai phong, khuôn mặt nhìn sao mà quen thuộc, kế đó là cô thấy 2 nữ nhân - 1 người mặc y phục đỏ có hình xăm con bướm sau lưng, dáng vẻ uy nghi, khuôn mặt mang nét lạnh lùng, tay cầm chắc thanh kiếm tấn công người nam nhân kia, và cuối cùng là nữ nhân mặc y phục màu trắng nhìn giống như một đoá Linh Lan trong trắng thuần khiết. Có vẻ cuộc chiến này rất căng thẳng, tên nam nhân cứ nhắm vào nữ nhân y phục đỏ mà đánh, còn nữ nhân y phục trắng thì lại cầm thanh kiếm ngăn chặn những đường kiếm của 2 người còn lại. Cô lấy làm lạ, quan sát một hồi lâu thì cô thấy nữ nhân y phục đỏ đâm thanh kiếm vào nữ nhân y phục trắng, đúng lúc đó cô thấy tim mình bỗng nhức nhói. Rồi cô đứng nhìn nữ nhân mặc y phục đỏ đó có vẻ mặt hốt hoảng như vừa mới làm một điều gì đó sai lầm, rồi tên nam nhân kia lại dùng kiếm của hắn đâm nữ nhân y phục trắng thêm một nhát nữa, nhát kiếm này của hắn xuyên qua cả người nữ nhân y phục đỏ kia, cả hai nữ nhân ôm nhau, cô lại thấy người cô lại đau nhói một lần nữa. Cô cố gượng người tựa vào tảng đá nhìn vào hai nữ nhân để nhìn khuôn mặt họ và cô nghe được lời của họ "Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị" - " Ta cũng không xứng với thị" . Khi nghe xong nước mắt cô lại rơi, và cô không khỏi bàng hoàng khi nhận ra gương mặt hai nữ nhân đó nhìn rất quen. Người nữ nhân y phục đỏ có khuôn mặt giống chị Thanh Hằng, và người còn lại sao giống cô quá. Cô cố gắng nhìn lại một lần nữa, lần này cô không tin vào đôi mắt của mình, đó chính là cô và chị....

- Tại sao...tại sao.....???? - cô hét lên

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả vầng trán. Nhìn đồng hồ chỉ mới 3h sáng. Cô vẫn chưa khỏi hốt hoảng, cô cố nhớ lại giấc mơ đó... Cô bần thần bước xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trở lại giường cô nằm suy nghĩ về giấc mơ đó rồi ngủ thiếp đi. Đồng hồ báo thức reo lên 6h sáng, cô mở mắt với tay tắt chuông báo thức, mệt mỏi bước xuống giường, sửa soạn đến công ty... Đang chải tóc thì tiếng chuông cửa nhà cô reo lên, cô ra ban công nhìn xuống, là chị. Hôm nay, chị đến đón cô đi làm, tâm trạng cô bây giờ rối lắm. Sao hôm nay chị lại đến nhỉ. Cô làm thật nhanh rồi xuống nhà. Cô vừa mở cửa

- Chào e, tôi tiện đường qua đây chở em đi làm luôn. Em chuẩn bị xong chưa? Mình đi ăn sáng rồi đến công ty nhé - chị nhìn cô cười và nói.

- Hà ơi, e làm gì mà đứng ngây ra vậy? E có nghe tôi nói gì không? Này...này... - chị dùng tay lay người cô nói.

- Àh, ờh...thì.... - cô giật mình nói lắp bắp

- Tôi với e đi ăn sáng rồi đến công ty nhé, e sao vậy? Không khoẻ chỗ nào àh? - chị nhìn cô lo lắng

- Tôi không sao, hihi. Sao cũng được ạh, tuỳ chị - cô nhìn chị trả lời

Cô khoá cửa nhà, chị mở cửa cho cô. Rồi vào lái xe đi... Đến quán ăn gần công ty, chị hỏi cô ăn gì. Cô thì đưa toàn quyền quyết định cho chị. Chị gọi hai tô bún bò, cả hai ngồi ăn. Chị thì cắm cúi ăn không hề biết là cô nhìn chị từ nãy đến giờ. Chị ngước lên nhìn cô thì cô giật mình rồi gắp bún ăn, chị lấy làm lạ, hôm nay cô sao vậy nhỉ. Từ lúc ở nhà cô đến đây, cô lại bần thần.... Ăn xong, chị thanh toán rồi chạy đến công ty. Chị đưa cô đến chổ của cô làm việc. Chị và cô bước vào thì NH đã đến tự lúc nào, NH nhìn chị và cô đi chung với nhau thì lại thấy khó chịu. NH chạy ra chào chị và cô, nhưng NH nhìn cô với ánh mắt không thân thiện lắm

- Sao bây giờ chị mới đến? Em chờ chị nãy giờ... NH nói vừa khoác tay vừa chen vào đứng giữa chị và cô

- Àh sáng nay chị qua chở Hà đi ăn sàng rồi đến công ty luôn - chị nói một cách tự nhiên

Sau khi NH chen vào giữa cô bị đẩy ra ngoài, mặt cô nhăn lại khó chịu nên đi về phía những người mẫu kia. Chị thấy cô bỏ đi nên nhanh chân đến chổ cô và chào tạm biệt, hẹn chiều tan ca gặp cô ở bàn tiếp tân, cô cười nhạt với chị rồi bước tiếp. NH đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Chị cười với cô rồi quay sang chào NH trở về phòng làm việc để giải quyết mớ hồ sơ còn dang dở. Nhưng chị đâu hề biết là cô đang giận về hành động của NH lúc nãy. Giờ nghỉ trưa chị đến phòng tập của người mẫu rủ cô và NH đi ăn trưa, NH thì vui vẻ đồng ý ngay, còn cô thì lại thấy không vui nên đã từ chối chị bằng cách nói là có người bạn rủ đi ăn trưa, cô đi ra trước. Chị thấy hơi buồn, nhưng lại bị NH nắm tay kéo đi, buổi trưa hôm ấy có món ăn mà chị thích nhưng nhìn chị có vẻ bữa cơm này khó nuốt quá vì không có cô ngồi ăn cùng. Còn NH thì nói chuyện luyên thuyên, không hề biết là chị không để ý đến những lời của NH, ăn xong chị về công ty thì thấy cô ngồi ở trên ghế sofa gần quầy tiếp tân, vừa nhìn thấy cô thì NH lại đi sát vào người chị, cô thấy vậy nên đứng lên bỏ đi mặc cho chị đang nở nụ cười với cô. Chị lấy làm ngạc nhiên về thái độ của cô, chị định chạy theo thì bị NH níu lại nói là cần chị đưa hồ sơ gì đó. Chị buồn bã quay về phòng. Hết giờ làm, như đã hẹn chị ngồi chờ cô ở quầy tiếp tân. Cô ra sau thấy chị, chị nở nụ cười nhưng cô lại nhìn rồi bỏ đi. Chị thấy hụt hẩn đuổi theo cô.

- Em đi đâu vậy Hà? Tôi đứng đợi em mà em lại đi một mạch là sao? Để tôi chở em về - chị nói với cô

- Không cần đâu, tôi tự đón taxi về được rồi, chị về đi - cô nói mà không nhìn mặt chị

- Em sao vậy, Hà? Có chuyện gì xảy ra àh? Sao em không để tôi chở em về? - chị nhìn cô ngạc nhiên

Cô không nói gì bước đi tiếp chị nắm tay cô kéo lại, hai bàn tay vừa chạm vào nhau thì hai cơ thể họ giống như có luồng điện chạy vào, cả hai đứng ngơ người một lúc thì NH bước ra, NH chạy đến thì cô rụt tay lại rồi cúi đầu chào chị, chạy thật nhanh ra bắt taxi để chị đứng ở đó. Chị đơ người một lúc rồi xìu người xuống.

- Chị cho em quá giang về được không? Hôm nay, e không có đi xe - NH nói với chị

- Ừh - chị nói gọn rồi bước đi trước vào lấy xe

Về đến nhà chị cất xe rồi mệt mỏi bước từng bước lên cầu thang, đặt người lên chiếc giường nằm suy nghĩ chuyện hồi chiều. " Sao hôm nay e lạ thế nhỉ, tự dưng lại thay đổi thái độ với chị như vậy, không biết mình có làm gì để em giận không? Hay có chuyện gì đó xảy ra rồi" nhiều thắc mắc hiện ra trong đầu chị. Chị đứng dậy vào phòng tắm ngâm mình thư giãn rồi lên giường ngủ....

Còn phần cô, khi taxi ngừng trước nhà, cô cũng mệt mỏi mở cửa rồi đi thẳng vào phòng tắm cho tỉnh táo, cô ngâm mình trong bồn rồi suy nghĩ về giấc mơ, về hình ảnh của hai nữ nhân trong giấc mơ, về chị và về NH, tạo sao cô ta cứ tỏ ra thân mật với chị trước mặt mình. Cô không hiểu được bản thân cô tại sao lại thấy khó chịu khi NH đứng gần chị, cười nói vui vẻ với chị.... Chẳng lẽ cô đã thích chị rồi sao???? Không thể được, sao mình lại nghĩ như vậy. Mình là phụ nữ, chị cũng là phụ nữ thì làm sao có tình cảm với nhau được. Nghĩ một lúc cô đứng dậy lấy khăn lau mình rồi đặt lưng xuống giường thiếp đi.

Bóng hồng y hiện ra trước mắt chị, nhưng lần nay ả không quay lưng về phía chị nữa mà đứng đối mặt với chị. vì khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo nên chị không thể thấy rõ khuôn mặt của ả

- Cô là ai vậy? - chị lên tiếng hỏi

- Ta là ngươi và ngươi là ta - bóng hồng ý vùa nói vùa tiến lại gần chị. Chị không khỏi ngạc nhiên, tại sao ả lại...ả lại có gương mặt giống chị quá.

- Tại sao cô và tôi lại giống nhau thế kia, thật ra cô là ai? - chị hỏi dồn

- Ta chính là kiếp trước của ngươi, tên ta là Kiều thị, tú bà của Đường Sơn Quán - bóng hồng y nói

- Cô nói lung tung gì vậy,tôi chả hiểu gì hết, gì mà kiếp trước kiếp sau gì ở đây - chị thắc mắc

- Ngươi thật sự không nhớ gì sao? Thôi được để ta giúp cho ngươi nhớ lại tất cả mọi chuyện - bóng hồng y vừa nói vừa dùng tay vẽ một vòng tròn trước mặt chị.

Hình ảnh bắt đầu hiện rõ ra. Lúc đầu là khung cảnh của một quán rượu, rồi đến hình ảnh của một cánh đồng trên cánh đồng đó có hai nữ nhân mặc y phục màu đỏ và trắng đang luyện kiếm, cuối cùng là đến vách đá nơi xảy ra cuộc chiến nảy lữa giữa ba người, chị lại thấy hai nữ nhân đó bên cạnh là một người nam nhân mặc y phục tướng quân. Cả ba đánh nhau rất quyết liệt. Chị quan sát từng hành động của ba người, tên nam nhân và nữ nhân áo đỏ thì cứ nhắm vào nhau mà đánh, còn nữ nhân áo trắng kia thì lại dùng kiếm đỡ cho đôi bên, hình như ả ta không muốn hai người kia đánh nhau. Sau một hồi đánh thì nữ nhân y phục đỏ đâm lưỡi kiếm vào nữ nhân y phục trắng nhưng vẻ mặt của ả rất kì lạ giống như ả đã mắc sai lầm lớn, ả ôm nữ nhân y phục trắng vào lòng, còn tên nam nhân kia lợi dụng lúc đó đã đâm thêm một nhát kiếm nữa xuyên qua hai thân thể kia. Lúc này, chị lại thấy lòng ngực mình nhói đau, cảm xúc nghẹn lại, không nói nên lời, nước mắt từng giọt lăn dài trên má trên má từ lúc nào. Mọi thứ biến mất...

- Chuyện này là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả! - chị nói trong nước mắt

- Ngươi không nhớ lại chút gì sao? Đó chính là quá khứ kiếp trước của ngươi - bóng hồng y nói

- Tôi không biết gì hết..? - chị thét lên trong vô vọng.

Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng bạch y, đứng cạnh bóng hồng y kia. Chị không đổi thắc mắc.

- Ngươi đừng ngạc nhiên đây là nữ nhân y phục trắng mà ngươi đã thấy lúc nãy, tên ả là Linh Lan - Kiều thị nói vs chị

Chị đứng nhìn một hồi lâu và..... đây là...đây là....Thanh Haaaà!!! - chị ngạc nhiên

- Đúng, ta là kiếp trước của Thanh Hà - bóng bạch y lên tiếng

- Không....không thể như vậy được hai người.....- chị nói to

Chị giật mình, theo thói quen là chị cầm đt xem giờ 6h. Chị lấy tay lau mồ hôi trên trán, ngồi suy nghĩ một hồi lâu về giấc mơ tối qua. Có phải là sự thật không nhỉ? Giống như muốn báo mộng cho chị biết chuyện gì đó, bước xuống giường và đi vào nhà tắm rửa mặt...Về phần cô, cô cũng vừa thức dậy. Cô cảm thấy mệt mỏi vì đêm qua cô nằm mơ một giấc mơ tương tự....

------ 7h sáng -------

Sau khi chuẩn bị xong, chị lái xe chạy đến nhà cô để chở cô đi làm. Khi vừa đến thì chị cảm thấy hụt hẩn vì cửa nhà cô đã khoá. Không biết cô đi đâu nữa, chị có vẻ bực mình, mặt nhăn lại lái xe đến công ty. Chị vừa đến cửa thì gặp NH

- Thanh Hà vào công ty chưa em? - chị hỏi NH

- Sáng giờ em không thấy, mà chị làm gì mà mới sáng là hỏi Thanh Hà rồi. Chị đi ăn sáng với em đi - NH nói

- Không có gì, mà thôi chị ăn rồi chị lên phòng làm việc đây. Em đói thì đi ăn đi - giọng chị lạnh xuống

NH có chút thất vọng, quay đi. Chị vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của cô. Mới vừa đến cửa phòng thì gặp Tú Trung.

- Chị Hằng!!!!! Anh gọi chị

- Chuyện gì vậy em? - chị giật mình

- Àh, sáng nay Hà có ghé công ty, sớm lắm, nhưng lúc đó chị chưa đến nên Hà nhờ e đưa cho chị - a vừa nói vừa đưa tờ giấy cho chị

- Đây là.... Đơn xin nghỉ phép hả? Sao lại nghỉ đột xuất vậy, còn nghỉ một tuần lễ nữa, đáng lẽ phải nói với chị trước rồi xem chị có đồng ý hay không mới được phép nghỉ chứ? - chị nói trong tâm trạng bực tức

- Em cũng không rõ nữa, Hà vào công ty rồi đưa cho em vậy rồi đi ngay, nói là có việc bận - anh nói

Chị nghe a nói xong cầm tờ đơn của cô vào phòng, chị đóng cửa khá mạnh tay làm a giật cả mình. Chị tiến đến chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống. Lòng chị lúc này trĩu nặng, tâm trạng rối ren, chị không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa, chị không muốn nghĩ cũng không được vì mọi chuyện xảy đến với chị rất nhanh không dự báo trước làm chị quá bất ngờ.

- Mình chưa kịp xin sđt của e, sao mà mình bất cẩn quá! Chuyện quan trọng như vậy mà lại quên - chị vừa trách mình vừa dùng tay cú lên mình một cái cốc rõ đau khiến chị nhăn mặt

Ngày nào chị cũng lái xe qua nhà cô mong là có chút hy vọng sẽ gặp được cô nhưng không ngờ lại thất vọng tràn trề. Hằng ngày chị vẫn đến công ty với vẻ mặt lạnh lùng, buồn bã. Chị không muốn nói chuyện với ai, đến công ty thì chị lặng lẽ đi vào phòng làm việc rồi giam mình trong đó. Chiều tan ca, chị vẫn lặng lẽ ra về không nói lời nào ngay cả NH

NH lấy làm lạ về chị, cả tuần lễ nay chị thơ thẩn không tập trung vào công việc. Hôm nay có buổi họp để báo cáo năng suất làm viếc của công ty. Lúc họp thì chị lại để tâm trí đâu đâu, ai nói gì chị cũng ngơ người rồi gật đầu cho qua. Buổi họp họp kết thúc chị đứng lên đi ra trước làm cho nhân viên ngạc nhiên vì không thấy chị đưa ra đề xuất gì cho dự án sắp tới.

Chị mệt mỏi lái xe về nhà, vào nhà thì nằm xuống ghế sofa ở phòng khách. Mấy ngày nay trong gian bếp nhà chị không có hiện tượng nấu nướng gì, chị không còn tâm trí để ăn, nếu có ăn cũng nuốt không trôi, chị nằm trên ghế ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mệt mỏi, chị không muốn dậy. Chị ngồi dậy cảm thấy đầu chị nhức như búa bổ.

- Ôi trời, sao cái đầu nhức quá vậy nè! chị lấy tay vỗ lên trán của mình. Chị ráng lê thân mình vào phòng tắm rửa mặt rồi đến tủ thuốc lấy một viên panadol uống vào rồi lên giường nằm tiếp.

Ring.....ring.... - tiếng điện thoại chị reo lên.

Chị thật sự mệt mỏi, chị không muốn nghe máy, lúc này chị chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chị nằm đó mặc cho chiếc đt cứ reo mãi. Một lúc sau, chị không thể ngủ được vì đt cứ tiếp tục reo, chị phát cáu rồi với tay lấy chiếc đt tắt nguồn, vứt sang một bên tiếp tục ngủ.

Ting...tong... Tiếng chuông nhà chị kêu khá to nên làm chị giật mình.

Chị nhăn mặt lấy gối che mặt lại để giảm bớt âm thanh của tiếng chuông. Chuông nhà chị cứ kêu liên tục, chị không chịu nổi nữa ngồi bật dậy, dùng tay xoa mái tóc của mình, một mỏi lê bước xuống cầu thang. Chị tiến đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra.....

- Trời sao nhìn chị hôm nay tệ vậy? Sáng nay e không thấy chị đến công ty nên e lo chị có chuyện gì. Không ngờ chị có chuyện thật - NH nói khi nhìn thấy sắc mặt chị không được tốt

- NH đấy àh, vào nhà đi - chị nói với giọng khàn khàn

- Chị bị gì mà sao xuống sắc trầm trọng vậy? Để e xem nào? - NH dùng một tay đặt lên trán chị, một tay lên trán mình

- Sốt rồi....sốt rồi.... - NH nói giọng hốt hoảng, cô dìu chị lên phòng bắt chị nằm lên giường đắp mềm cho chị, rồi chạy xuống bếp nấu nước, bắt nồi cháo và cuối cùng là đến tủ thuốc của ci lấy cái nhiệt kế đo cho chị.... 39 độ thấy vậy cô xuống nhà đổ nước sôi vào cái thau nhỏ và cái khăn đem lên phòng, cô nhúng khăn vào thau nước vắt khô đặt lên trán chị, làm nhiều lần như vậy, cô để tay lên trán chị lần nữa thì đã thấy chị bớt nóng. Cô có vẻ yên tâm hơn, cô đem thau và khăn xuống bếp thì nồi cháo cũng đã sẵn sàng, cô múc cho chị một tô.

- Chị ngồi dậy ăn cháo cho lại sức nè Hằng - cô bưng tô cháo nghi ngút khói đến giường chị

- Chị ăn không nổi đâu, e nấu làm gì cho mắc công vậy - chị mệt mỏi nói với cô

- Sao mà được, không ăn nổi e cũng bắt chị ăn, ăn rồi mới khoẻ, chị ngoan nhé - cô dỗ ngọt chị

Chị không nói gì, lấy tay chống ngồi dậy, NH thấy chị ngồi dậy không nổi liền đặt tô cháo lên bàn đỡ chị dậy.

- Chị nè, há miệng ra nào.... aaaaaaa..... Chị còn sốt nên không thể tự ăn nên cô múc từng muỗng cháo thổi rồi đút chị, chị tuy vậy mà cũng ngoan nhỉ, một lúc sau tô cháo cũng hết. Cô lấy thuốc cho uống, chị uống thuốc xong rồi ngủ thiếp đi. Cô xuống nhà don dẹp xong quay lên phòng với chị

Chị tỉnh dậy với tay lấy đt, đã 3h rồi. Chị ngồi dậy thì thấy NH ngồi gục bên cạnh chị. Chị lay NH dậy, cô dụi mắt nhìn chị

- Chị thấy trong người khoẻ hơn chưa? - NH hỏi chị

- Àh chị khoẻ rồi, cám ơn e nhiều nhé - chị vừa cười vừa nói.

Gần 1 tuần nay rồi NH không thấy nụ cười này của chị, cô hạnh phúc lắm. Cô chạy xuống bếp múc cho chị một tô cháo nữa. Cô bưng tô cháo lên....

- Trời, chị nhớ mới ăn tức thì mà giờ ăn nữa hả e? - chị nhăn mặt khi thấy tô cháo

- Ăn cháo cho khoẻ chị àh, chị ráng ăn thêm tô này nữa rồi uống nốt thuốc là chị thấy khoẻ lại như ngày nào - cô trêu chị

Chị cười ngồi ăn cháo, ăn xong cô đưa thuốc cho chị uống. Chị thấy mình tỉnh táo hẳn ra.

- Thôi chị cũng khoẻ rồi, e có chuyện bận thì đi đi. Chị cũng đã cướp mất nửa ngày của e rồi còn gì - chị đùa với cô

- E ở đây đến khi nào chị thật sự khoẻ thì e về - cô bĩu môi nói chị

- Chị hết sốt rồi, có thể tự lo được mà, e về công ty thử xem có việc gì không? Có gì e giải quyết giúp chị - chị nói, chị muốn ở một mình nên muốn cô về

- Chị chắc là chị tự lo được chứ - cô hỏi với vẻ mặt không tin tưởng chị

- E biết chị bao nhiêu tuổi rồi không hả, 30t rồi đấy nhé, sắp già đến nơi mà không lo cho bản thân được hay sao? - chị trách cô

- Vậy là được rồi, e đi đây. Có gì chị nhớ gọi e đây - cô nói rồi lấy xe chạy đi

Chị đi ra đóng cửa, chị lại nhớ đến cô. Chị lững thững bước lên từng bậc thang lên phòng ngã lưng lên giường. Chị thiếp đi

" Ta là Kiều thị, ta là kiếp trước của ngươi - ta là Linh Lan, ta là kiếp trước của Thanh Hà"..... Bóng hồng y ôm chặt bóng bạch y vào lòng, sợ ai đó cướp mất ả.... " Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị - ta xin lỗi thị, ta cũng không xứng đáng với thị" cả hai ôm nhau khóc, nước mắt của họ lăn dài trên hai gò má.... Những hình đó tự nhiên biến mất, chị lạc vào một nơi tăm tối....

- Ngươi đã nhớ lại chưa? - bóng hồng y xuất hiện rồi lên tiếng làm chị giật mình

- Ta là ngươi, ta là Kiều thị - tú bà của ĐSQ - chị nói với bóng hồng y kia

- Vậy là ngươi đã nhớ lại tất cả quá khứ kiếp trước của ngươi, ta chúng mừng ngươi - bóng hồng y nói với chị

- Chúc mừng.... Tại sao lại chúc mừng tôi? - chị thắc mắc

- Thì chúc mừng ngươi đã tìm tình yêu của ngươi và tìm được nữ nhân của ngươi trong kiếp này - bóng bạch y nói rồi xuất hiện

- Tôi không hiểu hai người đang nói gì? Gì mà tìm được tình yêu? Gì mà tìm được nữ nhân của tôi? - chị hỏi dồn

- Ta không biết ngươi đang giả ngốk hay là ngốk thật nữa, ngươi chẳng giống ta chút nào cả - bóng hồng y lên tiếng trách móc chị

- Ý của thị ta là ả Thanh Hà của ngươi đấy, không phải là ngươi yêu ả sao? - bóng bạch y nói

- Tôi....Tôi..... - chị úp úng

- Nếu ngươi không giữ lấy ả thì ngươi sẽ hối hận cả đời đấy - bóng hồng y nói rồi nắm tay bóng bạch y kia đi mất

Chị giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức reo đã 6h rồi, chị bước xuống giường vào nhà tắm rửa mặt, thay đồ

Lái xe đến nhà cô một lần nữa, Đúng là ông trời không phụ lòng, cô về nhà rồi. Chị thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc, chị xuống xe định bấm chuông thì cửa không gài chốt bên trong, chị thản nhiên đẩy cửa vào. " Sao mà bất cẩn quá vậy, cửa nẻo không chịu khoá " - chị nói thầm

Chị bước vào trong nhà thì thấy ở phòng khách không có ai, chị mạnh dạn đi xuống bếp thì thấy cô đang đứng nấu đồ ăn sáng. Chị vui sướng khi thấy cô.... Không kìm được cảm xúc cua mình, chị liền chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, làm cô giật mình chỉ kịp la lên một tiếng rồi đứng ngây người ra vì chưa lấy lại bình tĩnh

- Cả tuần nay e đi đâu vậy làm tôi...àh e làm chị lo quá - chị ôm cô nói

- Chị làm gì vậy? - cô lấy lại bình tĩnh gỡ tay chị ra khỏi người mình rồi quay mặt đối diện nói với chị

Chị lại ôm cô lần nữa, lần này chị ôm cô thật chặt, không muốn cô gỡ tay chị ra nữa. Cô không đỗi bàng hoàng và ngạc nhiên về hành động của chị, cô muốn đẩy chị ra nhưng chị ôm chặt quá. Cô ngọ nguậy người một lúc rồi đứng im đó, hơi ấm chị lúc này toả khắp người cô.... " Sao hơi ấm này quen thuộc quá... Lâu rồi mình mới được cảm nhận lại hơi ấm này...."

- Chị nhớ e lắm, e bỏ đi đâu vậy hả? - chị nói trong nghẹn ngào buông cô ra

Nghe chị hỏi, cô không chịu nói mà quay lưng đi ra phòng khách. Chị chạy theo cô gặng hỏi....

- Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến chị chứ - cô nói vẻ bực mình rồi ngồi xuống ghế sofa

- E là nhân viên của chị, nghỉ mà không báo cho chị biết lại nghỉ ngang như vậy, không có lý do gì hết - chị ngồi xuống cạnh cô và nói

- Tôi đã gửi đơn xin nghỉ cho a Trung, nhờ a ấy đưa lại cho chị rồi mà, chị chưa nhận được sao? - cô nói

- Ừh, thì chị nhận được rồi, mà ít nhất e nghỉ thì e cũng phải nới với chị một tiếng chứ - chị nhẹ nhàng nói

- Dù gì tôi cũng đã ghi đơn rồi, với lại tôi cũng có nói với NH là tôi nghỉ phép mà. Chị với chị ấy ngày nào cũng đi chung, cười nói vui vẻ, thân mật với nhau như vậy mà chị ấy không nói cho chị nghe sao? - cô nói với giọng bực mình, gương mặt thì đỏ lên tự lúc nào

- E ghen với NH àh? - chị nới rồi ôm cô vào lòng

- Ghen gì chứ? Sao tôi lại phải ghen? - cô nói rồi đẩy chị ra

- Thôi nào, gương mặt của e đã cho chị biết hết rồi, e đang ghen với NH, e cảm thấy khó chịu khi NH đi chung với chị rồi nói chuyện, cười đùa với chị đúng không? - chị nói rồi nhìn cô cười

- Tôi....Tôi.... - cô nói không thành câu, gò má ửng hồng

- CHỊ YÊU E - chị ôm cô và nói vào tai cô

Cô ngỡ ngàng vì câu nói của chị, lúc này tâm trạng cô rối bời... Cô không tin vào tai mình nữa, cô hạnh phúc lắm, gương mặt bắt đầu chuyển sắc, rạng rỡ hẳn ra

- E sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao Hà? - chị lo lắng hỏi cô

- E không sao? - cô mắc cở nhìn chị

- E có biết lúc e bỏ đi đâu một tuần này, chị rất lo lắng cho e. Chị thật bất cẩn vì chưa xin đc sđt của e nên chị không thể liên lạc với e được. Ngày nào chị cũng đến công ty với tâm trạng buồn bã, lo lắng. Chị không còn tâm trí nào để làm việc nữa, vì lúc nào tâm trí của chị đều nghĩ đến e, e có biết là chị nhớ e nhiều lắm không? - chị nói mà mắt rưng rưng

- E xin lỗi chị vì e đi mà không nói với chị lời nào, chị đừng giận e nhé, e cũng nhớ chị nhiều lắm. E sắp phát điên vì chị rồi đấy. Lúc e thấy NH thân mật với chị thì e thấy khó chịu lắm. E về nhà thì hình ảnh của chị lại hiện ra trong đầu e, e tự hỏi lòng mình có phải là e đã yêu chị rồi không - cô vừa nói vừa khóc

Chị vỗ về cô, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Chị dùng tay nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cảm nhận được vị ngọt của đôi môi chị, cô đáp trả nụ hôn của chị bằng cách quàng tay qua vai chị. Hai người hôn nhau thật lâu. Đây là lần đầu cô và chị trải nghiệm nụ hôn của người cùng giới, sao mà nó lại đặt biệc như vậy.

Hôn nhau một lúc cả hai mới chịu tách rời hai bờ môi mềm ấy ra.

- E CŨNG YÊU CHỊ - cô nói rồi kéo chị đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng.... Cô và chị ngồi ăn rất vui vẻ, đối với chị thì bữa ăn hôm nay rất ngon và thật ấm áp vì có cô cùng ăn cùng chị....

- E có tin vào chuyện kiếp trước của mình không? - chị bất ngờ hỏi cô

- Sao chị lại hỏi vậy? - cô hơi thắm mắc về câu hỏi của chị

- Àh, tại vì dạo này chị thường nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ chị thấy hai co gái mặc y phục rất kì lạ, bí ẩn. Lúc đầu, chị không tin vào nó lắm. Nhưng tối hôm qua thì chị cũng nằm mơ thấy hai cô gái đó, và chị hơi bất ngờ vì khi hai cô gái đó nói họ là kiếp trước của e và chị - chị kể cho cô nghe

- Ah, e nhớ rồi!!! - cô la lên làm chị giật mình

- Nhớ gì mà e la lớn vậy - chị nhăn mặt nói với cô

- E nhớ ra là e cũng nằm mơ tương tự giống giấc mơ của chị, e thấy mình đứng ở một nơi nào đó lạ lắm nhưng khung cảnh rất đẹp, ở đó e thấy có hai nữ nhân và một nam nhân đánh nhau ở đó, đánh rất quyết liệt..... - cô đang nói

- Có phải hai cô gái đó, một người mặc y phục màu đỏ có hình xăm con bướm to rất đẹp sau lưng, người còn lại mặc y phục màu trắng đúng không? Lúc đánh nhau thi nữ nhân áo đỏ lỡ tay đâm kiếm vào nữ nhân mặc y phục trắng rồi tên nam nhân kia dùng kiếm đâm hai người nữ nhân kia, họ ôm chặt lấy nhau và khóc, hai nữ nhân có nói với nhau.... Chị cắt lời cô rồi nói

- " Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị - ta xin lỗi thị, ta cũng không xứng đáng với thị " - cô và chị đồng thanh nói

Cả hai không đỗi ngạc nhiên, hai người lặng người ra một lúc. Cả hai cũng không hiểu tại sao lại có giấc mơ giống nhau, không lẽ là giấc mơ đó là để báo cho cô với chị về quá khứ của mình sao?

- Trong giấc mơ thì nữ nhân y phục đỏ là chị, còn nữ nhân y phục trắng là e đúng không Hà? - chị nói trước

- Ơ, sao chị biết? - cô mở to mắt nhìn chị nói

- Thì chính là hai cô gái trong giấc mơ của chị mà chị kể e nghe nói cho chị biết, họ còn cho chị thấy kiếp trước của chị, chị là Kiều thị - tú bà của ĐSQ và e chính là Linh Lan - người nữ nhân mà Kiều thị yêu thương suốt đời. Họ còn biết chuyện của chúng ta bây giờ nữa. Nữ nhân y phục đỏ kia nói với chị là chị phải giữ chặt lấy e nếu không chị phải hối hận suốt cuộc đời mình - chị nói nhưng lòng trũng xuống

Cả hai ngồi suy nghĩ, hồi tưởng về giấc mơ đó và dần dần quá khứ của họ trở về. Một lúc sau, cả hai quay qua nhìn nhau cười. Chị và cô chỉ cần vậy là đã có thể hiểu được đối phương như thế nào và đang nghĩ gì. Chị và cô ngồi sát lại ôm nhau hạnh phúc, mặc cho thời gian cứ trôi......

Reng....reng....tiếng chuông phá tan không khí hạnh phúc. Là NH gọi

- Alo, chuyện gì e? - chị nghe máy

- Chị đang ở đâu thế? Sao bây giờ chưa đến công ty nữa, trễ rồi đó. Có người bên toà soạn báo TTGĐ đến nói cần người mẫu chụp ảnh bìa kìa chị, họ qua ký hợp đồng đó, e đang tiếp họ nè, chị đến liền nhé - cô nói

- Ok, chị biết rồi. E ngồi làm việc với họ trước nhé, chị tới liền - chị nói rồi cúp máy, chị bỗng nảy ra sáng kiến, nhìn qua cô chị cười gian

- Nụ cười này có ý gì đây hả, Kiều thị - cô nhìn chị hỏi

- Chị mới nghĩ một sáng kiến rất hay, e có cơ hội thể hiện mình rồi đấy Linh Lan của ta àh - chị nói với giọng vui vẻ

- Không biết chị sắp bày ra trò gì nữa đây - cô lườm chị

- Lát nữa là e sẽ biết ngay thôi, e đi lên đồ đi rồi chị chở đến công ty luôn, lần này chị cần sự giúp đỡ của e đó - chị nháy mắt với cô

Cô đi phòng thay đồ, chị ngồi đợi. Cô bước xuống chị nắm tay cô đi ra xe, chị lái xe đến công ty. Chị và cô bước vào phòng tiếp khách.

- Xin lỗi, sáng nay tôi có việc đột xuất phải đi nên không thể tiếp hai ông, mong hai ông thông cảm - chị đi đến ghế ngồi vừa nói vừa gật đầu chào hai đối tác

Chị kéo ghế cho cô ngồi, NH nhìn cô có vẻ khó chịu nhưng rồi nhanh chóng đưa hồ sơ cho chị, chị cầm rồi xem qua, chị có vẻ đồng ý với bản hợp đồng này. Toà soạn TTGĐ cần một người mẫu để chụp ảnh bìa cho số đặc biệt của tuần này. Chị ký tên vào bản hợp đồng

- Tôi đã xem qua bản hợp đồng của các ông, tôi sẽ chọn ra một người mẫu để đến toà soạn của ông làm gương mặt cho ảnh bìa trong số đặc biệt này - chị nói và đưa bản hợp đồng cho NH

- Vậy thì tốt quá! Được đích thân chọn người mẫu thì có gì bằng, đó là hân hạnh của chúng tôi. Chúng tôi xin phép về, cám ơn cô rất nhiều. Chúng ta sẽ hợp tác tốt - một ông đứng lên nói, chìa tay ra bắt tay với chị

- Vâng, chúng ta cùng hợp tác tốt - chị bắt tay nói

Đợi đối tác ra về chị đứng dậy nói với cô và NH về phòng để chọn người mẫu. Chị nhìn cô cười bước đi. Lúc này NH có vẻ hiểu ra chuyện gì đó giữa cô và chị. Sau đó, cô cũng về phòng tập. NH là người ra sau cùng....

----- 15 phút sau ------

Chị gọi đến phòng của NH, mời cô và NH cùng qua phòng làm việc của chị để bàn việc tuyển chọn người mẫu. Cô và NH bước vào, chị mời hai người ngồi lên ghế sofa, chị rót nước cho cả hai cô...

- Chị đã chọn được người mẫu làm gương mặt ảnh bìa TTGĐ - chị uống một ngụm nước rồi nói

- Chị chọn được rồi hả? Nhanh vậy? - NH hỏi chị

- Ừhm, chị quyết định chọn Thanh Hà làm gương mặt ảnh bìa - chị nói

Cả cô và NH đều ngạc nhiên, hình như cô đã hiểu ra về điều chị nói với cô. Chị nói cho cô cơ hội thể hiện bản thân cô nhiều hơn nữa, về show diễn trước cô cũng làm rất tốt, nhưng chị muốn một lần nữa khẳng định tài năng của cô....

Về NH, cô cứ nghĩ chị sẽ chọn mình, dù sao cô cũng là người đào tạo các người mẫu ở đây, với lại cô là người mẫu đại diện cho công ty chị. Nhưng giờ chị lại chọn Thanh Hà, cô ấy chỉ mới vào công ty chưa được nửa tháng, tay nghề thì kém cô xa. Vậy mà giờ cô ấy được chọn đã vậy còn là người mẫu gương mặt ảnh bìa cho TTGĐ số đặc biệt - NH nghĩ

- Sao? Hai e có ý kiến gì không? - chị hỏi hai cô

Cô thì không có ý kiến gì, còn NH dù có ý kiến thì nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, vì NH rất hiểu tính chị, khi chị đã chọn hay ra quyết định gì thì không ai lay động được nên cô cũng đành im lặng chấp nhận....

- Ok, nếu hai e không có ý kiến gì thì đi ăn cơm trưa nhé! - chị nhìn cả hai cười vui vẻ nói

Cả hai cô gật đầu đồng ý, cả ba cùng xuống nhà xe. Chị lái xe ra trước của công ty, chị nhanh chân xuống mở cửa trước cho cô cùng ngồi, còn NH thì tự mở cửa ở băng sau ngồi một mình. Chị chở cô và NH đi ăn ở nhà hàng Âu - Á. Chị ân cần kéo ghế cho cô ngồi, NH thì lủi thủi một mình, a phục vụ đưa menu cho chị, thì chị lại đưa cho cô và NH chọn món. Các món ăn đem ra, chị gắp thức ăn cho cô. Cả hai người ăn vui vẻ, nhưng không hề biết có người đang ngồi đó với tâm trạng khó chịu. Ăn xong chị tính tiền, cả ba về công ty.

----- hai ngày sau -----

Hôm nay là ngày cô qua toà soạn TTGĐ để chụp ảnh. Sáng nay, chị đến nhà cô để chở cô đi. Buổi chụp hình kéo dài gần cả ngày. Chị ngồi ở ghế quan sát cô, ảnh cô chụp xong thì thợ chụp hình đưa cho chị xem.

- Woa.... Người mẫu tôi chọn cũng đẹp đấy chứ, đúng là tôi chọn không lầm - chị cố tình nói lớn để cô cho nghe khi nói chuyện với anh thợ chụp hình

Cô liếc chị rồi cười, buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc. Chị chở cô đi ăn tối, chị chọn nhà hàng lãnh mạn. Chị đã đặt một phòng đặc biệt chỉ dành cho không gian cho hai người. Cô bước vào, cô không đỗi ngạc nhiên vì căn phòng được thiết kế rất lãng mạn. Cô ôm chị, không ngờ chị lại là kiểu người lãng mạn như vậy. Chị kéo ghế cho cô rồi qua ngồi chổ của mình. Trên bàn ăn có 2 cây nến, một chai rượu vang nhẹ của Pháp. Chị rót rượu ra ly, cả hai cùng uống và thưởng thức món ăn.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, a phục vụ đi vào đưa bó hoa hồng cho cô

- Bó hoa của cô đây ạh - a phục vụ nói

- Nhưng mà tôi đâu có đặt hoa - cô nói vẻ mặt ngây ngô làm chị phải mỉm cười

- Dạ đây là bó hoa mà chị này đặt chúng tôi mua để gửi cho chị - a phục vụ đặt đưa bó cho cô sau đó xin phép lui ra

- Chị làm e bất ngờ quá đấy, e thật hạnh phúc, e cám ơn chị - cô đặt bó hoa xuống bàn nói rồi đứng lên tiến lại chổ của chị, quàng tay ôm chị

Chị đứng lên ôm cô, hai người trao nhau nụ hôn. Nụ hôn ấy lúc nào cũng ngọt ngào, ngọt như vị tình yêu của chị và cô. Chị tính tiền, chị và cô đi ra xe. Chị lái xe chở cô về nhà, ngồi trên xe cô cứ ôm bó hoa vào lòng, để tận hưởng hương thơm của nó.

- E làm gì mà cứ mân mê bó hoa đó hoài vậy. E thích hoa đến vậy thì ngày nào chị cũng mua hoa tặng e, chịu không? - chị nhìn cô nói

- E thích hoa lắm đấy và e cũng yêu người tặng hoa nữa, hihi - cô cười

Chị nghe cô nói thấy hạnh phúc lắm, chị đáp lại nụ cười của cô là một nụ hôn kên má cô. Chiếc xe lăn bánh đến nhà cô, chị nắm tay cô vì chị không muốn rời xa cô chút nào nữa. Chị muốn được ở bên cô nhiều hơn....

- Chị muốn ở bên e lâu hơn nữa Hà àh - chị nói với giọng buồn buồn vì sắp xa cô

- E cũng không muốn xa chị - cô nói mà hai má đỏ ửng

- Tối nay, e qua nhà chị ngủ nhé - chị nói với cô ( Ca ơi là Ca, Ca thiệt là bạo quá đi... Iu iu iu quá)

Cô không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống thẹn thùng. Chị như hiểu ý cô, chị đặt lên môi cô một nụ hôn

- E im lặng là đồng ý nhé - chị cười nói rồi lái xe đi.

Đến nhà chị, chị lái xe vào gara. Cô và chị cùng vào trong nhà. Chị đưa cô lên phòng để tắm rửa, dường như chị đã sắp đặt trước hay sao mà chị chuẩn bị đầy đủ cho cô, nào là khăn tắm, quần áo ngủ, bàn chải đánh răng.

- Chuyện này là sao đây hả chị Thanh Hằng? - cô chỉ tay vào những thứ mà chị chuẩn bị cho mình

- Àh thì.... chị mà e hihi - chị ấp úng

- Mà thôi e đi tắm cho mát nhé - chị lơ qua chuyện khác

- Chị thật là...đáng ghét quá đi - cô chu môi nói với chị rồi vào phòng tắm. Chị thì cầm quần áo của mình chạy xuống nhà tắm. Tắm xong chị lên phòng sấy tóc mà cô vẫn chưa ra " Không biết làm gì mà lâu quá vậy không biết " chị nói....

Đang loay hoay sấy tóc thì cửa nhà tắm mở ra, qua tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của cô, cô đang quấng khăn tắm ngang người vì lúc nãy cô quên mang quần áo vào phòng tắm. Chị mở to mắt nhìn.... ( đợt này Kiều ca phải đi bơm máu rồi)

- E....e....đang làm gì vậy Hà? - chị ngừng sấy tóc nhìn cô nói

- Àh, nãy e quên mang quần áo vào nên e ra lấy nè. - cô thản nhiên trả lời

Chị không nói gì, bỏ máy sấy xuống tiến nhanh lại chổ cô, chị bế xốc cô lên. Cô chưa chuẩn bị nên giật mình la Á lên vì đau ở phần bụng. Chị đặt cô lên giường rồi nằm đè lên cô

- Chị làm gì vậy Hằng - cô vẫn cố tình hỏi ( ngây thơ thấy sợ luôn Lan Nhi àh)

- Ta muốn ăn thịt nàng Lan Nhi - chị giả giọng tú bà

- Ai cho phép thị ăn thịt ta hả? - cô thì giả làm Linh Lan trêu chị

Nói rồi chị đặt môi chị lên bờ môi căng mọng của cô, chị hôn cô nồng nàngđặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: " good night my angle" chị nằm kế bên cô, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng....

------ Sáng hôm sau -------

Reng....reng.... Tiếng chuông báo thức đt của chị reo lên, chị với tay tắt, ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chị quay sang thì cô đang ngủ, chị thấy cô ngủ ngon quá nên không đánh thức cô dậy, chị gom quần áo của chị và cô vào nhà tắm thay đồ rửa mặt, chị cũng đã soạn quần áo cho cô mặc đi làm để trên giường, chị đi đến hôn nhẹ lên trán cô, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, lái xe đi....

Cô tỉnh dậy không thấy chị đâu. Chỉ thấy bộ quần áo chị đã chuẩn bị cho cô để đi làm, cô mệt mỏi cầm bộ đồ vào thay. Cô sửa soạn xong bước xuống nhà thì ngửi thấy mùi thơm ở dưới bếp, cô đi xuống thì thấy chị đang chuẩn bị đồ ăn sáng, cô nhìn rồi cười. Chị quay qua thấy cô

- E dậy rồi đó hả bà xã nhỏ, e ngồi vào bàn đi chị nấu xong rồi nè - chị nhìn cô rồi chỉ tay vào bàn

- Ai là bà xã của chị chứ - cô nói mà không ngồi vào bàn lại đi ra phòng khách

- Ơ, e đi đâu thế, vào ăn sáng đã chứ, chị nấu rồi mà - chị vội tắt bếp rồi chạy theo cô

- Chị ăn một mình đi, e không ăn - cô nói mà không thèm nhìn mặt chị

- E sao vậy? Sáng sớm đã kiếm chuyện với chị rồi àh - chị nhăn mặt

- Ai kiếm chuyện với chị chứ, người mà gây ra chuyện này là chị thì có - cô dỗi

- Trời, e nói gì mà chị hông hiểu gì hết ák bà xã ơi - chị trêu cô vì chị biết lý do vì sao cô giận

- Chị.... - cô có vẻ bực mình

Chị không nói gì bỏ đi ra ngoài, cô lấy làm lạ về hành động của chị. Sau đó chị bước vào và giấu cái gì đó sau lưng. Cô cũng không thèm để ý vì cô đang giận chị. Chị tiến lại gần cô

- Nè, tặng bà xã nhỏ, đừng giận chị nữa e nhé - chị chìa bó hoa hồng cho cô và nói có vẻ hối lỗi

- Đẹp quá!!! Chị mua sao? - cô mừng rỡ cầm bó hoa và quên cô là đang giận chị

- Không là chị mua thì ai mua đây, e ngốk thật đấy - chị nói rồi lấy tay búng trán cô

- A, đau quá - cô la lên

- Chị xin lỗi nhé, sáng chị dậy quay qua nhìn bà xã nhỏ ngủ ngon quá nên chị không gọi e dậy, nên chị tranh thủ chạy đi mua hoa cho e nè, e thích không? Chị tạ lỗi với cô

Cô không nói gì. Không thèm nhìn chị rồi bỏ bó hoa xuống bàn ngồi khoanh tay lại, quay mặt đi hướng khác

- E còn giận chị sao? Chị xin lỗi mà, mai mốt chị sẽ gọi e dậy cùng được chưa bà xã nhỏ. Đừng giận chị nữa nhé. Chị.....uhm...uhm.... Cô bất chợt quay sang ôm hôn chị. Chị bị khựng mấy giây nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của cô. Hôn nhau thật lâu, chị kéo cô xuống bếp ăn sáng

- Đồ ăn nguội hết rồi e ơi!!! - chị nói

- Không sao, ăn chung với chị thì nó sẽ cảm thấy nóng thôi mà - cô nói với chị

Ăn xong cả hai đều đến công ty. NH thấy chị và cô vui vẻ với nhau, cảm thấy buồn nhưng vẫn nở nụ cười để chào chị, chị và cô cười đáp lại. Cô vs chị chào nhau ở hành lang, ai về phòng nấy. Vào phòng đt chị reo lên, chị bắt máy nghe rồi bước ra ngoài. Cô tập luyện một hồi cũng mệt nên ra rót ly nước uống. Cô không tin vào mắt mình, đó là chị, có một cô gái đi chung với chị nữa. Nhìn dáng cô này chắc là người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng sao chị và cô ấy thân mật với nhau đến như vậy, vừa đi chị vừa vòng tay ôm eo của người con gái đó. Cô không muốn uống nữa,mà bây giờ trong cô có một cục tức chắn ngang cổ họng, cô bỏ đi vào. Trưa hôm đó, cô không thấy chị gọi rủ cô đi ăn trưa. Cô bực mình và đi ăn cùng với những người mẫu khác. Lúc cô đang tập thì đt của cô có tin nhắn đến là của chị, cô không trả lời cất đt vào trong giỏ. Không thấy cô trả lời, chị liền gọi cho cô, cô cũng không bắt máy, ci tức bực mình không gọi nữa Đến chiều cô tập xong chuẩn bị đi vừa bước ra khỏi phòng thì cô gặp chị

- Sao chị nt hay gọi đt cho e mà không thấy e trả lời vậy? - chị nói với giọng bực mình

Cô nhìn chị bằng ánh mắt giận dữ không nói gì bỏ đi, chị nắm tay cô kéo lại

- E đi đâu vậy? Tối nay đi ăn với chị nha - chị bắt đầu nhẹ nhàng

- Không đi - cô nói trổng rồi hất tay chị ra

- E sao vậy có chuyện gì sao? - chị vẫn tiếp tục hỏi

- Chị đi ăn với cô người mẫu cao cao hồi trưa ấy, đâu cần mời e làm gì - cô nói mà quay mặt đi

- Àh....Àh....thì ra là bà xã của chị đang ghen đây - chị cười nhéo yêu má cô

- Ai thèm ghen...hứ...- cô nói

- Thôi mà bà xã, không phải như e nghĩ đâu, cô người mẫu đó là e họ của chị đấy, e ấy sống bên nước ngoài nên ôm eo là chuyện bình thường mà - chị giải thích

- Mà e biết không? Ghen nhiều tức là yêu nhiều đấy - chị nói nhỏ vào tai cô rồi hôn nhẹ lên má cô làm mặt cô đỏ ửng

- Làm sao e có thể tin chị đây - cô lắc đầu

- Chị sẽ làm cho e tin chị - chị nói rồi lấy đt ra gọi

Một lát sau, cô người mẫu mà cô gặp hồi chiều xuất hiện. Cô ấy bước đến ôm cô chào thân mật, cô hơi bất ngờ về hành động của cô ấy, sau khi chào cô, cô người mẫu quay qua ôm hôm chào chị theo kiểu chào của phương tây.

- E chào chị, e là Hellen Phạm, e họ của chị Hằng, e mới ở bên Anh về, chị có phải là Thanh Hà - bà xã nhỏ của chị Hằng không? E rất hân hạnh được gặp chị. Mà e cũng khen chị đấy, chị đã cưa đổ được con người lạnh lùng này - cô vui vẻ nói

Cô nghe xong thì hơi ngượng vì đã trách lầm chị, cô bắt đầu nói chuyện với Hellen. Cả ba cười nói vui vẻ, Hellen có việc nên xin về sớm, cô chào cả hai rồi bắt taxi về. Bây giờ còn cô và chị

- Sao rồi bà xã? Bây giờ e tin ông xã của e trong sạch chưa nào? Đi ăn tối với chị nhé - chị nói mà mặt kênh kênh với cô

- Chị thấy ghét quá đi.... Trêu e nữa - cô đánh vào tay chị rồi bỏ đi trước

- Đau chị, này e bỏ chị đi vậy àh? Chờ chị với - chị nói to rồi đuổi theo cô

Thế là hai người lại hoà nhau, cả hai đi ăn tối vui vẻ. Tối đó chị ở lại nhà cô, tối hôm đó hai người không làm gì, chị và cô nằm cạnh nhau rồi kể về quá khứ của mình, nói luyên thuyên cả đêm....

- Chị này, lúc e với chị cận kề cái chết thì chị có biết trong đầu e nghĩ gì đầu tiên không? - cô quay qua hỏi chị

- Hihi, biết chết liền đó bà xã - chị nói cười nham nhở

- Chị thật là lúc nào cũng giỡn được hết ák - cô véo tai chị

- Ui, bà xã tha cho chị đi, chị chừa rồi...huhu - chị mếu máo với cô

- Chị này.... Lúc đó, e thật sự hối hận vì đã giúp tên Quan Du đó sát hại chị e ĐSQ, nhưng Linh Lan mong là đời đời kiếp kiếp Linh Lan sẽ được ở bên cạnh Kiều thị, yêu thương Kiều thị, được Kiều thị che chở, nhất là để Linh Lan có thể chuộc lỗi với Kiều thị - cô nói mà nước mắt lăn dài từ khoé mắt, chị dùng tay lau đi

- Vậy lúc đó e biết chị nghĩ gì không? Lúc đó chị nghĩ là Kiều thị này không bảo vệ được Linh Lan, người nữ nhân mà Kiều thị ta yêu suốt đời, nếu có duyên Kiều thị ta chỉ muốn được yêu nàng, cùng chung sống với nàng, che chở cho nàng suốt cuộc đời Linh Lan àh - chị nói mà giọng nghẹn ngào

Cô nghe chị nói xong liền vòng ta qua ôm chị, dụi đầu vào vai chị để cảm nhận hơi ấm, cảm nhận được sự che chở của chị. Chị cùng xiết chặt vòng tay ôm cô vào lòng ngủ đến sáng....

Sáng hôm sau, cô và chị đi ăn sáng rồi đi làm, chị nắm tay cô đi vào công thì gặp NH đứng chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy cô và chị đang vui vẻ thì thấy trong người khó chịu....

- Chị đi ăn sáng nhé - NH nói mà không để ý cô

- Chị với Hà ăn sáng rồi mới đến công ty, chị xin lỗi e nhé. Chị đền cho e buổi cơm trưa nay được không? - chị nói

- Vậy àh, sao cũng được - cô cười gượng

- Ok, chị và Hà đợi e ở sảnh nhé. Trưa nay ba chúng ta cùng đi ăn - chị quay qua nhìn cô cười và nói

NH không nói gì chỉ gật đầu, chị và cô đi vào trong. Giờ trưa đến, cả ba cùng lên xe đi ăn trưa, chị thì ân cần với cô nhiều hơn, NH nhìn thấy mà ngứa mắt nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, buổi cơm trưa trôi qua nhanh chóng với sự ganh tị trong người của NH....

Mấy ngày trôi qua, cô và chị thì cứ tình tứ với nhau trước mặt của NH, cô thì tức điên lên được. Những lúc ngồi nói chuyện, Nh thấy chị và cô nói vui vẻ thì lại xin phép đi chổ khác.

Qua ngày hôm sau, chị không thấy NH đi làm, chị chỉ nghỉ chắc là cô bận việc nên cũng không gọi đt. Nhưng những ngày sau cũng không thấy cô vào công ty, công ty chị đã ký hợp đồng với một show thời trang, cũng gần đến ngày show bắt đầu mà sao cô lại nghỉ ngay lúc này, bên phòng người mẫu thì không có người để chỉ đạo luyện tập, từ xưa đến giờ chỉ có cô là đảm nhiêm việc này. Chị thấy có điều gì không ổn nên đã lái xe qua nhà cô

Tiếng chuông cửa reo lên, NH xuống mở của thì thấy chị, cô mở cửa cho chị vào.

- Tại sao mấy ngày nay e nghỉ mà không nói chị một tiếng, e có biết là công ty của mình có ký một hợp đồng cho show diễn thời trang sắp tới không? E nghỉ rồi ai chỉ đạo luyện tập cho người mẫu mình trong công ty đây? - chị trách cô

- Chẳng lẽ chị đến đây chỉ để trách e việc này thôi sao? Sao chị không hỏi e lý do tại sao mà e nghỉ.... Chị vô tình như vậy từ lúc nào? - cô mệt mỏi nói

- Ờ thì chị chỉ vì lo việc trong công ty nên mới.... Chị xin lỗi, e thấy không khoẻ trong người sao? - chị nhẹ nhàng nói

- E thấy chị thay đổi nhiều quá! Lúc trước chị vẫn thường lo lắng cho e dù cho là e nghỉ một ngày, lần này e nghỉ gần 4 ngày mà chị không thèm quan tâm. Chị đến nhà e trách móc e này nọ nữa là sao? - cô nói rồi ôm mặt khóc nức nở

Còn về phần cô, sao bây giờ cô chưa thấy chị qua rủ cô đi ăn trưa. Cô đi đến phòng chị tìm thử, cô gặp Tú Trung

- Ủa Trung, chị Hằng đâu rồi e? - cô hỏi

- Chị Hằng hả? Àh, nãy chị Hằng lấy xe đi qua nhà chị NH rồi. Hình như là chuyện chị ấy nghỉ 4 ngày nay đấy - a trả lời

- Vậy àh, làm gì mà giờ này chưa về nữa? - cô nhăn mặt

- Chắc là chị Hằng ở lại nhà chị NH để bàn về show diễn thời trang sắp tới đó mà - a nói

" Bàn bạc gì mà đến giờ này chưa chịu về công ty nữa?" Cô nhủ thầm

- Àh Trung nè, e có địa chỉ nhà của chị NH không đưa cho chị đi - cô nói

- Dạ có, Chị đợi e chút nhé - a lục trong ngăn bàn và lấy đưa cho cô, cô cám ơn rồi nhanh chóng đi bắt taxi.

Chị thấy NH khóc, chị nghĩ lại từ khi có cô thì chị ít quan tâm đến NH hơn, chị liền lấy tay vỗ vè sau lưng NH, nói cô đừng khóc nữa. Nh bất chợt quay qua ôm chầm lấy chị, chị hơi bất ngờ nhưng rồi chị cũng quàng tay qua ôm NH. Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà NH, cô bước xuống, tiến lại cửa cô định bấm chuông..... Chuyện gì thế này, trước mắt cô, chị với NH đang ôm nhau, toàn thân cô như sụp đổ, cô chết lặng, cô quay mặt đi dựa lưng vào cánh cửa để không nhìn nữa. NH bất chợt nhìn ra cửa, thấy dáng ai đó rất quen.

- Thanh Hà!!!! - NH gọi tên cô

Cô nghe thấy bèn bỏ chạy, cô lên xe taxi bảo xe chạy, chị nghe NH gọi tên cô, chị buông người NH ra chạy theo, ci goi tên cô nhìn theo bóng chiếc xe taxi đã đi khuất. Chị tái xanh mặt, chị chào tạm biệt NH rồi lên xe đuổi theo, NH ngồi lặng yên ở đó không nói gì....

Chị lái xe về công ty, chị tìm khắp công ty mà vẫn không thấy cô, chị chạy đến chổ Tú Trung....

- Thanh Hà về công ty chưa e? - chị thở gấp hỏi a

- Nãy giờ e không thấy. Ủa, không phải chị Hà đến nhà NH tìm chị sao? Chị không gặp chị Hà sao? Kì vậy, lúc nãy chị ấy đến chở e để xin địa chỉ nhà của chị NH mà. - a nói, chị không nói gì chạy đi

Chiếc taxi đậu trước cửa nhà cô, cô bước xuống mở cửa rồi chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại. Cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì chuyện vừa rồi. Cô không tin vào mắt mình, cảm giác hụt hẩn vây quanh lấy cô, người cô yêu là chị lại đi ôm NH, cô nằm phịch xuống giường khóc nức nở... Trong đầu cô bây giờ cứ hiện lên cảnh tượng lúc nãy.... Tâm trạng của cô bây giờ rối bời....

Chị lái xe về nhà cô, chị lấy đt gọi cho cô, đt co sáng lên, cô cầm đt nhìn lên màn hình, là chị goi cô tắt máy, chị thấy cô không trả lời chị gọi lại lần nữa, gọi lần nào cô cũng tắt máy, bực mình chị ấn chuông, chị ấn liên tục mà vẫn không thấy cô xuống mở cửa....

- Hà ơi, e xuống mở cửa cho chị đi. E nghe chị giải thích đã. Mọi chuyện không như e nghĩ đâu,e hiểu lầm rồi - chị đứng dưới nhà cô nói to lên

Cô nằm đó nghe tiếng chị, cô không muốn gặp chị, cũng không muốn nghe chị... Cô nằm đó lấy gối bịt tai lại... Trời bỗng đổ cơn mưa to, chị vẫn đứng đó gào thét, chị sợ mưa to quá cô không nghe nên chị càng la tô hơn nữa. Được một lúc, chị cảm thấy chóng mặt, chị ngã xuống nền đất ướt mưa, chị nằm đó... Cơn mưa nhỏ dần, cô không còn nghe tiếng chị nữa, cô tưởng chị đã về, cô ngời dậy lau nước mắt rồi bước ra ban công nhìn xuống. Cô hốt hoảng chạy thật nhanh xuống nhà.... Cô mơ cửa

- Chị Hằng, chị làm sao thế này, chị tỉnh lại đi - cô ôm chị vào mà khóc

Chị được đưa vào bệnh viện, bác sĩ đang khám cho chị, lúc này lòng cô nóng như lửa đốt, cô ngời không yên, cứ đi qua đi lại trước của phòng. " Mong à chị đừng có bị gì, nếu chị có gặp chuyện gì thì mình phải làm sao đây, mình không thể sống thiếu chị được ".... Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra. Cô chạy đến

- Bác sĩ, chị ấy có bị sao không? Khi nào chị ấy tỉnh dậy? - cô lo lắng hỏi dồn

- Cô bình tĩnh, cô ấy không sao cả, chỉ là do đứng ngoài mưa quá lâu rồi bị kiệt sức nên ngất xỉu thôi, tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, ngủ một giấc thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cô có thể vào thăm cô ấy được rồi - bác sĩ nói rồi đi

Cô đã yên tâm hơn, cô đi ra làm thủ tục nhập viện và tiền viện phí, mọi thứ hoàn tất cô trở về phòng. Cô mở cửa bước vào, cô tiến đến giường nơi chị nằm, cô ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị, cô thấy ân hận, cô thấy mình ác quá tại sao lại bỏ mặc chị đứng dưới trời mưa to như vậy. Cô lấy tay đặt lên má chị, hôn lên trán chị. Nước mắt cô bắt đầu rơi...

- E xin lỗi, tại e mà chị trở nên như vậy, chị tha lỗi cho e nhé, e yêu chị nhiều lắm - cô nắm chặt tay chị và nói trong nước mắt

Cô khóc một lúc rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, chị cảm thấy đầu chị còn hơi nhức, chị lấy tay bóp trán, từ từ mở mắt ra " Mình đang ở đâu thế này?" Chị nhìn quay rồi ngồi dậy, chị cảm thấy có hơi ấm ở bàn tay, là cô, cô đang nắm tay chị và ngủ thiếp đi, chị lay người cô.

- Hà ơi, dậy đi e. - chị gọi cô

Cô từ từ mở mắt nhìn chị

- Chị tỉnh rồi sao? E mừng quá - cô ôm chầm lấy chị và nói

- Tại sao chị lại ở đây, chị nhớ hôm qua chị ở nhà e,rồi trời đổ cơn mưa, chị đứng ngoài mưa rồi sau đó...chị...uhm..uhm - chị đang nói thì bị cô chặn lại, cô hôn chị nụ hôn ngọt quá nhưng sao hôm nay nó lại chan chứa một điều gì đó đặc biệt

Chị bất ngờ mấy giây rồi quàng tay ôm cô vào lòng đáp lại nụ hôn của cô. Hai người hôn nhau thật lâu.

- E xin lỗi chị, tại e mà chị lại bị như vậy, chị đừng giận e nhé - cô khóc

- Không đâu, người xin lỗi là chị mới đúng. Chị đã làm e hiểu lầm, chuyện hôm qua không như e đã thấy. Tại NH khóc nên chị chỉ muốn an ủi cô ấy thôi, chị quan tâm cô ấy với tư cách là một người bạn chứ chị và cô ấy không có gì với nhau hết,e đừng giận chị nữa e nhé - chị ôm cô

- Không, e không giạna chị đâu, tại e nông nổi khong chịu nhìn thấu mọi việc mà đã ghen với NH, chị đừng giận e nhé - cô nói trong nghẹn ngào

- Mọi chuyện qua rồi thì để cho qua e nhé, chị không giận e đâu,e đừng khóc nữa bà xã của chị- chị an ủi cô

Lúc này cô đã ngừng khóc, cô xuống mua cháo cho chị, cô đút cho chị ăn, nhìn hai người thật hạnh phúc.

- Bà xã nhỏ, có phải người ta ghen nhiều là người ta yêu nhiều không? - chị quay qua hỏi cô

- Đúng rồi, yêu nhiều thì mới ghen nhiều chứ - cô vừa gọt trái cây vừa trả lời chị

- Vậy thì... Có phải e ghen nhiều là e yêu chị nhiều đúng không? - chị cười hỏi tiếp

- Tất nhiên rồi..... Ơ, chị ghẹo e đấy àh, chị thấy ghét quá đi - cô lo gọt trái cây nên không chú ý đến câu hỏi của chị, lúc sau cô mới biết mình bị hố, cô đỏ mặt quay sang chổ khác, còn chị thì cười khoái chí

Chiều hôm đó, chị suất viện. Cô và chị đón taxi về nhà chị, cô dìu chị lên phòng, chị nằm xuống giường, cô đắp mềm cho chị, rồi đặt lên trán chị mọt nụ hôn, sau đo cô xuống nhà nấu cháo cho chị ăn, bây giờ chị thấy rất hạn phúc vì cô quan tâm chăm sóc cho chị. Một lúc sau, cô trở lên phòng, tay bưng tô cháo tiến lại giường

- Chị ăn cháo đi cho nóng - cô đưa tô cháo cho chị

- Ta còn bệnh không thể tự ăn được, ta muốn Lan Nhi đút cháo cho ta ăn - chị giả giọng Kiều thị trêu cô

- Hờ.. Hờ... Thị nhõng nhẽo quá đấy, đường đường là tú bà của ĐSQ mà giống như con nít vậy sao? - cô trêu lại chị

- Chị muốn e đút chị ăn - chị chu môi nói với cô

- Thôi được rồi chị ba, e sợ chị thật đấy, nhìn vẻ mặt con nít ấy của chị e không đồng ý cũng không được - cô lắc đầu nói

Cô ngồi xuống đút cháo chị ăn, tô cháo hết nhẵn, ăn xong chị nhìn cô rồi cười gian

- Ánh mắt này có cái gì lạ lắm.....sắp có biến - cô nhìn chị rồi nói

- Hihi, bà xã này, muốn hết sốt thì phải để người ra mồ hôi mới hết bệnh e nhỉ? - chị nói rồi luồng tay vào áo cô

- Này, này.... Chị còn chưa khỏi bệnh mà đã nổi máu dê rồi hả? - cô đánh vào tay chị

- Ui da, sao e lại đánh chị, e không biét thương người bệnh gì hết! Người khoẻ mạnh ăn hiếp người bệnh này - chị la to

Cô phì cười, chị đã 30t đầu rồi mà cứ y như con nít vậy, cô thương chị lắm

- Chị làm gì mà la to thế, tối để cho mọi người ngủ nữa. Chị nằm đây, e xuống dọn dẹp bên dưới - cô nói rồi đứng lên định cầm tô cháo

Chị kéo tay cô tay cô, theo đà cô ngã xuống, chị ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nàng, chị đè cô xuống giường rồi hôn lên cổ cô, cô không chống cự được đành nằm đó và chiều theo ý chị. Chị với tay tắt đèn, không gian căn phòng mập mờ, chỉ còn phản phất tiếng rên của cô.

Sáng hôm sau, chị dậy trước cô, nhìn cô ngủ giống thiên thần quá, chị nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cô ngọ nguậy mở mắt. Chị nhìn cô cười

- Chào buổi sáng vợ yêu

Cô ngáp rồi cười với chị, cả hai sửa soạn đến công ty. Cô và chị mới bước đến cửa thì gặp NH cũng mới đến, NH nhìn cô và chị nhưng không nói lời nào, lặng lẽ di vào. Còn hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập công ty của chị. NH phụ trách việc trang trí và tổ chức, chị là người duyệt cuối cùng

Tối hôm đó, chị chở cô về nhà cô, chị ngồi xuống ghế vì nguyên ngày nay phải giải quyết chuyện tổ chức bữa tiệc. Cô thì xuống nhà pha ly nước cam cho chị

- E này, chị muốn e phải thật nổi bật trong bữa tiệc sắp tới - chị nói với cô

- Trời, lúc đó chị là nhân vật chính mà, chị không nổi bật thì thôi chứ tại sao lại là e - cô đem ly nước cam lên ngồi xuống bên cạnh chị nói

- Chị muốn e cùng chị tiếp những ông giám đốc của các công ty đối tác làm ăn với công ty mình - chị ngã lưng ra ghế quàng tay ôm cô

- E chỉ mới vào công ty chị, e cũng đâu có quen biết ông giám đốc nào đâu mà e tiếp được - cô ngã đâu vào vai chị

- Hihi, chị chỉ cần e đứng kế bên chị là được rồi - chị cười

- Nhưng e cũng pahir chọn một chiếc váy nào đẹp thì e mới nổi bật khi ở bên chị chứ - cô nói

- Vậy là e đồng ý rồi nhé, vậy mình đi thôi - chị ngồi dậy uống ly cam

- Đi đâu mới được, tối rồi.... - cô thắc mắc

- Thì đi đi e sẽ biết thôi - chị nắm tay cô dắt đi

Chiếc xe cj dùng lại shop thời trang ở quận 1, cô và chị bước vào trong. Hellen thấy hai người, liền mừng rỡ chạy ra chào. Hellen ôm chị rồi ôm cô....

- Cơn gió nào thổi hai chị đến đây? - Hellen nói

- Gió sao thổi nổi chị e ơi! Chỉ có bão mới được chị tới đây, mà phải bão lốc xoáy đó nha! - chị trêu cô

Thanh Hà quay qua đánh nhẹ vào vai chị, Hellen nhìn chị cười, chị là người lúc nào cũng nói đùa được.

- Rồi, chị họ của e đến đây đâu phải thăm cô e này đúng không? Chị cần e giúp chuyện gì đây? - Hellen nói

- Hehe, không hổ danh là Hellen Phạm, chị cần nhờ e tư vấn một chút về trang phục cho Thanh Hà, vì tụi chị sắp có bữa tiệc kỷ niệm công ty - chị nói

- Úi giời, tưởng chuyện gì khó, đây là nghề của e mà, chị Hà vào đậy, e chọn đồ giúp chị. Đảm bảo với hai chị sẽ rất là ưng ý - Hellen nói rồi kéo Thanh Hà vao, còn chị thì ngồi đợi ở ghế

Khoảng 30' sau, cô bước ra, chị mở tròn xoe con mắt nhìn cô, sao mà cô đẹp quá vậy! Chị bị đứng hình một lúc, cô nhìn chị gương mặt đỏ lên rồi đi vào trong. Hellen chọn cho cô một chiếc váy màu đen sang trọng, chiếc váy ôm sát cơ thể cô lộ rõ đường cong quyến rũ. Chị nhìn mà không mê mới lạ.

- Sao rồi chị, cái váy này e chọn chị có vừa ý không? - Hellen hỏi chị

- Very good - chị giơ ngón tay cái lên

- E thấy có đẹp không? - chị hỏi cô khi cô vừa bước ra

- Đẹp lắm, e họ của chị khéo chọn đấy - cô nói rồi nhìn Hellen

- Sao đây cô e họ? - chị nhướng mắt nhìn Hellen

- Sao trăng gì ở đây? Chị Hà đây là món quà của e dành cho chị, xem như là e họ này ra mắt chị dâu họ tương lai nhé - Hellen nháy mắt với cô

Cô không nói gì, chỉ cười vì mắc cỡ. Nói chuyện một lúc, cô và chị chào Hellen ra về

----- hai ngày sau -----

- E xong chưa? Gần đến giờ rồi đấy - chị hối cô

- Trời còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ mà, làm gì chị gấp thế- cô nhăn chị

- Hihi, tại chị muốn thấy e mặc chiếc váy đó mà, e mặc vào nhìn quyến rũ lắm đấy! - chị cười gian

- E nói cho chị biết nhé, e mặc vào đẹp quá là đến bữa tiệc sẽ có nhiều a giám đốc trẻ, đẹp trai vây quanh e, rồi cua e. Lúc đó, chị bị ra rìa rồi haha - cô trêu chị

- Hứ, chị thách đấy, thử xem mấy a giám đốc đó có dám cua e không? Không chừng không cua được e mà cả công việc làm ăn của họ cũng không còn đấy - chị hất mặt lên nói với cô

- Này này, chị đừng có giở giọng tú bà mà hù doạ người ta đấy nhé!!!! - cô nói

- Thì chị nói vậy đó.... - chị cười

Thời gian trôi qua, cũng gần đến giờ bữa tiệc diễn ra. Cô và chị sửa soạn, chị trang điểm nhẹ hơn trước vì bây giờ đi chung với cô chị cũng không thích trang điểm đậm. Chị khoác lên mình một chiếc váy sang trọng không kém chiếc váy của cô. Hôm nay, chị kêu tài xế chở chị và cô đến công ty. Giừ này khách khứa cũng đến đông đủ. NH cũng đến rồi, cô ấy đến trước để tiếp khách, hầu như bữa tiệc nào cũng vậy. Chiếc xe của chị dừng trước cửa công ty, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cô và chị. Ai cũng bất ngờ trước vẻ đẹp sang trọng của hai người, cô và chị từ từ bước vào. Nh lấy cho chị và cô mỗi người mọt ly rượu để đi tiếp khách. Cô uống rượu không được nhiều, cô xin phép lại bàn lấy ly nước hoa quả. Cô đang cầm trên tay ly nước hoa quả thì.....

- Chào e, hôm nay e đẹp lắm! Tôi rất hân hạnh được gặp e - một chàng trai bước đến gần cô

- Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được gặp a. A đây là.....?? - cô hỏi

- Tôi là giám đốc công ty thời trang Ánh Dương, chúng ta cũng đã từng gặp nhau rồi, e không nhớ sao? - a ta nói

- Xin lỗi, tôi không nhớ - cô nhìn a ta với vẻ ngờ ngợ

- Tôi chính là người tài trợ cho show diễn thời trang mà e đã tham gia, e nhớ chưa? - a ta hỏi cô

- Àh, tôi nhớ rồi. Xin chào a... - cô cười

- Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp e trong bữa tiệc, e là người mẫu mới của công ty chị Hằng sao? - a hỏi cô

- Vâng, tôi mới vừa vào công ty mới mấy tháng thôi - cô trả lời

- Vậy àh, tôi có thể mời cô sau bữa tiệc này đi uống cafe với tôi được không? - a ta nói rồi hôn lên tay cô

Từ xa, nãy giờ có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía cô và a giám đốc trẻ kia.... Cô ngượng ngùng rụt tay lại, ấp a ấp úng không nói được gì, từ từ chung quanh cô có nhiều a giám đốc, nhà báo trẻ vây quanh, cô đang muốn thoát khỏi vòng vây. Bất chợt có tay ai nắm lấy tay cô kéo ra

- Xin lỗi, mời cô Thanh Hà qua đây với tôi mọt chút - chị nói rồi kéo cô ra ngoài

Chị kéo cô đến một góc của bữa tiệc, chị nhìn cô rồi quay sang NH

- NH này, chị thấy hơi nhức đầu, chị về trước nhé, e ở lại tiếp khách dùm chị, khách giờ này cũng gần về hết rồi, làm phiền e - ci nói với NH

- Chị mệt thì cứ về nghỉ, ở đây để e thu xếp mọi việc - NH nói

Chị gọi đt kêu tài xế lái xe đến, chị đi trước, cô chào NH rồi theo sau. Trên xe chị không nói với cô lời nào, chị cũng không nhìn mặt cô, gương mặt chị hầm hầm. Về đến nhà, chị mở cửa xe rồi đi thẳng lên phòng, cô chạy theo chị.

- Chị đi đâu mà nhanh vậy sao không đợi e đi cùng - cô hỏi chị

Cọ không nói gì, bước vào phòng tắm, cô không hề biết là chị đã thấy a giám đốc kia hôn tay cô, máu chị lúc ấy sôi lên, gương mặt đỏ bừng bưng vì ghen. Cô tiếng lại giường rồi ngồi xuống đợi chị, chị từ phòng tắm bước ra, chị không nhìn cô mà nhìn vào gương. Cô chạy đến ôm chị từ phía sau

- Chị sao vậy? Nãy giờ chị cứ lạnh lùng với e? E làm gì để chị giận sao? - cô nói

- Chị đâu có gì để nói với e, e đi mà nói chuyện với a giám đốc trẻ của công ty thời trang Ánh Dương kia kìa - chị nhăn mặt quạo quọ

Cô nghe chị nói xong rồi cười, thì ra là chị đang ghen với a giám đốc trẻ kia, cô xoay rồi chị lại, nhìn gương mặt chị đỏ bừng vì ghen mới dễ thương làm sao. Cô đặt tay lên má chị rồi cô nhón chân lên hôn lên môi chị, vì cô hôn chị bất ngờ chị thấy hơi khựng vài giây đầu, lúc này chị còn giận cô nhưng chị không thể đẩy cô ra được, chị đắm chìm vào nụ hôn của cô. Chị dùng tay ôm sát cô vào người, hôn trả lại cô. Hai người hôn nhau say đắm một lúc rồi mới tách hai bờ môi quyến rũ ra xa....

- Lúc nãy e có biết chị sắp phát điên vì ghen không? A ta dám hôn lên tay e, cười nói vui vẻ với e, chị thấy khó chịu lắm - chị nó

- Lúc đó e đâu có nhìn thấy chị đâu, tại a ta đến bắt chuyện với e rồi đột nhiên hôn tay e, quá bất ngờ e không lường trước được sự việc mà, chị đừng giận nữa nhé - cô nhéo má chị

- Sao không giận được khi xung quanh e có biết bao a chàng giám đốc trẻ vây kín lấy e chứ - chị xụ mặt xuống

- Ai biểu chị mua cho bà xã của chị một chiếc váy quyến rũ làm gì rồi bây giờ chị ghen - cô tiếp tục trêu chị

- Vậy là lỗi của chị àh! Hihi chị xin lỗi bà xã nhé - chị nói rồi hôn lên má cô

- Chị không được giận e nữa đâu đấy! - cô nhéo mũi chị

- Tại vì chị yêu e nên chị mới ghen mà - chị ôm cô vào lòng

- Dậy....Dậy đi, giờ này biết mấy giờ rồi không mà chị vẫn còn ngủ vậy hả? - cô lay người chị

- Ngủ nướng hoài, riết xấu xí như con heo đó - cô nói

- E để chị ngủ chút nữa đi, tối qua chị làm việc mất sức quá rồi còn gì... - chị nói với giọng ngáy ngủ, thật ra chị đã dậy từ lâu rồi mà chị vẫn nằm đó nhắm mắt chọc cô

- Chị mới vừa nói gì đây hả? Có dậy hay không? - cô nhéo tai chị

- Ây da, đau quá bà xã ơi, chị dậy rồi nè, e đừng nhéo nữa - chị la làng

- Chị hay quá ha! Dậy rồi mà còn nằm đó trêu e - cô nói

- Hihi, mà nếu như chị có biến thành con heo xấu xí thì e vẫn yêu chị mà đúng không bà xã? - chị nói

- Ơ....ơ... Sao mà đúng được? Thị mà biến thành heo thì Linh Lan ta sẽ đi tìm ý trung nhân khác đẹp hơn thị - cô giả giọng Linh Lan

- Lan Nhi thị dám bỏ ta đi theo tình yêu mới sao? Thị đừng trách Kiều ca ta đây không thuong hoa tiếc ngọc nhé - chị nói rồi đè cô xuống hôn tới tấp, chị lấy tay cù lét cô

Cô nằm lăn qua lăn lại, cô đẩy chị ra, chạy nhanh vào phòng tắm. Chị lái xe đưa cô đến công ty, sáng nay không thấy NH đứng ở cửa công ty nữa, chị với cô vào làm việc. Bây giờ cũng gần 10h rồi mà cô cũng ngạc nhiên vì không thấy NH trong phòng tập, cô cùng các người mẫu kia tự tập luyện với nhau từ sáng....

Reng....reng.... - đt cô reo lên là NH gọi

- Alo....- cô bắt máy

- E qua phòng làm việc của chị một chút được không? Chị có chuyện muốn nới với e - NH nói

- Dạ, được chứ, chị đợi e một lát - cô cúp mấy rồi đi qua phòng làm việc của NH "không biết cô ta có chuyện gì muốn nói với mình đây nhỉ?" Cô vừa đi vừa suy nghĩ

Đến trước cô phòng, cô gõ cửa bước vào, NH mời cô ngồi

- E uống nước đi - NH rót nước cho cô

- Dạ, e cảm ơn, e mới vừa uống lúc nãy, có chuyện gì chị cứ nói đi - cô vào thẳng vấn đề

- Ừhm, vậy chị nói luôn, chuyện này có liên quan đến chị Hằng - NH nói

- Chị Hằng? Chị ấy có chuyện gì sao? - cô thắc mắc

- Àh không, chuyện giữa e và chị nhưng lại có liên quan đến chị Hằng - NH nói

- Chuyện gì chị nói đi - cô hối

- Dạo gần đây, chị thấy e có vẻ thân thiết với chị Hằng lắm thì phải - NH hỏi

- Cũng bình thường thôi mà chị, e với chị Hằng chỉ xã giao bình thường với nhau thôi - cô bình thản nói

- Không, chị thấy hai người khong bình thường chút nào. Chị thấy chị Hằng rất quan tâm đến e, lúc nào cũng qua chở e đi làm hết. Hai người có chuyện gì rồi đúng không? - NH trừng mắt hỏi cô

- Chị ấy chỉ tiện đường qua chở e thôi, chứ không có chuyện gì hết - cô trả lời qua loa, khong muốn NH biết chuyện của chị và cô

- Tiện đường ư? Tôi không nghĩ đơn giản như vậy đâu? Tôi nghĩ cô đang mê hoặc chị Hằng thì đúng hơn đó - NH nói rồi cười nhết mép

- Chị hãy thận trọng lời nói của chị thì hơn đó, e không có mê hoặc chị Hằng, chị đừng mới e như vậy - cô nói

- Chứ không phải sao! Chị Hằng từ đó đến giờ luôn đi chung với tôi, xung quanh chị ấy không thiếu gì những cô người mẫu đẹp nhưng chị ấy đâu có bỏ rơi tôi như bây giờ, khi cô vào công ty thì chị ấy không đi với tôi nữa mà tối ngày chỉ đi bên cạnh cô, như vậy cô không mê hoặc chị ấy chứ là gì - NH bắt đầu mất bình tĩnh

- Xin lỗi, chị nói vậy e thấy hơi quá rồi đấy, e không có làm gì chị Hằng cả? - cô nói mà mặt nhăn lại

- Hai người đang quen nhau đúng không? - NH bỗng quát lớn làm cô giật mình

Cô không nói gì cả, chẳng lẽ NH đã biết chuyện giữa cô và chị rồi sao, cô ngồi yên suy nghĩ

- Sao cô không lên tiếng, có phải tôi nói đúng rồi không? Tôi thật nực cười, tôi không hiểu tại sao chị Hằng lại yêu cô nữa, ha người quen nhau chưa lâu, thay vào đó, tôi quen biết và làm chung với chị Hằng cũng gần 8 năm rồi, người chị Hằng yêu phải là tôi mới đúng, cô đừng dụ dỗ chị ấy nữa. Hãy trả chị ấy lại cho tôi đi - NH nói với giọng chắc nịt

- Chị thấy chị nói mà khong biết ngượng sao chị NH. Tôi không hề biết và cũng không hề dụ dỗ chị Hằng. Chị Hằng và tôi đến với nhau và yêu nhau bằng cả trái tim. Tôi và chị Hằng có duyên truyền kiếp với nhau, bây giờ tôi có nói thì cin cũng không thể hiểu được đâu- cô hạ giọng xuống

- Thôi đi, cô đừng có đem chuyện duyên phận vớ vẩn ra mà nói với tôi, tôi không tin đâu. Chị Hằng yêu tôi, chỉ tại cô dụ dỗ chị ấy nên chị ấy mới yêu cô thôi. Tôi lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho chị ấy, chị ấy phải dành tình cảm cho tôi chứ không phải cho cô, cô đã làm điều gì cho chị ấy chưa? - NH nói ngày càng lớn

- Đối với tôi, tình yêu không phải là chỉ cần quan tâm, chăm sóc cho nhau thì có tình yêu, tình yêu là phải xuất phát từ hai con tim chị hiểu không? - cô giải thích

- Tôi không hiểu và cũng không cần hiểu. Tốt nhất là cô nên rời xa chị Hằng ra đi. - NH nói rồi quay mặt đi

- NH, tôi xin lỗi tôi không thể rời xa chị Hằng khi tôi yêu chị ấy. Mà nếu tôi có rờ xa chị Hằng thì chị ấy cũng không đến với chị đâu, chị đừng ngộ nhận tình cảm của bản thân, không thì cuối cùng người đau khổ là chị - Cô nhẹ nhàng nói

- Nếu cô không rời xa chị Hà thì tôi...... - NH tiến lại gần cô

- Tôi không cần biết chị sẽ làm gì tôi, nhưng cô có làm gì tôi thì tôi sẽ không bao giờ buông tay chị Hằng ra đâu, xin lỗi tôi có việc tôi đi trước đây - cô nói rồi đứng lên bỏ đi mặc cho NH gọi cô đứng lại

Bước ra khỏi phòng, tim cô thắt lại, cô bước đi mà đầu óc lại suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy, cô bước đi một lúc thì thấy chị đang đợi cô ở tiền sảnh, chị gọi cô. Nhưng khi cô thấy chị thì cô lại chạy đi, cô chạy thật nhanh. Chị không hiểu tại sao cô lại như vậy, chị vẫn gọi tên cô, còn cô thì cứ cắm đầu chị, chị đuổi theo, cô càng chạy nhanh. Chạy một hồi thấm mệt, cô chạy chậm lại, có một bàn tay nắm lấy tay cô, là chị, chị đã đuổi kịp cô

- E chạy đi đâu vậy hả? Hộc....hộc.... - chị vừa nói vừa thở vì mệt

Cô không nói gì hất tay chị ra định chạy tiếp thì bị chị nắm lại, chị kéo cô vào ghế đá gần đó, chị đẩy cô ngồi xuống. Chị vịn vai cô để cô không chạy nữa, lúc này cô bắt đầu khóc

- Chị buông e ra đi - cô vùng vẫy nhưng bất lực

- E bình tĩnh lại có được không? Chuyện gì xảy ra với e thết hả? Nói chị nghe đi - chị quát lớn

- Chị buông ra - cô gào trong nước mắt. Lúc này chị kéo cô đứng dậy ôm cô thật chặt vào lòng, cô lấy tay đẩy chị ra thì chị càng ôm chặt hơn

- E đừng có như vậy, chị sợ lắm! Có chuyện gì thì e có thể đánh chị, mắng chị. E đừng như thế, chị đau lòng lắm e biết không - chị nghẹn ngào

Nghe chị nói xong, cô khóc càng lớn hơn , cô không vùng vẫy nữa mà cô ôm chị thật chặt, một lát sau khi cô bình tĩnh lại, chị dìu cô ngồi xuống ghế đá quàng một cánh tay qua ôm cô, cô ngã vào lòng chị

- Có chuyện gì vậy Hà, e nói chị nghe đi. Chị chia sẻ cùng e - chị khuyên cô

Cô khóc thút thít rồi kể toàn bộ cuộc hội thoại giữa cô và NH cho chị nghe. Thoáng đầu thì chị hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vì không muốn cô bị kích động nữa nên chị an ủi cô

- Chuyện qua rồi, e đừng để quan tâm đến làm ảnh hưởng sức khoẻ. Chị chỉ yêu một mình e thôi. Kiều thị ta đã nói suốt đời chỉ yêu một mình Linh Lan, chị sẽ không thay lòng đâu - chị ôm cô

- Chị hứa với e nhé! Chị đừng nhắc lại chuyện này với NH được không? E không muốn.... - cô nói giọng run run

- Được rồi, chị hứa với e, chị đưa e về nhà nhé - chị nói rồi đỡ cô đứng dậy, chị về công ty lấy xe lái về nhà.

Về đến nhà chị dìu cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô, chị lấy tay vuốt tóc cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô

- E nằm nghỉ, chị xuống nấu cháo cho bà xã nhỏ ăn lấy sức nhé - chị cười nói với cô

Chị xuống bếp, vừa nấu cháo chị vừa suy nghĩ "chẳng lẽ chuyện mình lo sợ cũng đã xảy ra sao? Dạo gần đây mình thấy thái độ của NH có chút khác thường, không ngờ cô ấy cũng yêu mình, nhưng mình chỉ xem cô ấy như một người e, một người bạn thân thôi, thực chất mình không có chút tình cảm gì với cô ấy, mình với cô ấy không thể tiến xa hơn được, mình phải nói rõ với cô ấy, đừng để cô ấy ngộ nhận tình cảm, đừng để bản thân cô ấy lún sâu hơn nữa, nếu không cuối cùng người đau khổ nhất lại là cô ấy. Mình thì không muốn thấy cô ấy đau khổ vì mình, haizzz thật là rắc rối" chị ngẫm một lúc, nồi cháp bắt đầu sôi chị cũng dừng suy nghĩ, tắt bếp rồi múc cháo đem lên cho cô, chị đặt tô cháo lên bàn,gọi cô dậy ăn

- Bát cháo thơm ngon do chính tay Kiều ca nấu cho Lan nhi ăn được đem đến rồi đây - chị đùa

- Sao thị tự tin thế hả? Có nấu ngon bằng bát cháo của ta không? - cô trêu lại chị

- Lan nhi coi thường ta quá rồi đó, thị ăn đi rồi sẽ biết tài nấu nướng của Kiềut hị ta thôi. Nào há miệng ra AAAAA.... - chị thổi muỗng cháo rồi đút cho cô ăn

Ăn muỗng cháo xong cô nhăn mặt, chị nhíu mày lại, chẳng lẽ cháo dở vậy sao? Chị múc muỗng ăn thử

- Cháo ngon mà e? Sao e lại nhăn mặt vậy? - chị hỏi cô

- Thì nó ngon đến nỗi e phải nhăn mặt luôn chứ sao, Kiều ca giỏi quá nhỉ!!! - cô nói rồi cười lớn

- E đó bắt đầu biết đùa giống chị rồi nhỉ? Đúng là bà xã của chị

- Hứ, tự tin vừa thôi chị ba àh, mới nói tí là tính tự cao nổi lên - cô lườm chị.

Cả hai nói chuyện vui vẻ, ăn xong tô cháo, chị xuống dọn dẹp rồi lên phòng, cô và chị ôm nhau ngủ.

Sáng hôm nay, cô phải đi chụp hình cho hãng nước hoa để giới thiệu sản phẩm, chị chở cô đi nhưng phải về công ty vì có việc cần giải quyết gấp, khi nào xong chị lái xe qua đón cô, cô hôn chị chào tạm biệt. Chị lái xe về công ty, vào phòng việc chị tập trung chỉ thoáng qua một lúc đống hồ sơ cũng giải quyết xong. Chị ngồi suy nghĩ "mình có nên nói chuyện với NH không nhỉ? Nếu mình không nói thì có thể mọi chuyện sẽ gặp rắc rối nhiều hơn", chị nghỉ rồi gọi đt cho NH

- E qua phòng chị có chút chuyện chị muốn nói với e - chị nói với NH

- Vâng, e qua ngay - NH trả lời nhưng cũng biết chị sẽ nói với mình chuyện gì

NH bước vào phòng tiến lại bàn của chị, ngồi xuống cái ghế đối diện chị, chị nhìn NH một lúc, vì chị không biết bắt đầu từ đâu

- Thôi, e với chị ra quán cafe nói chuyện có thể tiện hơn - chị nói rồi đứng lên đi, NH đi theo sau

Chị lái xe đến quán gần đó, chị và NH đi vào, chị chọn vị trí che khuất tầm nhìn, chị ngồi xuống

- E uống gì? - chị hỏi

- Dạ thôi, e cũng mới uống công ty rồi. Chị muốn nói chuyện gì với e? - cô không dám nhìn chị mà nói

- Ừh, dạo này chị thấy e lạ lắm NH àh - chị nhìn cô

- E vẫn vậy mà - NH rụt rè

- Chị không biết nói với e làm sao nữa? Chị nghĩ e có chuyện gì đó giấu chị đúng không? - chị bắt đầu vào vấn đề

- E....e.... - NH ấp úng

- Chị với e quen nhau, làm việc chung cũng 8 năm, chị có thể hiểu e. Chị biết e đang nghĩ gì. Chị biêt e rất quan tâm chị và chị cũng vậy. Chị quan tâm, lo lắng cho e vì chị xem e như một người e, một ngườ bạn, e hỉu chứ - chị nhìn Nh nói

- Một người e, một người bạn thôi sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay chị chỉ....., e rất quan tâm, lo lắng cho chị vậy mà chị...... Chị không có chút tình cảm với e sao? - NH bắt đầu khóc

- Hà e, có lẽ là e đã hiểu lầm rồi, tình cảm của chị dành cho e giống như tình cảm của người chị dành cho đứa e gái thôi, chứ chị không nghĩ nó xa hơn nữa, e biết không? - chị giải thích

- Không thể được, chị gạt e đúng không? Chị bị Thanh Hà mê hoặc rồi!!! Chị yêu e đúng không Hằng? - NH nắm tay chị

- E đừng nói Thanh Hà như vậy, cô ấy không mê hoặc chị hay dụ dỗ gì chị cả. Chị và Thanh Hà là yêu nhau thật lòng, chị và cô ấy có duyên truyền kiếp với nhau, thật là chị không biết nói sao cho e hiểu nữa - chị lắc đầu

- Sao chị và cô ấy lúc nào cũng lấy chuyện duyên vớ vẩn đó mà nói với e vậy? E không tin đâu.... Chị đừng nói nữa... E không nghe đâu..... - cô lấy tay bịt tai lại

- E đừng cố chấp như vậy nữa có được không? Chị không muốn thấy e như vậy, chị không muốn thấy e ngộ nhận tình cảm của mình rồi cuối cùng e lại đau khổ, chị không muôn thấy e đau khổ - chị nắm tay Nh nói

- Không, e không ngộ nhận tình cảm của mình, e yêu chị - NH vừa khóc vừa nói

- E yêu chị, nhưng chị không có yêu e, người chị yêu là Thanh Hà, là Thanh Hà e nghe rõ chưa? E bình tĩnh lại, suy nghĩ lại đi NH, bây giờ e cô thể quay lại mà, đừng lún sâu vào nữa có được không? - chị đứng dậy lay người NH

- Có thể bây giờ chị chưa yêu e, chị chưa nhận được tình cảm của e dành cho chị, từ từ rồi chị sẽ nhận ra thôi mà, e có thể đợi.... E sẽ đợi chị.... E về công ty trước đây - NH đứng dậy lau nước mắt rồi bỏ đi

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn đối với chị, bây giờ chị không suy nghĩ được gì nữa. Đt chị sáng lên là Thanh Hà

- Alo, chị nghe nè e - chị bắt máy

- Chị hả? E chụp hình xong rồi chị qua đón e nha, rồi mình đi ăn luôn, e đói bụng quá rồi - cô nói với chị

- Được rồi, chị qua liền, e đợi chị mọt chút nhé bà xã - chị nói rù cúp máy

Chị tạm gác lại chuyện của NH để giữ tâm trạng vui vẻ để đi đón cô, chị dừng xe chổ cô đang đứng, cô mở cửa xe bước vào trong.

- E mệt không bà xã - chị nói rồi hôn lên má cô

- Chị này.... Kỳ quá àh.... Lúc đầu thì mệt nhưng được chị hôn thì hết mệt rồi hihi - cô nói rồi chu môi với chị

- Vậy hả? Thôi mình đi ăn nha bà xã, e muốn ăn gì nào? - chị cười rồi nói

-Lâu rồi e không ăn món thái, hay mình ăn món thái đi chị. Lâu lâu đổi khẩu vị cay cay chút - cô nói

- Ừh cũng được, lâu rồi chị không thưởng thức món thái - chị nói rồi lái xe đi

Hai người vào nhà thái mà chị cho là ngon nhất, cả hai gọi món ngồi ăn vui vẻ.

Tối hôm đó, cô ngủ nhà chị. Mới vừa về nhà chị đã phịch xuống giường....

- Haiz, một ngày mệt mỏi e nhỉ? Về nhà ngã lưng xuống giường là thích nhất - chị nói như reo vui

- Lúc nào cũng vậy, về đến nhà là nằm ì ra đó, không đi tắm đi, ở dơ quá đi!!!! - cô chê chị

- HiHi.... Chị nhìn cô cười gian

- Nè nè, chị làm bản mặt đó nhìn chi gian thấy sợ luôn ák. Chị lại đinhjf bày trò gì nữa đây hả chị ba? - cô giả vờ sợ sệt

- Bà xã hôm nay mình tắm chung nhé, mình chưa tắm chung với nhau lần nào...hihi - bộ mặt gian của chị đã lộ rõ

- Đấy đấy thấy chưa, e công nhận với chị là chị dê thấy sợ luôn đó, e nhớ là chị sinh năm 83 mà chứ đâu phải năm 35 hay 75 gì đâu sao dưới cằm chị có nguyên chùm râu dê vậy hả? - cô nhéo má chọc chị

- E.... Chị năn nỉ đó.... Chị với e tắm chung nhé.... - chị làm vẻ mặt tội nghiệp mắt rưng rưng

- Thôi thôi, chị dừng lại cái vẻ mặt đó ngay đi, e chịu hết nổi rồi nè, da gà nổi đầy cả tay. Tắm chung thì tắm chung.... Tôi sợ chị quá rồi chị ba àh - cô lắc đầu lia lịa. Chị nhảy cẩng lên vui sướng

Cả hai cùng hoà hai cơ thể trần truồng trong bồn tắm, cả hai nghịch xà phòng, thổi bong bóng khắp nơi, nhìn hai người thật hồn nhiên như trẻ con. Tắm xong, chị lấy khăn lau tóc cho cô, chị sây tóc cho cô, cô ngập tràn hạnh phúc.... Sau khi sấy tóc xong, chị và cô lên giường ngủ, hôm nay cô và chị đều thấy mệt mỏi, cô ôm chị ngủ thiếp đi, còn chị thì không ngủ được vì chuyện của NH, chị không biết làm cách nào để NH có thể hiểu được mọi chuyện. Chị ôm cô trong tay, chị cũng biét cảm giác của cô sau khi nói chuyện với NH, cô cũng rất sợ mất chị, chị cũng vậy, chị cũng rất sợ mất cô.

" Vì lời ai hứa

Một ngày dìu e bước đi

Tìm về nơi xa, phút giây yên bình

Đầu non cuối gió

Người còn là mây viễn du

Để lại đằng sau, tiếng ai thở dài "

Lời hát văng vẳng bên tai chị, chị ôm cô chặt hơn, chị không muốn hải rời xa cô lần nữa, cái quá khứ ấy đã làm tim chị tan nát và đau khổ rất nhiều. Ông trời cho chị và cô kiếp này gặp lại nhau và yêu nhau một lần nữa. Chị không thể đánh mất, chị không muốn mình phải hối hận.

- Hà àh, dù cho có xảy ra chuyện gì, chị vẫn sẽ luôn ở bên e, chị vẫn yêu e, che chở cho e suốt đời chị. Chị không thể mất e một lần nào nữa đâu.... Chị yêu e, yêu rất nhiều.... Kiều thị ta yêu Linh Lan đến trọn đời, ta mong ta có thể thị sống đến suốt kiếp, không chỉ kiếp này, mà là kiếp sau, kiếp sau nữa.... - chị nói mà nước mắt rơi, giọt nước mắt chị giữ chặt trong lòng rất lâu.... Chị hôn lên trán cô rồi ngủ thiếp đi

Reng....reng.... - đt cô reo lên

Cô lò mò lấy đt thoại, mắt nhắm mắt mở cô bắt đt

- Alo.... - cô nói giọng ngáy ngủ

Sau khi bên kia cất tiếng nói thì cô liền ngồi bật dậy, cô tỉnh hẳn, cô ngồi cầm đt trên tay mà người chết lặng. Chị thấy động ngồi bật dậy nhìn cô, cô quay sang nhìn chị, mặt cô tái đi, chị chuyển sang nét mặt lo lắng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro