Chap 2: Thử Thách Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ cô về đến nhà, xuống bếp cất đồ ăn. Bà không thấy cô đâu, bà lên phòng cô.

Cộc...cộc...cộc...

- Hà ơi, mở cửa cho mẹ đi con, mẹ có chuyện muốn nói với con - bà gọi cô

Cô đang nằm ngủ trên giường, mơ màng nghe tiếng gõ cửa, cô trở mình mở mắt nhấc người ra giường đi ra mở cửa. Cô nhìn thấy mẹ thì không nói lời nào quay lưng đi nằm trên giường. Bà đóng cửa đi vào sau cô.

- Mẹ nói chuyện với con được không? - bà nhìn cô đang nằm trên giường quay lưng về phía bà

Bà ngồi xuống giường, lấy tay đặt lên vai cô

- Hà àh, con nghe mẹ nói được không con? - bà nghẹn ngào

Khi nghe giọng bà dường như muốn khóc, cô cũng thấy đau lắm, nhưng cô còn giận mẹ cô ngăn cản cô đến chị, cô nằm đó không quay lại. Mẹ cô vẫn ngồi đó nhìn con gái mình, nước mắt bà bắt đầu rơi

- Mẹ biết con giận mẹ vì ngăn cản chuyện của hai đứa. Mấy ngày nay, con không nói chuyện với mẹ, đôi lúc mẹ còn cảm thấy cô đơn con àh! Lúc ăn cơm là mẹ con được ngồi chung với nhau, mẹ cứ tưởng đó là bữa cơm ấm áp, mẹ rất muốn nói chuyện với con, nhưng khi mẹ mở lời thì lúc đó là lúc con ăn xong bữa cơm. Con để mẹ ở đó một mình không nói dù chỉ một câu " mẹ ơi con no rồi " mẹ rất muốn nghe giọng con.... - bà nói trong nước mắt

Cô nằm nghe mà cô cũng không kìm nước mắt và cô đã khóc, nước mắt cô rơi từ khoé mắt rơi xuống tấm gra giường. Tuy cô có giận mẹ cô, cô thấy khó chịu khi gặp bà, không muốn nói chuyện với bà nhưng giờ đây cô thấy sao không thể giận bà được. Giận thì giận mà thương thì thương, cô lấy tay lau nước mắt và ngồi dậy

- Mẹ muốn nói chuyện gì với con - cô quay mặt đối diện với mẹ cô và nói

- Con chịu nói chuyện với mẹ rồi sao? - mẹ cô nắm lấy tay cô

- ...... - cô im lặng, không nhìn mặt mẹ cô

- Con gái, mấy ngày nay con có biết mẹ buồn lắm không? Nhà có hai mẹ con mình thôi mà con lại.... - mẹ cô nói

- Chẳng lẽ chuyện mẹ muốn nói với con là chuyện này sao? - cô cắt ngang lời bà

- Thật ra thì mẹ...mẹ... - bà ấp úng

- Con đang rất mệt, mẹ có thể cho con nghỉ ngơi được không? - cô nói định nằm xuống thì...

- Mẹ xin lỗi con, bây giờ mẹ đã biết mẹ sai, mẹ luôn bắt con làm những gì mẹ nói, mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con, mẹ luôn muốn con theo ý của mẹ, không bao giờ cho con làm những con thích. Đó là lỗi của mẹ, mẹ quá ích kỉ, vì thế con mới bỏ lên thành phố sống, lúc đó mẹ chưa thấy được cái sai của mẹ và mẹ đã sai một lần nữa, một sai lầm lớn là khi xen vào chuyện tình cảm của con, mẹ bắt con cưới người con không yêu, mẹ đã ngăn cản chuyện của con và Hằng, mẹ đã bắt tuân theo nguyên tắc gia đình là cha mẹ đặt con ngồi đó, mẹ suýt nữa đã làm con gái của mình đánh mất đi hạnh phúc đáng lẽ ra con phải có. Mẹ mong con có thể tha thứ cho mẹ được không? - bà lấy hết hơi sức của mình để nói với cô

Cô ngỡ ngàng vì lời nói cửa mẹ mình, cô ngồi đó nhìn mẹ cô khóc. Cô nghe rất rõ từng lời từng chữ của mẹ cô, cô không tin vào đôi tai mình...

- Mẹ....mẹ.... - cô nắm tay bà nói

- Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ sai rồi, con bỏ qua cho mẹ con nhé! Con hãy làm những gì con thích, con hãy sống với con tim mình. Tiếp tục theo đuổi đam mê của con, mẹ lúc nào cũng muốn con gái của mẹ được hạnh phúc và vui vẻ. Và một điều nữa mẹ muốn nói với con, mẹ sẽ về quê nói với bác Năm Long huỷ hôn ước, con có thể đến với Hằng, đây mới là hạnh húc của con - bà nói

- Mẹ....mẹ nói thật chứ, con không phải đang nằm mơ phải không? Mẹ đã chấp nhận cho con và chị Hằng yêu nhau sao? - cô nắm chặt tay bà mà nói

- Con không mơ đâu con gái của mẹ. Mẹ chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc là mẹ vui rồi - bà đặt tay lên gò má cô

Cô ôm chầm lấy mẹ cô khóc nức nở, cô khóc trong hạnh phúc. Bây giờ, cảm xúc cô rất khó tả, vui mừng, hạnh phúc và cảm thấy ấm áp. Hai mẹ con ôm nhau, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc

- Con cám ơn mẹ, những ngày qua con cảm thấy rất khó chịu. Con cũng rất muốn nói chuyện với mẹ nhưng vì con còn giận mẹ vì mẹ ngăn cấm chuyện tình của con nên không biết nói gì với mẹ. Con xin lỗi mẹ...... - cô nói trong tiếng nấc

- Không sao đâu con, bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Con đừng buồn nữa con nhé. Dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều đấy. Hãy vui vẻ lên con gái - bà cười nói với cô

Cô nở nụ cười với mẹ cô. Vậy là bà và cô vui vẻ trở lại. Hai người cùng nhau xuống nhà nấu bữa trưa...

Về phần chị, ba chị lái xe qua công ty. Ông gõ cửa phòng chị và kêu chị đi ăn trưa cùng ông. Chị cũng mới vừa giải quyết xong đóng hồ sơ nên chị đi cùng ông. Ông lái xe đến nhà hàng, ông chọn phòng ăn riêng cho ông và cô. Vào phòng, cả hai cùng ngồi xuống và gọi món ăn.

- Này con gái, ba làm xong việc của ba rồi nhé, bây giờ là đến phần con đấy, cố lên! - ông bất ngờ nói

- Ba làm xong việc gì? Sao lại có con trong đây nữa? Chẳng lẽ ba có dự án mới cần con tham gia sao? - chị uống ngụm nước rồi ngây thơ hỏi ông

- Con làm việc riết rồi bị nhập tâm hả? Con thật là.... - ông cười to

- Ba nói gì mà con chẳng hiểu gì cả? Haizzzz.... - chị gãi đầu chau mày nói

- Trời, thiệt là.... Vậy thôi ba nói luôn, ba đã giúp con thuyết phục mẹ vợ con rồi đấy, con gái ngốk àh - ông nói rui cười cầm ly nước lên uống

- Sao??? Ba gặp mẹ của Hà rồi sao? - chị ngạc nhiên

- Ừh, gặp rồi. Bà này khó tính thật đấy, ngồi nói cả buổi với bà ấy, mệt thật đấy - ông giả bộ trêu chị

- Thì con cũng nó trước với ba đó. Con cũng nói chuyện vói mẹ Hà một lần rồi còn gì. - chị thở dài với ba có chút thất vọng trong đó

- Khó tính thì khó tính, chứ ba đã ra tay thì khó tính cũng trở nên dễ tính thôi mà con - ông cười

- Ý bà là...... - chị mở to mắt nhìn ba chị

- Ừhm, bà ấy chấp nhận chuyện của hai đứa rồi - ba chị nói

Lúc này, chị thật sự bị đứng hình. Chị có nghe lầm không? Mọi thứ xung quanh chị bây giờ rối tung lên. Chị cố lấy lại bình tĩnh....

- Ba nói sao? Ba có thể lặp lại một lần nữa được không? - chị nói với vẻ nghiêm túc

Ông nhìn chị mà phì cười, còn chị thì trông khá là căng thẳng, chị nhìn ông không chớp mắt

- Thôi được, con đâu cần phải nghiêm trọng vậy không con gái. Mẹ của Hà đã đồng ý cho hai đứa đến với nhau rồi, con nghe rõ chưa, haha - ba chị nói rồi cười lớn

Chị vừa nghe ba chị nói dứt câu thì thấy trong lòng rất vui sướng, chị vội nhảy cẩn lên, chạy đến ôm cổ ba chị. Chưa bao giờ ba chị thấy chị vui như vậy

- Con cám ơn ba! Không hổ danh là ba của con, hihi - chị mừng rỡ nói

- Đã gần 30t đầu rồi mà cứ như con nít lên ba vậy. Ba không hiểu tại sao con bé Hà kia lại yêu con nữa. Đúng là tình yêu là thứ mà người ta không thể hiểu được mà - ba chị nói với chị

- Tại ba không biết đó thôi, Hà yêu con là vì tính trẻ con này của con gái ba đấy nhé! Đáng lẽ ra ba phải tự hào về con gái của ba mới đúng. Với lại đây là tình yêu tuổi trẻ mà, ba lớn tuổi rồi thì sao ba hiểu được chứ hihi - chị hất mặt lên nói rồi cười trở về chổ ngồi

- Con bé này, dám chê ba con già sao? Già thì có giá của già nhé, không nhờ ông già này nói giúp con thì con có được vui như lúc này không hả? - ba chị nói rồi nhướng nhướng mắt, vừa đúng lúc đó phục vụ đưa thức ăn vào. Mọi thứ đã được dọn lên bàn

- Tại hạ thật là có mắt không tròng, nhìn không biết Thái Sơn đã đắc tội với tiền bối đây. Tại hạ xin tạ lỗi với tiền bối đây một ly rượu được không ạh! Xin tiền bối bỏ qua cho.... - chị giả giọng chọc ba chị

- Haha, được rồi. Ta cũng không trách tuổi trẻ nông nổi mà chấp nhận ly rượu này - ba chị nói đùa lại chị

Hai người cười vui vẻ và thưởng thức món ăn ngon. Sau khi ăn xong, chị và ông về công ty.

- Con vào công ty đi, ba đi gặp mấy ông bạn của ba. Lâu rồi không gặp họ, sẵn có dịp đi hàn huyên với họ - ba chị nói

- Vâng, vậy con đi vào làm việc đây ạh! Có gì chiều tan ca con kêu tài xế chở con về - chị chào ba cô rồi đi vào công ty

Chị vào phòng làm việc, chị còn vài hợp đồng cần xem qua. Chợt có tiếng gõ cửa, là NH. Cô bước vào, đóng cửa phòng lại, đi lại bàn làm việc của chị

- Trưa nay, chị đi đâu mà e định qua phòng chị rủ chị đi ăn trưa mà không thấy chị? - NH hỏi

- Àh, trưa nay ba chị qua chở chị đi ăn cơm vì ba chị có chuyện cần nói với chị, sẵn tiện hai cha con vừa ăn cơm vừa nói chuyện luôn - chị nói

- Vậy àh, chẳng lẽ bác có dự án nà mới phải không chị? - NH thắc mắc, ngồi xuống ghế đối diện chị

- Không, chuyện của chị đó mà. Không có dự án nào mới hết. Ba chị về nước lần này là để thăm chị và nghỉ ngơi mà - Chị cười

- Woa, ba chị thương chị quá hen! - NH nói

- Xời, mà e vào đây có chuyện gì không? - chị nhìn vào mấy bản hợp đồng rồi nói

- Tại trưa nay e không thấy chị nên qua hỏi thôi, hihi - NH cười

- Vậy àh, trưa nay e rảnh đúng không? - chị ngước lên nhìn NH

- Dạ, sáng nay e mới đi ký xong một cái hợp đồng chụp ảnh studio, mấy cô người mẫu đi chụp ảnh hết rồi nên trưa nay e đâu có làm gì - NH nói

- Ừh, vậy e xem qua mấy cái bản hợp đồng này dùm chị. Bây giờ chị có việc bận cần phải làm, hihi - Chị nở nụ cười rồi nói với NH

NH nhìn chị, vẻ mặt chị vui vẻ hơn hôm qua. "Chắc là chị có chuyện gì vui lắm đây. Hay là....."

- Sao Hà??? E giúp chị được không? E suy nghĩ gì vậy? Nếu e không làm được thì cứ để đó đi, ngày mai chị xem cũng được vì mấy bản hợp đồng này không cần gấp lắm - chị nhăn mặt nhìn NH đang suy nghĩ

- Àh, không. E làm được, để e giúp chị. Chị bận việc thì cứ giải quyết đi - NH giật mình vì bị chị cắt ngang dòng suy nghĩ

- Ừh, vậy e giúp chị nhé. Cám ơn e, chị đi công việc đây. Mai gặp lại e nhé - chị đặt tay mình lên tay NH nói, nở nụ cười rồi đứng lên đi

NH ngồi đó thừ người ra vì hành động của chị vừa rồi. "Chị nắm tay mình sao? Bất ngờ quá! Chắc là chị đã cảm nhận được tình cảm của mình rồi chăng?" NH ngồi nghĩ rồi cười một mình, cầm trên tay mấy bản hợp đồng về phòng mình, nhưng NH đâu biết rằng chị đang vui vì sắp được gặp Thanh Hà.....

Chị đi ra trước của công ty gọi tài xế, ngồi trên xe chị suy nghĩ tối nay sẽ tạo một bất ngờ gì cho cô. Đến ngã tư, chiếc xe dừng lại, chị bỗng nghĩ ra và nở một nụ cười trên môi....

Cô và mẹ ăn cơm xong cùng nhau dọn dẹp. Sau đó, hai người ngồi tâm sự với nhau. Hôn nay cô nói chuyện rất nhiều, vui vẻ hơn trước. Bây giờ, cô còn chưa tin được là mẹ cô đã chịu cho cô và chị yêu nhau. Ngồi nói chuyện được một lúc, cô xin phép mẹ lên phòng nghỉ trưa. Cô nằm ngã lưng xuống giường, cô với tay lấy chiếc đt định nt cho chị thì có một số lạ gọi đến....

- Alo.... Ai vậy? - cô bắt máy

- ...... - bên kia im lặng

- Alo, alo, cho hỏi ai vậy? - Cô nói

- Muốn gặp lại người cô yêu thì cô hãy đến Blue, phòng số 10, lúc 8h, không đến đúng giờ hẹn hoặc cô nói cho bất kì ai biết về chuyện này thì cô đừng hối hận nhé.... Tút...tút...tút....- giọng khàn khàn của người bên kia nói nhanh rồi cúp máy

- Khoan...khoan.... Các người là ai.... - cô hốt hoảng

" Chuyện gì vậy? Người gọi đến là ai? Hắn muốn gì? ". Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Cô cố nhớ lại những gì người trong đt nói lúc nãy.

- Blue, phòng số 10, 8h.... - cô lẩm nhẩm trong miệng rồi viết ra giấy, tay cô vừa viết vừa run

- Lúc nãy hắn nói gì? Muốn gặp lại người cô yêu ư? Hắn nói vậy là có ý gì nhỉ? - Cô ngồi suy ngẫm

- Hả? Chẳng lẽ nào.....người mà hắn muốn nói đến là CHỊ HẰNG!!!!! - Cô giật bắn người khi nghĩ ra được vấn đề

Cô lấy đt của mình gọi lại cho sđt vừa rồi, không ai bắt máy cả, cô bắt đầu lo lắng. Bây giờ, trong lòng cô cảm thấy rối lắm, mọi thứ cứ xoay xung quanh cô. Cô ngồi thừ người ra, cô bất giác lấy đt gọi cho chị và "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....tút...tút...tút..." Cô chết đứng, đt cô rớt xuống, mặt cô tái xanh. Cô không ngồi vững nữa, cơ thể cô mềm nhũng ra. Cô cố trán an bản thân mình phải bình tĩnh.....

- Bây giờ mình rối quá cũng không làm được gì? Mình phải nghĩ ra cách gì đó. - cô nói với bản thân rồi vào phòng tắm thay đồ. Cô bước xuống cầu thang thì gặp mẹ cô đang ngồi xem tv. Mẹ cô thấy cô thay đồ cũng không quên thắc mắc

- Con đi đâu thế? Không nghỉ trưa àh!!!!! - bà hỏi

- Dạ, đi công việc chút ạh, bạn con mới gọi đt cho con - cô ngồi xuống ghế cố giữ nét mặt nình thường

- Ừh, con đi rồi chiều về ăn cơm. Mẹ đợi con đấy - bà nói

- Vâng, con đi đây mẹ àh! Bạn con đợi con bên ngoài - cô đứng lên chào mẹ cô rồi đi

Cô ra ngoài bắt chiếc taxi đến công ty. Vừa đến cửa công ty cô xuống xe và chạy vào thật nhanh, cô tiếp tân công ty vẫy tay chào cô, cô cũng không để ý. Cô chạy thẳng vào bàn làm việc của Tú Trung

- Trung, e có thấy chị Hằng đâu không e? - cô vừa nói vừa thở

- Chị làm gì mà thở dữ vậy? Ngồi xuống nghỉ tí đi - a đứng dậy qua chổ cô đứng đỡ cô lại ghế ngồi

- Chị không có thời gian đâu e, chị Hằng đâu? Chị muốn gặp chị Hằng - cô vịnh vai a hỏi dồn

- Àh, àh chị bình tĩnh. Chị Hằng hồi sáng có vào công ty, rồi ba chị ấy đến chở chị ấy đi ăn cơm trưa. Sau đo, chị ấy về công ty, NH có vào phòng chị một lúc rồi chị Hằng đi ra, đến giờ vẫn chưa về - a kể lại cho cô nghe

- Vậy e biết chị ấy đi đâu không? - Cô hỏi

- Dạ không, chị ấy chỉ nói là chị ấy đi ra ngoài có việc thôi. Mà có chuyện gì mà sao trong chị có vẻ lo lắng vậy? - a nhăn mặt nhìn cô

- Chị không thể nói được, khi nào chị Hằng về thì e gọi đt cho chị nha, chị có việc phải đi đây - cô nói rồi đứng lên đi thật nhanh

A đứng dậy ngạc nhiên, gọi cô mà cô chạy đi mất. NH mới giải quyết xong mấy bản hợp dồng chị giao định đem qua phòng chị thì tình cờ thấy cô với Trung ngồi nói chuyện, NH thấy vẻ mặt của cô có vẻ lo lắng, hối hả. Do đứng xa nên NH đứng cách xa nên không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia. NH đi lại chổ của Trung

- Ủa, nãy chị thấy dáng ai giống Thanh Hà quá e! - NH hỏi a

- Dạ, Thanh Hà đó chị. - a trả lời

- Cô ấy vào đấy có chuyện gì không e? Chị nhớ cô ấy nghỉ làm rồi mà - NH thắc mắc

- Àh, chị ấy vào tìm chị Hằng đó mà, nhưng e nói với chị ấy là chị Hằng đi rồi. E thấy vẻ mặt chị ấy có vẻ lo lắng lắm, e hỏi thì chị ấy không chịu nói. Hối hả chạy đi - a thở dài

- Chắc là có chuyện gì rồi đó Trung - NH lên tiếng

- Àh, chị ấy còn nói khi nào chị Hằng về thì gọi đt cho chị ấy liền đó - a chợt nói

- Mà chị Hằng đi chưa về sao e? Chị ấy đi từ trưa tới giờ mà, giải quyết chuyện gì mà lâu vậy? Chị nghe Thanh Hà nói vậy chị cũng thấy lo cho chị Hằng đó e - NH nói

- E cũng vậy đó, chắc co chuyện gì rồi. Để e gọi cho chị Hằng thử xem sao - a nói rồi lấy đt ra gọi cho chị

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....tút...tút...tút....."

- Sao kì vậy? Sao đt của chị Hằng lại thuê bao không liên lạc được chứ? - a hốt hoảng

- Chị Hằng có bao giờ tắt máy đâu. Có chuyện rồi e ơi! E ở đây nhé, chị đi tìm chị Hằng. Nếu mà e thấy chị Hằng về công ty thì gọi cho chị - NH nói rồi vội chạy đi

Cô bắt taxi chạy qua nhà chị thì thấy cửa nhà chị khoá, cô càng lo lắng thêm. Lấy đt ra nhìn đông hồ, bây giờ là gần 5h rồi. Cô lên taxi chạy đến những nơi mà chị với cô thường đến nhưng đều vô vọng. Cô tuyệt vọng, cứ chạy hoài cũng không cách, cô kêu tái xế chở cô đến cầu Ánh Sao, cô đi lững thững lên cầu, cô dừng lại nhìn về hướng mặt trời lặn. Cô chợt nhớ về buổi ngắm hoàng hôn ở Cam Ranh, cô và chị cũng ngồi tảng đá, dựa đầu vào nhau.

Nhớ đến hình ảnh, nước mắt cô bắt đầu rơi.... "Chị đang ở đâu? E lo cho chị lắm!!!! E nhớ chị lắm!!!!" Cô đứng trên cầu hét lên. Đt cô reo lên, là sđt hồi chiều

- Sao cô chuẩn bị gặp người cô yêu chưa hả cô bé? - giọng khàn khàn bên kia nói

- A đã làm gì chị ấy? Nếu chị ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho a đâu - cô nói to

- Cô bé bình tĩnh đã, tôi đã làm người yêu cô đâu, cô đến nhanh đi không thì....tút...tút...tút.... - người đó nói rồi cúp máy

- Alo...Alo....- cô nói

Cô cất đt rồi nhanh chân chạy xuống cầu gọi taxi đến chỗ hẹn. Còn NH, cô cũng lái xe chạy khắp nơi, nhà chị, nưungx nơi chị thường tới nhưng cũng đều không gặp chị, NH cứ lái xe chạy trên đường, đang chạy bỗng nhìn sang tay trái thì cô thấy dáng người bước ra taxi, NH nhấn ga xe chạy nhanh lại đo, là Thanh Hà, cô ấy vào quán Blue, NH cũng dừng xe theo sau Thanh Hà. Cô vừa bước xuống xe thì chạy nhanh vào trong quán...

- Cho tôi hỏi phòng số 10 ở đâu vậy? - cô hỏi cô Lễ tân

- Dạ, chị đi xuống cuối dãy, bên tay trái - cô lễ tân nói

- Cám ơn chị - cô nói rồi vội đi

NH theo sao, chậm chân hơn cô nên NH hỏi cô tiếp tân về Thanh Hà đi vào chỗ nào, cô tiếp tân chỉ NH xuống phòng số 10, NH nhanh chân chạy theo, khi gần đến đó NH thấy Thanh Hà đứng trước cửa phòng nên NH đứng nép vào tường quan sát....

Đứng trước cửa phòng, cô hồi hộp tim đạp nhanh, tay cô vặn tay cầm của cánh cửa. Két...két...cánh cửa vừa mở ra, cô rất bàng hoàng, cô không nói được gì, đứng chết lặng ở cánh cửa....

- Là chị... Chị Hằng... Đúng là chị rồi!!!! - cô thốt lên

Chị ngồi quay lưng ra ngoài, nghe tiếng cô thì chị quay lại, chị nhìn cô, trên gương mặt cô vẫn còn sự bất ngờ. Chị vẫn đứng đó nhìn cô, cô bắt đầu khóc, cô bước thật nhanh đến ôm chầm lấy chị mà khóc nức nở

- Chị không sao chứ, e biết nãy giờ e lo lắng cho chị như thế nào không hả? - cô gào lên trong nước mắt

- Chị đâu có sao, chị vẫn khoẻ mạnh đứng đây cho e ôm này - chị cười rồi ôm cô vào lòng

- Nhưng mà e nghe chị bị..... - Cô đang nói thì bị chị chặn lại bởi một nụ hôn

- Tất cả mọi chuyện đều là do chị sắp đặt. Khi chị biết ba chị đã thuyết phục được mẹ e vè chuyện của mình, chị định tạo cho e một bất ngờ nên chị mới nghĩ ra cách này, không ngờ chị lại e lo lắng và hoảng sợ đến như vậy. Chị thành thật xin lỗi bà xã nhé! - chị nhìn cô nói giọng hối lỗi

- Mọi chuyện là do chị sắp đặt sao? Sđt, vụ bắt cóc, người nói trong đt đều là chị làm sao? Tại sao chị...chị.... Chị có biết là e lo cho chị như thế nào không hả? Chị ác lắm chị biết không - Cô nghẹn ngào, cô lấy tay đánh chị mấy cái liên tiếp

- A A A.... Đau quá! Chị biết lỗi của chị rồi mà! Chị xin lỗi, chị không nghĩ là chị làm e lo như vậy. E đừng giận chị nhé, chị hứa sẽ không có lần sau đâu mà - Chị ôm cô vào lòng

- Có lần sau nữa sao? E ghét chị, chị đáng ghét lắm!!!! - cô trách chị

- Thôi mà bà xã yêu của chị, chị biết chị sai rồi, e đừng ghét chị, e ghét chị là không còn ai thương chị nữa đâu - chị mếu máo với cô

- E mặc kệ chị đấy! Ai biểu chị hù doạ người ta sợ phát điên lên chứ - cô buông chị ra khoanh tay quay lưng lại với chị

- Hihi, tại chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho e thôi, ai ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Để chị đền cho e nha! - chị nói rồi dùng tay xoay người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn này rất lâu rồi cô mới được cảm nhận vị ngọt của nó, cô quàng tay lên vai chị đáp trả lại nụ hôn. Hôn nhau một lúc thì hai bờ môi mới chịu tách rời nhau

Cả hai người không biết đang có một người thứ ba đã đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả mọi việc. NH khẽ rơi nước mắt rồi bỏ đi, nhưng vô tình NH đụng phải cánh cửa, chị và cô nghe tiếng động nên quay lại thấy NH. NH thấy chị và cô biết sự hiện diện của mình nên chạy đi...

- E đứng đây đợi chị chút nhé. Chị đuổi theo NH xem sao - chị nói rồi chạy theo NH

Cô rất khó chịu về hành động của chị, cô không nói gì, ngồi xuống ghế

- NH đứng lại, e chạy đi đâu vậy - chị chạy theo gọi cô mà NH vẫn chạy

- E đứng lại cho chị, chị nói e không nghe sao - chị đuổi kịp NH nắm tay cô giựt lại

- Tại sao e phải nghe, chị cứ vào đó vui vẻ với Thanh Hà đi - NH khóc

- Mà tại sao e lại ở đây? Tại sao e biết chổ này. Ai nói với e thế? - chị vịnh vai NH hỏi dồn

- Lúc e ở công ty thì thấy Thanh Hà đến hỏi Tú Trung là chị ở công ty không? Nhìn nét mặt lo lắng của cô ấy, e sợ chị găp chuyện nên đã đi tìm chị khắp nơi, e chạy đến đay thì tình cờ thấy Thanh Hà bước vào quán này nên e đã đi theo. Ai ngờ.... - NH nghẹ ngào

- Chị nhờ e xem mấy bản hợp đồng để chị đi giải quyết công việc, công việc của chị là chuẩn bị cho cô ta những thứ này sao? Tại sao lúc nào chị cũng vì cô ta làm đủ mọi việc vậy? Còn e thì sao chứ? Chị không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của e sao? - NH gào lên

- Chị chỉ xem e là người bạn thôi, lúc trước chị cũng đã nói với e rồi mà, sao đến giờ e vẫn không chịu hiểu chứ? Chị yêu Thanh Hà thì chị làm những việc này vì cô ấy thì đã sao? - chị bực mình nói

- Nhưng e tưởng chị với cô ấy chia tay nhau rồi. E thấy chị buồn rầu, e quan tâm đến chị vậy mà chị cũng không hiểu cho e.Những ngày trước e thấy chị vui vẻ hẳn lên e nghĩ chị đã hiểu ra mọi chuyện, chị vui vẻ, ân cần với e, sáng nay chị còn nắm tay , e cứ tưởng.... Lúc nào chị cũng nghĩ đến cô ấy - NH khóc nức nở.

- E đừng có mù quáng nữa, chị không hề yêu e, chị chỉ yêu Thanh Hà thôi, đây là lần cuối chị nói với e, e đừng làm loạn lên nữa có được không? Chị mệt mỏi lắm rồi. Lúc trước e đâu có vậy, không ngờ e lại thay đổi nhanh đến như vậy... chị thất vọng về e quá NH àh! E nên về nhà suy nghĩ lại những gì chị nói đi - chị nói với NH rồi quay lưng bỏ đi

NH đứng đó một lúc rồi lái xe về nhà. Chị vừa đi vào thì gặp cô, nãy giờ cô đã đứng đó và nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của chị và NH.

- E nghe hết rồi sao - Chị đi về phía cô

- E nghe hết rồi, e cũng không ngờ NH lại lún sâu đếh như vậy. e thật sự rất buồn cho chị ấy - cô nói

- Chị nói rõ ràng với NH rồi, bây giờ chỉ chờ đợi cô ấy nhìn ra cái sai của mình thôi - Chị nói rồi nắm tay cô

- E cũng mong chị ấy sớm quay đầu lại, mình vào phòng chị nhé - cô nói rồi đi cùng với chị

Cả hai vào phòng, chị đóng cửa lại, ôm cô từ phía sau

- E không giận chị đấy chứ - Chị nói

- Tại sao e không thể nào ghét chị được chứ! - cô ôm chị và nói

- Tại vì chị quá dễ thương nên e không thể giận chị lâu được đó bà xã - chị trêu cô

- Chị làm e sợ đến như vậy rồi mà còn đùa được sao.... Còn lần sau nữa là e không thèm nói chuyện với chị nữa đâu đấy - cô thả lỏng vòng tay bước lại ghế ngồi

- Chị không dám nữa đâu mà, lần này là sợ tới già luôn rồi e ơi! - chị ôm cô

- Bất ngờ của chị có thể hại người khác sợ đến chết đấy có biết không hả? - cô còn giận chị

- Chị năn nỉ e đó, bỏ qua cho chị lần này đi. Chị sẽ không tái phạm nữa - chị phụng phịu nói với cô

Cô yên lặng không nói gì, chị thấy vậy lẳng lặng đi ra ngoài, cô lấy làm lạ về hành động của chị, cô nhăn mặt không nói gì, cũng không thèm kêu chị lại. Cô ngồi đó, bỗng nhiên đèn trong phòng bị tắt, cô hoảng sợ, ngồi im tại chổ.

- Chị Hằng, chị đâu rồi! - cô gọi tên chị trong nổi sợ

Từ đâu có ánh sáng phát lên từ phía ngoài cửa, cô hướng mắt nhìn vè nơi có ánh sáng, thì ra là ánh sáng của ngọn đèn cầy, cô nhìn kỹ hơn là cây đèn cầy đó được cắm trên một cái bánh kem. Chị cầm trên tay cái bánh kem đi vào, chị vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô. Lúc chị hát xong thì đèn được bật sáng. Trước mặt cô bây giờ là chiếc bánh kem với dòng chữ " Happy birthday vợ ngốk" bên cành có một hình mặt cười rất dễ thương. Cô xúc động rơi nước mắt

- Tặng cho bà xã, chúc mừng sinh nhật - chị nói tay chìa ra một bó hoa hồng xanh

- Tất cả mọi thứ là do chị chuẩn bị sao? - cô hỏi chị

- Ừh, chị bỏ nguyên cả buổi chiều để làm mọi thứ đấy, nào là mua hoa, bánh sinh nhật, chọn địa điểm, món ăn..... - Chị đang nói thì bất ngờ cô đứng dậy ôm chặt lấy chị

- E cảm ơn chị, chị luôn tạo cho e nhiều bất ngờ quá! E thấy mình thật hạnh phúc - cô thút thít nói

- Vậy là e hết giận chị rồi nhé. Chị đã nói là đến sinh nhật của e là chị sẽ tạo một bất ngờ cho e mà, chị cũng thấy hạnh phúc khi thấy e vui - chị cười

- E YÊU CHỊ - cô nói

- Chị cũng yêu e, thôi e ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa - chị nói

- Nè, sao chị lại tặng hoa hồng xanh cho e vậy, mọi khi chị thường tặng e hoa hồng đỏ mà - cô đang ăn bỗng dưng thắc mắc

- Tại chị thích màu xanh nên chị tặng màu xanh - chị trả lời tỉnh bơ

- Gì kì vậy trời, tự nhiên chị thích là chị mua àh! - cô nhăn mặt

- Nói vậy thôi, màu xanh có ý nghĩ lớn đối với chị, nó tượng trưng cho sự tồn tại mãi mãi, chị muốn tình yêu của mình là mãi mãi e àh! - chị nắm tay cô nói

- Tình yêu của chị e mình là mãi mãi mà chị - cô cười

Cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ, tối đó chị chở cô về nhà. Dừng xe trước cửa, chị nhìn cô như không muốn cô đi

- Chị sao vậy? Hôm nay vui mà sao e thấy chị buồn - cô quay sang nhìn chị

- Ừh, hôm nay vui khi có e bên cạnh chị thôi àh - chị làm gương mặt vẻ tội nghiệp nhìn cô

- Trời, con nhà ai mà dễ thương quá đi àh! Haha - cô lấy hai tay nhéo yêu má chị rồi cười

- Ơ, bộ chị giống con nít lắm sao? - chị quay mặt đi, khoanh tay lại

- Gì nữa vậy trời! Tính chị giống trẻ con quá đi, e mới đùa có một tí là giận rồi sao? - cô ngồi dỗ ngọt chị

Chị vẫn không nói gì với cô, cũng không thèm nhìn cô. Cô thấy vậy giả bộ giận chị, mở cửa xe bỏ đi.

- Kìa kìa, bà xã e đi đâu vậy? - chị hớt hải mở cửa xe chạy theo cô

- Tui đi vô nhà, không thôi ngồi đây hoài có người giận rồi - cô nói giọng hờn trách chị

- Thôi mà, chị đùa tí cho vui thôi! Chị có bao giờ giận e đâu nè - chị ôm eo cô nói

- Chị lúc nào cũng vậy, cái miệng là dẻo nhất đấy. E sợ chị ghê! - cô phụng phịu với chị

- Hihi, chị mà e, trăm sự là chị nhờ vào cái miệng dẻo ngọt này đấy - chị chu môi nói chuyện với cô

- Vậy sao? Chị Phạm Thanh Hằng chị mà đem cái miệng dẻo ngọt của chị mà đi lén phén là chết với tôi đấy nhé - cô lấy tay nhéo môi chị

- Ui da, bà xã lúc nào cũng bạo lực với ông xã vậy sao? Bớ người ta vợ ngốk ăn hiếp chồng nè - chị nói to

- Nè nè, tối rồi đó chị không để hàng xóm ngủ hay sao mà la làng vậy? - cô chống nạnh nói

- Hihi - chị cười trừ

- Thôi e vào nhà đây, chị lái xe về cẩn thận đấy - cô nói

- Okie e , về nhà chị sẽ nt cho e, e về nhé - chị nói rồi hôn lên môi cô

Cô chào chị vào nhà, chị lái xe về.... Về tới nhà chị nt cho cô, cô cười chúc chị ngủ ngon, vì nguyên ngày hôm nay cô bị chị làm cho cuống cuồng cả lên

NH lái xe về nhà, bước lên phòng nằm phịch xuống giường. NH nằm khóc khi nhớ lại lúc chị và Thanh Hà ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu NH.... Cô nằm trằn trọc suy nghĩ về chị, về Thanh Hà. Những lời chị nói với cô lúc nãy. " Chẳng lẽ người sai trong chuyện này là mình sao? Tất cả là lỗi của mình, mình hoàn toàn sai rồi..... Chị nói đúng mình đã nhầm lẫn tình cảm của chị dành cho mình, mình thật mù quáng. Mình lại đi phá hoại tình cảm của chị và Thanh Hà. Ôi trời sao mình lại trở nên xấu xa như vậy chứ!!!! " - NH nghĩ rồi ôm mặt khóc nức nở, nguyên cả đêm cô không ngủ... Cô nằm ngác tay lên trán, ngày mai cô không biết đối mặt với chị như thế nào.....

Sáng hôm sau, chị và cô đi xe riêng đến công ty, hai người vui vẻ hơn. Vào đến công ty, mọi người nhìn chị với cô cũng vui theo. Chị và cô đag đi thì gặp Tú Trung đang chạy ra

- Chị....chị....hộc...hộc... - a vừa thở vừa nói

- Chuyện gì mà e hớt hải chạy ra đây vậy? - chị hỏi

- NH....NH.... Nè chị xem đi - a nói rồi đưa tờ giấy cho chị

Chị đọc xong mặt chị biến sắc, a và cô cũng nhìn chị, mặt nhăn lại....

- Cái này NH đưa cho e lúc nào? - chị cầm tờ giấy hỏi a

- E ko biết, sáng e vào đây là thấy nó trên bàn làm việc của e rồi. E cũng rất bất ngờ - a nhìn chị

- NH xảy ra chuyện gì vậy chị? - cô nắm tay chị hỏi

- E đi với chị, Trung e ở lại công ty nhé! Có chuyện gì thì e giải quyết dùm chị, chị có việc phải đi bây gừ - chị nói rồi nắm tay kéo cô đi

- Chị đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra với NH sao? - cô đi theo sau chị hỏi dồn

- Lên xe rồi chị nới e nghe - chị vừa đi vừa nói với cô

Chị và cô lên xe, chị lái xe đi. Nhìn vẻ mặt chị lúc này rất căng thẳng.... Cô nhìn chị không dám hỏi.

- Nè e xem đi, đơn xin thôi việc của NH đấy! Không biết cô ấy có chuyện gì nữa! - chị bất ngờ lên tiếng cầm tờ giấy đưa cho cô

- Sao? Chị nói gì? Chị NH thôi việc àh? Sao có thể vậy được chứ! Chắc là chị ấy gặp chuyện gì rồi. Chị mau chạy qua nhà chị ấy thử xem - cô nghe chị nói cũng bất ngờ, mắt cô mở to nhìn chị

- Ừh, chị đag chạy qua nhà NH đây, thiệt là không biết có chuyện gì mà đến nỗi phải thôi việc như thế nữa - chị bực mình nói

- Chị bình tĩnh, bây giờ mình chạy qua nhà chị ấy hỏi thử xem sao.... - cô đặt tay lên vai trấn an chị

Chị gật đầu rồi nhấn ga. Chị và cô cũng đến nhà NH, chị và cô xuống xe. Cửa nhà của NH không khoá, chắc có lẽ là NH có ở nhà. Chị bấm chuông cửa, không thấy NH ra chị ấn chuông liên tục. Một hồi lâu, NH bước ra, nhìn thấy chị và cô, NH ngỡ ngàng.

- E mở cửa đi, chị có chuyện muốn nới với e - chị nhìn thấy NH thì quát lên

NH mở cửa rồi đi vào nhà, chị với cô vào theo sau, cô đóng cửa lại. NH ngồi xuống ghế, chị và cô ngồi cạnh nhau.

- Chuyện này là sao đây hả? E giải thích đi - chị ném tờ giấy thôi việc của NH lên bàn, tức giận nói

-....... - NH im lặng

- Chị Hà, chuyện này là sao? Tại sao chị lại làm đơn thôi việc? Nếu chị gặp chuyện gì thì chị có thể nới cho chị Hằng và e, có gì còn có thể giúp chị giải quyết - cô nhìn NH nói

- Không có gì, tại vì muốn nghỉ nên nghỉ thôi - NH nói nhanh

- Sao? Muốn nghỉ thì nghỉ àh! E nói nghe dễ dàng quá vậy! E trở nên vô trách nhiệm từ mhi nào thế NH - chị lớn tiếng

NH tiếp tục im lặng, cô ngồi kế bên nắm lấy tay chị, khuyên chị bình tĩnh....

- Chị Hà, chị có thể nói lý do tại sao chị lại thôi việc không? Chị như vậy e với chị Hằng sẽ lo lắm đó chị biết không? - cô nói

Lúc này NH bắt đầu khóc, chị với cô rất ngạc nhiên, cô thấy vậy liền chạy qua ngồi cạnh NH, chị ngồi đối diện nhìn cô lau nước mắt cho NH mà lòng trĩu xuống

- Sao chị lại khóc? Chị mau nói đi - cô dừng tay vỗ về sau lưng NH

- Chị....chị.... - NH ấp úng không biết nói sao

- E cứ nói đi, chẳng lẽ e không xem chị và Thanh Hà là bạn sao mà e cứ ấp úng chứ? - chị lên tiếng

- E có nỗi khổ riêng, e xin lỗi hai người. E biết mình sai rồi. E đã phá hoại hạnh phúc của hai người, e đã ngộ nhận tình cảm của chị, tất cả là lỗi của e, hai người đừng giận e nhé.... - NH nói trong nước mắt

Thanh Hà ôm NH, chị nhìn NH mà xót xa...

- Mọi chuyện đã qua rồi, e không trách gì chị đâu. E và chị Hằng vẫn xem chị là người bạn tốt nhất. Chị đừng thôi việc - cô nói rồi khóc theo

- Thanh Hà nói đúng đấy e, e đừng nghỉ việc nhé! Chị và Thanh Hà cần e, cả công ty của chị cần sự giúp đỡ của e - chị đứng lên đi về phía cô và NH

- Chẳng lẽ e làm mọi chuyện như vậy mà hai người vẫn tha thứ cho e sao? - NH nói

- E đừng nói vậy, tại e hiểu lầm tình cảm của chị nên e mới có những hành động như vậy. Không sao đâu, e đừng tự trách bản thân nữa - Chị vịnh vai NH nói

- Chị Hằng nói đúng đấy chị àh! Chị ở lại với tụi e nhé - cô trìu mến nói với NH

- E cám ơn hai người đã tha thứ, nhưng e không thể ở công ty được nữa - NH nghẹn ngào

- Tại sao? - chị và cô đồng thanh nói

Lúc này, NH dần dần nín khóc, NH lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi

- Tại vì....tại vì.... E quyết định đi sang Pháp, e muốn thay đổi không khí, e muốn được thư giãn đâu óc sau những chuyện vừa rồi, với lại ba mẹ e mới gọi đt nói với e về bên đó - NH nói

Chị và cô rất ngạc nhiên về quyết định của NH vì nói diễn ra quá nhanh, chị và cô không nói được lời nào, chị trở về chổ ngồi nhìn cô, cô quay sang nhìn NH, không khí yên lặng bao trùm không gian của ba người....

- Vậy àh, khi nào e đi - chị bất chợt lên tiếng

- Chắc là 3 tháng nữa e đi - Nh nói

- Sao chị đi sớm vậy? - cô hỏi

- Ba mẹ chị nói vậy nen chị đành nghe theo thôi e àh - NH nhìn cô thở dài

- E có thể tiếp tục làm việc cho chị đến lúc đó không? - chị nhìn NH hỏi

- E...e... - NH lắp bắp

- Chị làm nhé! Từ đây đến lúc chị sang Pháp còn lâu mà - cô nói thêm vào

NH thấy mình không thể từ chối nên đã gật đầu đồng ý, chị và cô nhìn nhau rồi quay sang cười với NH, cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trở lại....

- Mình đi kiếm gì ăn đi, chị thấy đói quá! Sáng giờ chưa có cái gì trong bụng. Cái bụng kêu inh ỏi rồi nè hai cô nương - chị đứng lên xoa bụng nói với cô và NH

Cả hai nhìn chị mà phì cười, lúc nào chị cũng tinh nghịch như đứa trẻ vậy. Nhìn mà muốn nhéo lên ba một cái... Thế là cả ba đi ăn. Ăn xong cả ba về công ty, Tú Trung thấy NH liền mừng rỡ chạy ra cười hớn hở

- Chị gặp chuyện gì mà phải đến nổi ghi giấy thôi việc thế - a nói

- Không có gì, mọi chuyện được giải quyết rồi, chị sẽ làm việc tiếp - NH cười rồi nói với Trung

A thôi không hỏi nữa mừng rỡ ôm NH, chị và cô nhìn rồi cũng cười theo. Bốn người bắt tay vào công việc.... Chiều hôm đó, khi tan ca, NH gặp chị và cô đang đi xuống nhà xe vội chạy theo

- Hằng, Hà đợi với. Có chuyện này này - NH vừa chạy vừa nói

- Chuyện gì thế - cả hai cùng quay lại

- Mình đi ăn rồi đi uống cafe đi, e có chuyện này muốn nói với hai người, àh để e gọi Tú Trung - NH nói rồi lấy đt ra gọi

- Trung hả? E đến quán Coffee Bean nhé! Chị, chị Hằng và Thanh Hà hẹn e ở đó, có việc cần bàn nè. Ra liền nhé - NH nói với a

Nói xong NH cất máy vào giỏ, chạy đến kéo cô và chị đi, chị và cô cũng hơi tò mò không biết chuyện NH sắp nói là gì. Chị lái xe chở cô, NH đi xe riêng của mình. Cả ba đến quán nướ ngồi xuống, chị và cô gọi hai ly cappucino còn NH gọi một ly mocha caramenl ngồi đợi Trung. Coffee được đem ra thì Trung cũng vừa đến, a ngồi xuống bàn gọi môt ly cookie cream

- Có chuyện gì mà e tập hợp tụi chị lại đông đủ vậy? - chị nói rồi cầm ly lên uống

- Mọi người thấy sao khi chúng ta lên kế hoạch cho một chuyến du lịch? - NH nói như reo vui

- Hả? Du lịch? - ba người tròn xoe mắt nhìn NH đồng thanh nói

- Ừh, thì hẹn mọi người ra đây là để bàn chuyện này mà - NH vô tư nói

- E hay làm tụi chị bất ngờ quá vậy? Mà e định đi đâu? - chị hỏi NH

- E muốn thay đổi không khí một chút, e muốn đi Đà Lạt, mọi người thấy được không? - NH nói rồi cười

- E thấy cũng được đó chị, thời gian này mà đi ĐL thì thích lắm, thời tiết mát mẻ mà. Mọi người đồng ý đi, e đồng ý với chị NH - cô vừa nói vừa khoác tay qua vai NH

- Trung e nghĩ sao? - chị quay sang hỏi Trung

- E àh, cũng được đấy, thay đổi không khí - a cười

- Vậy thì ok, khi nào chúng ta lên đường - chị nói

- Đồng ý hết rồi nhé. Hết tháng này nha, để e gọi đặt khách sạn trước vì gần đến tháng du lịch rồi, không thui là không có chở ngủ - NH nói

- Không ngủ khách sạn thì nguyên đám ra bờ Hồ Xuân Hương mướn lều ngủ - chị nói rồi cười lớn

- Chị này.... - ba người còn lại nhăn mặt, cô quay sang đánh vai chị một cái

Bốn người ngồi uống coffee rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ. 8h mọi người chia tay nhau ra về, cô kêu chị chở về công ty lấy xe mà chị không chịu, chị đòi lái xe chở cô về, cô gật đầu đồng ý. Xe dừng lại trước cửa nhà cô, cô định mởi cửa bước xuống xe thì chị nắm tay cô lại làm cô giật mình

- Chị làm e hết hồn đấy - cô quay sang nói với chị

- Hihi, e này. Chị định thứ 7 này mời mẹ e sang nhà chị dùng bữa cơm, cho hai gia đình gặp mặt nhau luôn, được không e? - chị nắm tay cô nói

- OH, được mà - cô nói

- Ừh, vậy thì chị về nói với ba chị nhé! E ngủ ngon - chị cười

- Chị ngủ ngon, lái xe về cẩn thận đấy - cô nói rồi hôn lên má chị

Chị cười rồi nhìn cô vào nhà chị lái xe về. Chị về đến nhà, chạy xe vào gara. Ba chị đang ngồi đọc báo, chị bước đến ngồi xuống ghế đối diện.

- Về rồi hả con gái, hôm nay làm việc có mệt ko? Mọi việc ở công ty sao rồi? - ba chị gấp tờ báo lại nói với chị

- Haiz.... Cũng bình thường thôi ba àh! - chị thở dài rồi nói

- Vậy sao? Con với con bé Hà sao rồi. Khi nào ba được gặp mặt con dâu tương lai đây hả? - ba chị cười

- Àh, ba không nói con quên mất. Hồi nãy con nói với Hà là tối thứ 7 là cô ấy và bác sẽ qua nhà mình dùng cơm buổi tối đấy, lúc đó là ba gặp được mặt con dâu tương lai rồi - chị nhướng mắt với ba chị

- Ôi trời, sao con làm ba bất ngờ quá đấy! Vậy hôm đó ba sẽ tranh thủ về sớm, vì ba cũng có hẹn với mấy ông bạn già đi chơi golf - ba chị nói

- Ba nhớ tranh thủ về sớm đấy nhé! Đừng để mẹ vợ tương lai của con và con dâu tương lai của ba đợi đấy! - chị nhìn ba chị cười

- Con nhỏ này trêu ba àh! Biết rồi tôi sẽ về sớm cô nương àh! - ba chị nói

- Ba nhớ nha, thôi con xin phép lên phòng ngủ đây! - chị đứng lên rồi nói

Chị lên phòng, mở tủ lấy bộ pyjama màu xanh da trời bước vào phòng tắm. Cj ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ đến chuyến đi ĐL sắp tới rồi cười một mình. Tắm xong chị bức ra lên giương nằm cầm đt gọi cho cô

- Đang làm gì đấy bà xã?

- E mới vừa tắm xong, đang nằm trên giường nhớ người yêu, hihi

- Vậy àh, chị sướng quá đúng ko? Có người nhớ tới mình hehe :))

- Ai nói thế? Chị tự tin dễ sợ

- Ủa? Chứ chị ko phải người yêu e sao hả? :((

- Ừh, chị đâu phải.... Haha :D Người e yêu là Kiều thị

- Hic....hic.... Vậy là tui bị bỏ rơi rồi huhu TT-TT. Thế thì e cũng đâu phải là người chị yêu

- Chị nói gì? Chị...chị.....

- Người chị yêu là Linh Lan, e biết Linh Lan ko?

- Chị hay nhỉ? Dám trêu e?

- E cũng hơn gì chị.... Có qua có lại thôi mà vợ ngốk àh

- Thị thật đáng ghét! Ta muôn cắn thị một cái quá điiiiiiiii!!!!!

- Vậy thị là người của ta đi, Kiều thị ta đảm bảo cho thị cắn lúc nào thị muốn....haha

- Chị điêu thật đấy! Lan nhi ta buồn ngủ rồi, thị ở đó mà điêu đi nhé...hihi

- KHOAN!!!!!!!

- Trời, chị làm thế hả? Định hù chết e sao? La lớn vậy hả.....

- Sory e, chị chợt nhớ một chuyện cần nói với e....hihi

- Hừ..... Chuyện gì chị nói đi

- Chị muốn ba chị và mẹ e đi ĐL với tụi mình. Chứ tụi đi để hai ông bà ở nhà sao được, với lại cho hai người đi chơi luôn ở nhà cũng chẳng làm gì mà

- Gì thế???? Cho hai người đi chung luôn àh!

- Ừh, không được hả e?

- Được chứ, e cũng định nói chị đó.... Chị đúng là hiểu ý e hihi

- Hơ...hơ.... Vậy mà e la lên làm chị cứ tưởng.... E đúng là....

- Là gì hả??? Nói mauuuuuuuuuu!!!!!!

- Thì e đúng là bã xã nhỉ của chị hehe

- Chị cũng lẽo lự quá ha! Hay là mình đợi lúc hai gia đình cùng ăn cơn rồi chị e mình nói luôn chuyện này nhé chị....hihi

- Ừh, cũng được đó, bà xã chị giỏi quá. Yêu bà xã nhất nhỉ

- Thôi đi, e giỏi vậy mà chị cứ gọi e là vợ ngốk đấy

- Thì chị.... Mà biệt danh đó chị thấy dễ thương mà e, chị đặc biệt dành cho e đấy

- E cám ơn chị nhé!!!! Hơ.....hơ.....

- E buồn ngủ rồi àh! Thôi, e đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé e!

- Vậy chị cũng ngủ đi nhé chồng khờ yêu của e....hihi

- Chồng khờ sao? Biệt danh mới mà e dành cho chị àh! Nghe dễ thương đấy chứ, cám ơn vợ ngốk nhé! Chị ngủ đây, g9 e!

Cúp máy rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chị dậy sớm, chị rời khỏi giường mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Chị sửa soạn xong đi xuống dưới nha. Ba chị đã dậy từ lâu, ngồi dưới phòng khách vừa nhâm nhi tách cafe vừa đọc báo. Chị đi xuống ngồi xuống ghế

- Con chào ba, ba dậy sớm thế!!!! - chị ngáp rồi nói

- Ba dậy sươm quen rồi con gái àh! Tối qua con ngủ ngon không? - ba chị vừa nhìn báo vừa hỏi

- Dạ, ngủ rất ngon hihi - chị cười

- Mà ba àh, con có chuyện muốn nói với ba - chị nói

- Chuyện gì vậy con? - ba chị bỏ tờ báo xuống

- Tháng sau tụi con có một chuyến du lịch ở Đà Lạt, ba đi chung với tụi con nhé - chị nói

- Trời, tụi con đi chơi thì ba đi làm gì hả? - ông xua tay

- Ba àh, ba đi đi. Tối qua con nới với Hà rồi, Hà sẽ nói với mẹ cô ấy đi cùng nữa. ba về nước cũng có làm gì đâu. Đi nghỉ ngơi thay đổi khong khí. Sẵn tiện ba với bác bàn tính chuyện của con và Hà nữa. Ba...ba....đi nha ba.... - chị nhõng nhẽo

- Con gái ơi là con gái gần 30t đầu rồi mà cứ như con nít lên ba vậy đó àh! Cô cũng đâu tốt lành gì, rủ ông già này đi là để giúp cho chuyện của cô, ông già này không được lợi gì cả - ba chị nói rồi cười

- Ba này, làm gì mà ba không được lợi. Ba đi chuyến này là ba sẽ có một người con dâu hiền đó thôi - chị bĩu môi với ông

- Haha, thôi được rồi. Cái gì con cũng nói được hết, ba thua con rồi đấy - ông lắc đầu

- Vậy là ba đồng ý rồi nhé! Vui quá! Lát nữa con nói với Hà. Hôm nay, ba có đi đâu không? Nếu ba đi đâu thì con để xe ở nhà cho ba, con kêu tài xế qua chở con và Hà đi làm - chị hỏi

- Ừh, lát nữa ba đi công việc. Con gọi tài xế lái xe qua chở con rồi ghé đón Hà đi làm đi - ông nhìn chị rồi nói

- Vậy con đi làm đây, con chào ba - chị nói rồi đứng lên gọi tài xế

Tài xế lái xe qua nhà cô, đến nhà cô, chị xuống xe bấm chuông, mẹ cô ra mở cửa

- Hằng đó hả con? Lâu quá bác mới gặp con đấy! Con vào nhà đợi Hà tí nhé, nó đag thay đồ sắp xong rồi - mẹ cô cười vui vẻ với chị nói.

- Dạ, con chào mẹ vợ....ờh không phải con chào bác - chị nói ấp úng

- Chà...chà.... Con mới gọi bác là gì đấy. Chưa có gì mà gọi là mẹ vợ sao? Àh Hằng này con đừng giận bác về chuyện bác ngăn cấm hai đứa nhé, lúc đó bác suy nghĩ tiêu cực quá làm hai đứa buồn. Con cho bác xin lỗi nhé - bà cười rồi nói với chị

- Hihi, con không có giận bác đâu ạh, lúc đó muốn bác chấp nhận chuyện hai đứa liền thì cũng không thể nào, chuyện đã qua rồi thì bác cho qua đi ạh. Còn chuyện lúc nãy con lỡ lời. Bác đừng giận con nhé. Bác....bác đừng nói với Hà chuyện này, không thì chắc con chết mất - chị nói thầm vào tai mẹ cô

- Nè nè, chị nói nhỏ to gì với mẹ e đấy, nói xấu e sao? - cô vừa bước ngay lúc đó

- Đâu có, e đẹp vậy sao mà chị nói xấu e được chứ hihi - chị vội quay sang nhìn cô ngạc nhiên

- Chị đấy, coi chừng e nhé. Đừng có ở đó mà dụ dỗ mẹ e về phe chị - cô bước xuống cầu thang liếc chị

- Đấy, bác thấy ko? Hà ăn hiếp con đấy - chị rụt rè chạy vòng qua nấp sau lưng mẹ cô

Cả hai nhìn chị mà phì cười, nhìn vẻ mặt chị lúc này y như đứa trẻ sợ sệt nấp lưng mẹ trốn tránh. Lúc này chị cũng hơi mắc cở chút nhưng lại nhanh nhẹn nở nụ cười

- Thôi, hai đứa này già cái đầu rồi mà như trẻ con đấy, Hằng ngồi xuống chơi con nha - bà nói rồi ngồi xuống ghế

- Dạ, bác ơi! Chắc Hà cũng nói cho bác biết về chuyện tối thứ 7 rồi phải không? - chị hỏi mẹ cô

- Ừh, con Hà có nói bác nghe rồi. Bác sẽ đến dùng bữa mà - ba cười

- Dạ, con còn chuyện này nói với bác - chị nhìn bà

- Chuyện gì đấy con? - bà thắc mắc

- Dạ, tháng sau tụi con có chuyến du lịch đi Đà Lạt, bác đi chung với tụi con cho vui nhé bác - chị nói với giọng hớn hở

- Chèn, mấy đứa đi được rồi. Bác đi làm gì? - bà nói

- Mẹ đi chung với tụi con cho vui, con đi rồi mẹ ở nhà một mình làm gì, đi cho đổi không khí mẹ nhé! Có ba của chị Hằng đi nữa. Hai người đi có thời gian nói chuyện với nhau hơn. Mẹ với bác ấy cũng lâu rồi không gặp mà. Mẹ đi nhá...mẹ.... - cô nài nỉ mẹ cô

- Con gái lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo với mẹ vậy àh! - bà nhăn mặt nói với cô

- Bác đi nhé, sáng nay con cũng nói với ba con rồi, ba con cũng chịu đi rồi đó, giờ chỉ còn chờ bác gật đầu nữa thôi là xong - chị nói

- Thôi được, tao thua hai đứa tụi bây. Hai đứa đi làm đi kẻo trễ đấy - bà nói

- Dạ, tụi con đi làm đây bác, hẹn gặp bác vào tối thứ 7 bác nhé - chị nói rồi đứng lên chào mẹ cô, cô cũng chào bà rồi đi theo sau chị.

- Hai đứa trưa nay về ăn cơm với mẹ nhá! Giờ mẹ đi chợ mua đồ nấu canh chua và cá lóc về kho cho hai đứa ăn - bà ở trong nhà nói vọng ra

- Dạ, tụi con nhớ rồi ạh! - cô và chị đồng thanh nói

Chị mở cửa xe cho cô rồi vào trong xe, tài xế lái xe đi đến công ty. Bảo vệ mở cửa xe chị và cô xuống xe vào công ty. Đang đi thì chị và cô thấy Tú Trung thì thấy a đang nói chuyện vui vẻ với NH, cô và chị bước đến đó

- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy? Cho tham gia được không? - chị nói

- Trời , có chuyện gì đâu. Bon này đang bàn chuyện đi ĐL đó mà - NH cười

- Oh, tối đi ăn uống gì đi rồi hãy bàn bây giờ đến giờ làm việc rồi kìa. Định đình công không làm sao hai người? Muốn trừ lương không đây - chị trêu

- Woa!!!! Hôm nay ra dáng sếp quá ha! Vâng, tụi e vào làm ngay đây sếp - a và NH nói

- Chị này sáng sớm àh! Chiều tan ca mình đi ăn nhé! Lúc đó, Mình bàn về chuyến đi luôn - cô cười

Bốn người bắt tay vào công việc, Trung chuyển cho chị một số hồ sơ, chị cầm vào phòng. NH và cô về phòng tập. NH chỉ cách huấn luyện người mẫu cho cô để khi NH qua Pháp thì cô có thể thay NH đảm nhiệm việc này. Trưa nay, cô và chị về nhà cô ăn cơm. Về đến nhà, cô và chị ấn chuông, mẹ cô ra mở cửa. Chị vào nhà là chạy ngay xuống bếp vì ngửi được mùi thức ăn thơm phưng phức. Chị lấy giá múc một muỗng canh nếm thử thì.....

- Bắt quả tang chị ăn vụng nhé! Mẹ ơi, nhà mình có một con chuột lớn đang ăn vụng này! - cô la lên làm chị giật mình

- E này, kì quá! Tại mẹ nấu ngon quá chị không cưỡng lại được mà - chị ngơ ngác nói

- Mẹ gì mà mẹ. Mẹ e chứ có phải mẹ chị đâu chứ - cô chu môi nói với chị

- Chuột đâu, chuột đâu.... Chỉ mẹ xem - bà hớt hải chạy vào vì nghe cô la um sùm

- Con chuột đó đây nè bác - chị khúm núm giơ tay lên

- Chèn đét ơi! Làm bác tưởng nhà này có con chuột to lắm chứ! Hoá ra là con àh - bà chóng nạnh nói

- Dạ, tại con ngửi được mùi thức ăn thơm quá nên con mới...xuống nếm thử thôi mà bác. Ai ngờ Hà nói con là con chuột ăn vụng - chị mắc cở nói

- Haha, ăn vụng bị bắt quả tang đây sao? Lớn rồi mà còn ăn vụng nữa hả con gái! - bà lắc đầu rồi cười

Cô thì đứng nhìn chị ôm bụng cười lên cười xuống. Còn chị thì đứng ngây ra đó, nhìn vẻ mặt chị lúc này không ai nhịn cười được. Cười một lúc, mẹ cô kêu dọn cơm ăn để cô và chị còn đi làm nữa. Chị dọn chén đũa. Cô xới cơm, mẹ cô múc đồ ăn rồi đem lên bàn. Ba người ngồi ăn, cười nói vui vẻ.... Ăn xong, chị và cô dọn xuống rồi cùng nhau rửa chén. Làm xong mọi việc, cô và chị chào bà đi làm.

Tan ca, Trung và NH đến điểm hẹn ăn tối trước, cô và chị đến sau. Chị bảo tài xế cứ lái xe về, chị và cô sẽ bắt taxi về sau. Bốn người gọi thức ăn, cùng bàn về chuyến đi.

- Hà, e có chuyện gì muốn nói sao? - NH nói

- Àh, chuyến đi này có mẹ e và ba chị Hằng đi nữa. E nói cho chị biết để chị đặt thêm phòng được ko? - cô nói

- Họ cũng đi nữa àh. Chắc chuyến này chị nghĩ là sẽ vui lắm đấy. Ừh, để chị gọi đt đặt thêm phòng hihi - NH cười

- Đi từ đây ra ĐL cũng mất nửa ngày đấy, chị định thuê xe đi buổi tối nhé! Ra ngoài đó là sáng rồi mình đi vậy sẽ không bị mất ngày mà không cảm thấy mệt nữa. Mọi người thấy sao? - chị hỏi

- Cũng được đấy, vậy thì việc thuê xe e giao cho chị nhé! Còn e lo chổ ngủ và ăn uống - NH nói

- Ơ..... Còn tụi e làm gì đây? - cô và Trung đồng thanh

- Hihi, hai e thì tìm địa điểm nào ở ngoài mà vui vui ấy. Để khi ra ngoài đó mình khỏi cần suy nghĩ - NH cười

- Vậy là hai đứa sẽ có nhiệm vụ làm hướng dẫn viên du lịch - chị quay sang nói với Trung và cô

- Hướng dẫn viên du lịch àh! Nghe cũng được đấy Trung, mà tụi e không làm không công đâu nhé - cô vỗ vai chị

- Èo... Hai đứa đúng là. Ok, có lương đàng hoàng chịu chưa? - chị cười

Cả đám ngồi cười vui vẻ, xong bữa tối ai về nhà nấy. NH và Trung lấy xe về trước, chị và cô bắt taxi về, taxi ghé trước cửa nhà cô, cô chào chị rồi xuống xe đi vào nha. Chiếc taxi lăn bánh về nhà chị....

Sáng hôm sau, chị lái xe qua chở cô đi làm. Cô chào mẹ rồi đi ra xe, cô ngồi vào trong xe đóng cửa xe lại...

- Chào buổi sáng chồng khờ - cô nhìn chị cười

- Chào vợ ngốk - chị nói

- Chị này, gần đến thứ bảy rồi đấy. Chị lên món ăn cho buổi tối đó chưa vậy? - cô quay qua hỏi chị

- Chưa e ơi! Mấy ngày nay chị quên mất tiêu, e không nhắc chắc chị cũng không nhớ hihi - chị cười

- Chị hay thật đấy, có nhiêu đó cũng quên nữa. Nếu như không có e thì sao đây hả? - cô lườm chị

- Hihi, có bà xã lo từ A đến Z rồi nên chị cũng.... - chị nhìn cô

- Chị đừng có ỷ lại vào e quá! Thôi thôi, tập trung lái xe đi chị 3 - cô xua tay

- Vậy e lên món ăn nhé, có gì sáng thứ 7 mình đi mua - chị nhướng mắt nói vói cô

- Oh, vậy cũng được! E chán chị quá đi chị 3 của e àh! - cô lắc đầu nói với chị

Chị quay qua nhìn cô cười rồi tập trung lái xe. Chị và cô vào công ty làm việc, làm xong rồi về ngày này qua ngày khác, họ cứ vui vẻ như vậy dù cho có lúc hờn giận vu vơ, nhưng chị luôn là người năn nỉ cô ....

----- Thứ 7 -----

Sáng chị lái xe qua chở cô đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn họp mặt hai gia đình tối nay. Chị và cô vào siêu thị, cô mua nhiều rất nhiều thứ, hôm nay cô định làm sườn xào chua ngọt, lẩu thập cẩm, cá tai tượng chiên nước mắm ( sory đây là những món au thích nên liệt kê vào hihi ). Đi dạo vào vòng là đã có túi đồ kình càng, chị xách túi to, cô xách túi nhỏ đi ra xe.

- E nấu hết tất cả các món đó sao? - chị hỏi cô

- Ai nói chị thế? Bữa tiệc là chị mời gia đình e qua ăn mà, chị không nấu thì thôi tại sao e lại nấu - cô nhăn mặt nói

- Hihi, thì là chị nấu, nhưng e cũng phụ chị một tay chứ bà xã. Một mình chị sao làm xuể chứ, chị ít nấu nướng lắm, chị chỉ toàn việc lớn thôi àh - chị nói rồi cười

- Đúng rồi, chị toàn làm chuyện lớn thôi. Chuyện lớn của chị là gì nói e nghe thử? - cô chu môi với chị

- Thì là yêu e đó, haha chuyện đó là lớn nhất rồi - chị nói rồi cười lớn

Cả hai vui vẻ cười nói trong xe, hôm nay ba chị đi câu cá với mấy người bạn nên chỉ có cô và chị ở nhà. Chị chạy xe vào gara rồi mở cốp xe xách hai túi đồ xuống bếp. Cô lấy đồ ra, chị cắt cà chua, cô thì ướp sườn. Chị và cô cùng làm, chị đang cắt cà chua thì tự nhiên la lên rồi nắm lấy ngón tay làm cô giật mình chạy qua bên chổ chị ngồi

- Ui da, đau quá! Chết chị rồi e ơi! - chị la lên

- Chị bị sao vậy? Cắt trúng ngón tay rồi phải ko? Đưa e xem nào... - cô hốt hoảng nắm tay chị xem

- Chắc là vậy đó, đau quá àh vợ ngốk! - chị giả vờ nhăn mặt vì đau

- Chắc đứt sâu lắm đấy! Chị lấy tay ra cho e xem nào! - cô vừa nói vừa lấy tay mình gỡ tay chị ra

- CHỊ HẰNG!!!!!!! Vậy là sao đây hả? Chị dám lừa e - cô hét to vào tai chị

- Á!!!!!! E làm gì mà hét vào tai chị thế, chị bị điếc rồi sao nghe được tiếng của e chứ - chị lấy ngón tay ngoái ngoái lổ tai

- Chị thật là..... Dám lừa e.... Hứ, không nói chuyện với chị nữa - cô nói rồi bỏ đi lên nhà trước

- E này, chị xin lỗi mà. Đừng giận mà bà xã, chị chừa rồi, chừa rồi - chị đứng dậy chạy theo cô năn nỉ

- Hứ, không thèm nghe chị nói nữa..... Lúc nào cũng gạt e.... Biết e lo cho chị lắm không? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy? - cô nói rồi hất mặt đi chổ khác không thèm nhìn chị

- Thôi mà, bà xã yêu của chị. Chị không dám nữa, chị định chọc e tí mà! Tha lỗi cho chị đi - chị nói rồi ôm cô vào lòng, dụi đầu vào cổ cô

- Nhột e quá đi! Chị như con nít vậy! Quậy phá cho đã rồi chạy lon ton theo e xin lỗi. Chính vì vậy mà e không bao giờ giận chị được đấy - cô nói rồi nựng cằm chị

- Hihi, chị giống con nít vậy, e càng yêu chị nhiều hơn chứ - chị cười rồi hôn lên má cô

- Chị đấy, đừng đùa vậy nữa nhé! Lúc nãy, e cứ tưởng chị bị đứt tay thật đấy, người ta lo muốn chết - cô xoay người lại ngồi đối diện chị rồi cọ mũi cô vào mũi chị

- Hihi, mai mốt chồng khờ sẽ không vậy nữa đâu vợ ngốk àh! Mình vào làm tiếp đi e, làm nhanh rồi còn đi ăn nữa, chồng khờ đói rồi - chị nói rồi hôn lên môi cô

Cả hai cũng quay xuống bếp làm. Gần đến trưa, mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Chị chở cô đi ăn trưa, ăn trưa xong chị lái xe chở cô về.

- Chiều nay, e với mẹ sẽ qua sớm giúp chị nấu ăn nhé! Chị về nghỉ ngơi đi! - cô nói rồi vẫy tay chào chị đi vào nha

- Ừh, e với mẹ qua sớm nha, một mình chị làm không xuể đâu! - chị nói rồi lái xe về nhà

---- buổi chiều ----

Tính....tong....chuông cửa chị kêu lên

Chị ra mở cửa là cô và mẹ cô, cả hai vào nhà. Mẹ cô ngồi ở phòng khách, chị chạy xuống lấy nước cho bà. Cô và chị xuống nấu nướng. Một lát sau, ba chị về, ông và mẹ cô ngồi nói chuyện với nhau. Thức ăn cũng chuẩn bị xong, chị và cô dọn lên bàn rồi mời ba chị và mẹ cô qua dùng bữa. Hai gia đình cừa ăn vừa cười vui vẻ. Chị ngồi gần cô nên gắp đồ ăn cho cô rất nhiều, ba chị và mẹ cô nhìn hai người hạnh phúc rồi cười làm cô cảm thấy mắc cở đỏ mặt. Dùng bữa xong, cô và chị dọn dẹp, ba chị với mẹ cô ngồi nhâm nhi trà trò chuyện. Chị và cô dọn dẹp xong rồi lên phòng, mở cửa phòng chị chạy lại cái giường nằm phịch xuống

- Ăn no nê rồi nằm là sướng nhất - chị nói to

- Chị đấy, riết rồi như con heo ấy, ăn rồi lại nằm - cô đi đến cái giường ngồi xuống vừa nhăn mặt vừa nói

- Hihi, giống heo cũng dễ thương mà e - chị nói rồi kéo cô xuống nằm cạnh chị

- Mà cũng thoải mái thật đấy!!!! - cô cười

- E thấy thoải mái thì tối nay ở lại đây ngủ với chị đi nhé - chị quay sang nhìn cô, mắt long lanh

- Chị thôi nhìn e bằng cặp mắt đó đi, tối nay e phải chở mẹ e về đấy. Khi nào đi ĐL e bù cho nhé! Hôm nay thì ko được rồi hihi - cô che mắt chị rồi nói

- Hic...hic...thể là tối nay tôi sẽ cô đơn rồi - chị mếu máo

- Chồng khờ àh! Chẳng phải mấy bữa tối vừa rồi chị cũng ngủ một mình sao? - cô nhéo má chị

Chị nhìn cô cười hôn lên môi cô rồi trượt xuống cổ thì bị cô chặn lại. Chị nhăn mặt nhìn cô, cô phì cười

- Ơ ơ, lạm dụng e quá rồi đó, hôm nay không được đâu mà - cô phụng phịu

- Nhìn e là chị muốn cắn rồi àh! - chị nhìn cô cười gian

Cả hai nằm đó cười vui vẻ, mẹ cô kêu cô về. Thế là hai người chia tay nhau, mặt chị buồn buồn, cô quay sang hôn lên môi chị một cái rồi cũng chị đi xuống cầu thang. Cô và mẹ cô chào chị và ba chị ra về, hẹn gặp lại vào chuyến đi ĐL...

Sáng hôm sau, chị vẫn qua chở cô đi làm. Thời gian trôi qua giờ cũng gần hết tháng rồi. Cô ngồi trên xe mơ mộng đến thời gian sắp được đi ĐL rồi cười thầm một mình.

- E nghĩ gì mà cười một mình vậy? - chị đang lái xe thì quay sang hỏi cô

- Hở? Hihi e đang nghĩ vu vơ đó mà, không có gì đâu - cô cười trừ với chị

- Thật không đấy, nhìn e chị nghi quá àh! E đang nghĩ gì thế nói chị nghe đi - chị làm vẻ mặt nài nỉ cô

- Ôi trời, chị thôi vẻ mặt ấy đi nhé! E chỉ đang nghĩ đến lúc đi ĐL sẽ vui lắm đấy! - cô nhéo má chị

- Haha, có chị chắc chắn là vui rồi, e nghĩ làm gì - chị trêu cô

- Thế àh! Để e xem có vui không nhé! Chị tập trung lái xe đi kìa - cô xua tay

Cả hai đến công ty gặp Trung và NH đang nói chuyện. Cô chạy vào trước để bắt chuyện với Trung và NH, chị chậm rãi bước theo sau.

- Chào buổi sáng, tối mai là mình đi rồi nhỉ, thờ gian trôi qua lẹ quá mới đây gần hết tháng rồi - cô vui vẻ nói

- Ừh, đúng là lẹ thật đấy. E chuẩn bị đồ đạc gì hết chưa đấy? - NH hỏi cô

- Chị Hằng soạn hết rồi chị ơi! E đâu có lo mấy chuyện này - cô cười

- E lúc nào cũng vậy! Bắt chị làm không àh ở đó mà cười tươi vậy - chị bước đến nói

- E ép chị làm àh! Vậy thôi, mai mốt để e làm hết cho, e ko dám để chị làm việc nhiều đâu - cô chu môi nói với chị

- Hihi, chị đùa thôi mà. Sao lại để e làm được - chị nói

- Trời, hai người tình cảm dữ hen. Làm e với NH ganh tị đấy nhé - Trung nói rồi cười

- Người ta đang yêu nhau mà e, ko tình cảm sao được. Chị e mình cũng phải ráng tìm người yêu đi ko lại thua xa hai người này đấy - NH quay sang nói với a

Bốn người nhìn nhau cười rồi vào làm việc. Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để sau khi đi ĐL không ai bị trễ công việc. Ngày mai là ngày chuẩn bị lên đường, cả bốn người ở công ty làm việc đến tối, vì còn mấy bản hợp đồng cần phải hoàn thành. Làm xong, ai nấy đều mệt mỏi....

- Xong rồi, tụi mình đi ăn tối rồi về - chị gấp mấy cái hợp đồng lại rồi nói

- Oh, ý kiến hay. Tụi e cũng đang đói lả người đây! - NH vươn vai rồi nói

- Me too, cái bụng e kêu réo um sùm rồi - Trung nói

Chị nhìn qua cô, vẻ mặt đầy mệt mỏi, chị đứng dậy qua chổ cô bóp vai cho cô

- Mệt lắm ko e? - chị nói

- Hihi, có chị bóp vai cho e thì e đỡ mệt rồi - cô quay đầu lại nhìn chị cười

- Ái chà, sếp ơi! E cũng đau vai này sếp bóp cho e với - NH và Trung đồng thanh chọc chị

- Hơ hơ, hai người đau thì tự bóp đi tại sao lại kêu chị - chị quay qua nhìn cả hai rồi cười

- Vậy sao sếp bóp vai cho Thanh Hà thế mà ko bóp cho tụi e, tụi e cứ tưởng - Trung nói

- Thì Hà là nhân viên đặc biệt nên chị mới bóp vai thôi, tụi e ganh tị sao? - chị hất mặt lên nói

Mọi người nhìn nhau cười, còn cô thì mặt đỏ ửng lên vì mắc cở bỏ đi ra trước chị chạy theo sau. Trung và NH ra sau cùng rồi đóng cửa lại. Bốn người ghé quán ăn bình dân gọi thức ăn, bữa tối hôm nay lại ngon hơn vì ai cũng cảm thấy đói. Ăn xong ai vè nhà nấy để chuẩn bị cho chuyến đi tối mai.

Hôm sau, chị lái xe qua chở cô đi mua sắm vài thứ cần thiết cho chuyến đi tối nay. Cô mua bim bim, nước ngọt, bia..... Những thứ này chắc là rất cần trong lúc ngồi trên xe để nhâm nhi. Đi dạo một lúc cô và chị cũng xách một túi đồ, chị lái xe về nhà cô ăn cơm, ở lại đó chơi đến chiều chị chở mẹ cô và cô cũng qua nhà chị.

- Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết chưa hai đứa - mẹ cô hỏi

- Dạ xong hết rồi mẹ - chị nói tay đang xách đồ ra phòng khách

- Ơ, mẹ gì mà mẹ, chị hay nhỉ - cô nhăn mặt

- Trời, trước sau gì cũng gọi là mẹ mà, giờ gọi trước có sao đâu e - chị cười

- Ai cho chị quyền đó thế, e chưa nói là sẽ lấy chị mà - cô chu môi ngồi cạnh bà

- Hai đứa tụi con tối ngày cứ gây nhau, không chán sao. Mẹ nghe hai đứa hoài cũng chán dùm đó - bà lắc đầu rồi nhìn chị vs cô cười

- Hihi, vậy mà vui mẹ àh. Mẹ cho con gọi mẹ bằng mẹ nhé! - chị lại chổ mẹ cô ngồi rồi ôm mẹ cô

- Chị..... Đừng có ở đó mà dụ dỗ mẹ e nhá - cô lấy tay đẩy chị ra

Mẹ cô thì ngồi giữa vừa ngồi cười vừa làm trọng tài cho chị và cô, ba người cười vui vẻ, một lúc sau ba chị về. Ông chào mẹ cô rồi ngồi xuống tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người kia. Trung và NH cũng đến. Nhà chị không có lúc nào đông như lúc này.

- Ba ơi! Hà không cho con gọi bác bằng mẹ này, ba làm chủ cho con với - chị qua ông cổ ba chị

- Haha, chưa có gì hết mà con gọi bằng mẹ hèn gì Hà ko cho là phải rồi - ba chị nói rồi cười lớn

- Thấy chưa, e nói rồi mà. Đợt này chị thua e rồi nhé! - cô cười đắc ý

- Ba ko bênh con àh! Bênh con dâu tương lai rồi hết thương con phải ko? - chị nói xụ mặt xuống

- Thôi chị nhường Hà đi, ko thui người ta ko chịu lấy chị là chị ế đấy nhé - NH lên tiếng

- Đúng rồi, lúc đó chị Ha ko đồng ý là sếp nhà mình ế rồi - Trung đốc vào

Chị im lặng không nói gì chỉ cười trừ, mọi người thì cứ nhìn chị ôm bụng mà cười..... Tin...tin... Tiếng kèn của chiếc xe ba chị gọi đến trước cửa

- Xe đến rồi kìa, mọi người đem đồ ra xe đi - chị nói

Mọi người xách vali để sau xe, ba chị muốn tạo không gian thoải mái nên đã thuê xe du lịch 16 chỗ. Mọi người lên xe, chiếc xe lăn bánh đi. Trên xe, Trung chọn cho mình một hàng ghế cuối để nằm ngủ cho thẳng giấc, ba chị ngồi hàng đầu, mẹ cô và NH ngồi chung với nhau để trò chuyện, còn chị và cô ngồi chung với nhau ở một dãy ghế, chị lấy dây phone cắm vào đt của mình rồi cũng cô nghe nhạc, mỗi người đeo một bên tai nghe, cô dựa đầu vào vai chị, chị tựa đầu vào đầu cô thật ấm áp

- E buồn ngủ chưa bà xã? - chị hỏi cô

- Hihi, chưa chị ơi! - cô cười

- E ngủ sớm đi, đường dài lắm đấy, biết vậy chị nói ba chị đặt vé máy bay đi cho nhanh - chị nói

- Thôi, e kêu ba chị thuê xe đó, đi vậy mới vui. Chứ đi máy bay có 1,2 tiếng là đến rồi sao ngắm cảnh được. E muốn ngắm cảnh ở đèo Bảo Lộc, ở đó có rừng thông đẹp lắm! Đi xe như thế này, mình mới cảm nhận được sự thay đổi của khí hậu khi qua đèo, thú vị lắm đó! - cô nói một hơi

- Vậy àh, chị ko biết hihi! Mà chị thấy đi vậy cũng vui. Chị được ngồi bên e như thế này thích thật! - chị cười rồi hôn lên trán cô

Cô nhìn chị cười rồi cả hai vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt ngủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dừng lại ở một quán ăn khuya để mọi người nghỉ ngơi sau nửa chặn đường đi. Mọi người xuống ăn uống, rồi tiếp tục lộ trình. Khi đến đèo Bảo Lộc, cảm giác se se lạnh của khí trời Lâm Đồng làm cô từ từ mở mắt, cô nhìn ra cửa kính xe là một rừng thông bạt ngàn, xanh mát, cô lấy tay dụi mắt, chị thì còn đang ngủ. Cô ngắm nhìn những hàng thông xanh mướt.

- Chị dậy đi, mình tới đèo Bảo Lộc rồi này, đẹp lắm đấy.- cô lay người chị

- Hơ...hơ.... Tới Bảo Lộc rồi sao? - chị ngáp lấy tay dụi mắt rồi nói

- Tới rồi, chị nhìn ra ngoài cửa sổ xem, hàng thông đẹp lắm đó - cô nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa

- Đẹp quá e nhỉ! Ngồi đây nhìn mặt trời mọc nữa - chị nói

Chị vòng tay qua ôm cô, cả hai cùng nhìn khung cảnh trên đèo Bảo Lộc thơ mộng, một lúc sau mọi người cũng đã dậy và cũng ngắm mặt trời mọc sau những tán cây thông xanh mướt. Chiếc xe đi hết đoạn đường đèo là đến thành phố Đà Lạt, tháng này rất đông khách du lich. Chiếc xe vào trung tâm thành phố dừng lại trước cửa khách sạn. Mọi người xuống xe, tài xế mở cửa xe sau lấy vali xuống. Mọi người xách vali vào khách sạn. NH đi đến bàn tiếp tân....

- Chào chị - cô tiếp tân nở nụ cười vui vẻ chào NH

- Chào e, chị là NH. Chị có đặt trước ba phòng. - NH nói với cô tiếp tân

- Àh, chị Hà đấy àh. Dạ, chị đợi e chút - cô tiếp tân nói rồi đi vào lấy chìa khoá phòng

- Đây ạh, bốn phòng 222, 223, 224, 225 liền kề nhau. Chị đi qua bàn tiếp tân bên tay phải có thanh máy, chị lên tầng 2 rẻ tay trái, bốn phòng ở cuối dãy đấy ạh! Chúc chị vui vẻ - cô tiếp tân tươi cười nói

- Cám ơn e nhé - NH cườ rồi quay lưng đi

NH đi đến chỗ mọi người đang ngồi, NH đưa chìa khoá và phân chia phòng. NH để cho chị và cô một phòng một giường đôi, NH và mẹ cô một phòng, ba chị và Trung một phòng mỗi phòng có hai giường đơn và tài xế một phòng. Mọi người nhìn cô và chị cười, cô cúi mặt xuống vì đỏ mặt, chị thì vui vẻ cầm chìa khoá phòng mà NH đưa rồi một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay cô dắt đi đến thang máy lên phòng. Mấy người kia theo sau chị và cô.

Mở cửa phòng, cô chạy đến nằm phịch xuống giường, chị kéo vali và sau rồi đóng cửa. Chị để vali gần tủ quần áo rồi vào phòng tắm rửa mặt

- Thoải mái quá! Thời tiết se se lạnh như vậy thích thật - cô nằm trên giường reo lên

- Haizzzzz!!!! E làm gì mà như đứa con nít vậy, nằm đó la um sùm thế - chị đi ra từ phòng tắm đi đến giường nằm cạnh cô rồi nói

- Mà chị thấy có thoải mái khi ở đây ko? - cô xoay người qua hỏi chị

- Ừh thì thoải mái. Chị đâu có nói gì đâu, tại chị thấy e reo hò như con nít nên chị mới nói hihi - chị quay sang nói với cô rồi cười

- E vào rửa mặt đi cho tỉnh rồi mình đi ăn sáng, chị đói quá rồi nè - chị lấy tay vuốt tóc cô

- Oh, e cũng thấy đói nữa, vậy chị đợi e nhé! - cô nói rồi ngồi dạy đi vào phòng tắm, chị nằm đó nhìn theo dáng cô rồi cười

Chị lấy đt bàn gọi qua cho NH và Trung để mọi người chuẩn bị đi ăn sáng. Mọi người sửa soạn xong tập trung ở sảnh trước của khách sạn. Tài xế lái xe đến chở mọi người ra nhà hàng Phố Núi cách khách sạn ko xa để ăn sáng. Mọi người vào nhà hàng gọi thức ăn.

- Lát nữa chúng ta đi đâu đây? - chị nói

- Àh, mình đi thác Datala nha! Ở đó có trò cảm giác mạnh đấy, lâu rồi e chưa đi nữa - cô cười rồi nói

- Xe trượt đấy àh, cũng được đấy - Trung lên tiếng

- Vậy ăn xong mình đi, chị nghe nói là ở đó cũng mới có trò mới đó, hình như là "Cáp treo tử thần" thì phải. Mình đi xe trượt xuống dưới thác rồi chơi thử trò đó luôn - chị nói rồi lấy khăn giấy lau miệng

Mọi người đồng ý, có vẻ rất hào hứng với trò chơi mới này. Mọi người ăn xong lên xe đi đến thác Datala - nó toạ lạc ở trên đèo Bảo Lộc ngoại thành phố Đà Lạt. Đến nơi, mọi người xuống xe, ba chị và mẹ cô ngồi trên nhà sàn vì lớn tuổi nên hai người ko đi. Chị, cô, NH và Trung mua vé vào cổng, chị đến quầy vế mua 4 vé xe trượt loại khứ hồi. Mua xong chị đưa vé cho NH và Trung. Chị và cô một xe, Trung và NH một xe.

Bốn người đứng xếp hàng chờ xe, Trung và NH đ trước, NH ngồi phía trước, Trung ngồi phái sau để điều khiển. Đến cô và chị cũng vậy, cô ngồi trước chị ngồi sau. Chiếc xe trượt bắt đầu di chuyển, ban đầu thì cảm giác rất bình thường, giống như ngồi xe hơi vậy. Lúc sau, chị đưa cần về phía trước để tăng tốc, xe trượt di chuyển nhanh, cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cô la lên nhưng ko to lắm. Chị nhìn cô cười khúc khích, Trung với NH thì cứ tàn tàn để xe xuống từ từ ngắm cảnh trên đường trượt. Thấy cô run vì lạnh, chị bắt đầu giảm tốc độ bằng cách kéo cần tay về phái sau, chiếc xe trượt di chuyển từ từ lại, cô cũng dần bớt run, chị và cô cũng ngắm cảnh. Cuối cùng cũng hết đường trượt, NH và Trung đứng đợi cô và chị. Bốn người đi đến thác chụp vài tấm hình.

- Một trò đã chơi xong, giờ mình qua mua vé chơi trò mới kia đi - chị nói rồi lấy ngón tay chỉ về phía đằng kia.

- Trò đó cảm giác mạnh đó. Có ghê ko vậy? - cô nhăn mặt nói

- Thanh Hà nói đúng đấy, trò đó mới nữa. E cũng hơi sợ - NH lấy tay ôm vai

- Trời, hai cái bà này. Không thử sao biết, trò mới mà - Trung đứng giữa lấy tay khoác vai cô và NH

- Ừh, Trung nói đúng đấy, mình không thử sao biết nó ghê hay ko? Chị cũng muốn thủ xem trò này cảm giác mạnh đến cỡ nào - chị nói rồi cười

Cô và NH cũng đành phải đồng ý, đợt này là NH mua vé. Bốn người đưa vé cho a nhân viên, chiếc cabin được đưa từ dưới lên, bốn người bước vào trong cabin, chiếc dây cáp chạy từ từ đưa chiếc cabin xuống khe vực.... ( sr các reader, au có đi đến thác Datala, có đi xe trượt biết là có trò này nhưng au chưa đi nên sẽ ko tả tỉ mỉ về trò này, các reader thông cảm nhé ). Một lúc sau, dây cáp đưa chiếc cabin lên, bốn người bước ra, chị và Trung nhìn vẻ rất bình thường nhưng NH và cô thì có vẻ ko ổn lắm. Trung dìu NH, chị dìu cô đi.

- Trời, trò gì mà kinh khủng vậy. E cứ tưởng là sẽ mãi mãi kẹt ở dưới đó luôn đấy, thấy ghê quá đi! - cô nói với chị

- E nói đúng, chị sẽ không đặt chân vào cái cabin lần thứ hai đâu - NH đi dựa vào Trung bước loạng choạng

- Haha, hai người đẹp ơi! Đúng là nó ghê thật, nhưng mà khung cảnh ở dưới đó đẹp mà đúng không? - chị nói rồi dìu cô ngồi xuống ghế gần đó

- Oh, mà thấy đẹp thiệt, tiếc là lúc đó e sợ quá nên ko chụp được tấm nào - cô phụng phịu nói

- Thôi, e đừng tiếc, bây giờ mình đi Vườn Hoa Thành Phố nhé, đến đó cũng đẹp lắm đấy tha hồ cho e chụp hình - chị nói rồi nháy mắt với cô

Trung và NH nhìn cô và chị cười. Bốn người đi về phái xe trượt để đi chuyến khứ hồi. Trung và NH đi trước, cô và chị theo sau, do chuyến khứ hồi này là lên dốc nên ko thể tự lái được phải nhờ dây cáp kéo lên. Do dốc cao nên lúc ngồi, cô ngả lưng vào người chị, hai người trông thật hạnh phúc. Xe lên đến nơi, bốn người lên chỗ của ba chị và mẹ cô đang ngồi, cô kể huyên thuyên cho bà về hai trò chơi cảm giác mạnh vừa rồi. Mọi người lên xe đi qua Vườn Hoa Thành Phố.....

Đến Vườn Hoa Thành Phố, cô bắt Trung cầm máy chụp cho cô và chị, hết chổ này đến chở khác. Chị bị cô lôi chụp hình mặt cũng nhăn nhó..... Được một lúc thì cô mới buông tha cho chị, chị mệt mỏi ngồi ở ghế đá gần đó, cô thấy vậy cũng đi đến ngồi cạnh chị

- Ở đây đẹp hơn hồi đó nhiều chị nhỉ - cô ngồi đung đưa chân

- Hơ hơ, đẹp đến nổi chị phải làm người mẫu chung với e để chụp ảnh nè - chị liếc cô

- Thôi mà, đừng nhăn nữa chị yêu của e , tại lúc nãy ở Datala cảnh đẹp quá e chưa kịp chụp nên qua đây chụp bù mà - cô nói rồi lấy tay nhéo má chị

- Vậy hả cô hai.... Mà nè tui ko làm người mẫu free đâu nhé! - chị nói

- Vậy chị đòi casting bao nhiêu đây? - cô chu môi

- Hihi, e muốn biết ko? Lại đây c nói nhỏ cho nghe nè - cô cười gian nói lí nhí, cô nghe lời chị ngồi xích lại gần chị....

- Tối nay chị muốn..... - chị nói thầm vào tai cô

- Ơ, chị lại nghĩ bậy bạ gì đấy àh! - cô đẩy chị ra

- E lại ghê ak! Nghĩ gì là nghĩ gì? Chị chỉ muốn tối nay e với chị đi chợ rồi e bao chị một chầu thui mà - chị nói có vẻ hờn trách cô, nhìn chị giống con nít dễ sợ. Cô nhìn chị lấy ta che miệng cườ khúc khích

- Vậy mà e cứ tưởng. Hihi, okie chị luôn. Xin lỗi chị yêu vì đã nghĩ tốt cho ngưới xấu í lộn nghĩ xấu cho người tối mới đúng - cô nói rồi cười thật tươi

- E lúc nào cũng nghĩ chị này nọ. Hứ!!!!! - chị nói rồi khoanh tay lại quay mặt đi chổ khác

- Thôi mà, đừng giận e nữa, e chọc chị tí thui mà - cô làm nũng với chị

Chị quay sang nhìn vẻ nũng nịu của cô, chị muốn giận cũng ko được, chị lấy tay nhéo mũi cô. Cả hai nắm tay nhau đi dạo.... Ra ngoài cổng vườn hoa, chị nhờ a bảo vệ chụp một tấm hình gia đình làm kỷ niệm. Chiếc xe tiếp tụ lăn bánh, lần này là đến đồi Robinson vì chị muốn đi cáp treo ngắm cảnh, cáp treo nay từ đồi Robinson đến Thiền Viện Trúc Lâm...

Đến đồi, tài xế lái xe đến Thiền Viện Trúc Lâm đợi trước còn mọi người thì đi cáp treo qua đó. Cảnh vật trên đồi rất đẹp, mỗi người đều chụp một tấm hình, rồi vào mua vé, chị và côddi riêng một cáp treo, ba chị, mẹ cô, NH và Tú Trung đi một cáo treo. Trong cáp treo, chị và cô ngồi cạnh nhau ngắm cảnh, họ cũng ko quên lấy đt ra chụp cảnh. Qua đến Thiền Viện Trúc Lâm, mọi người vào trong chùa để cầu chúc bình an. Đến trưa, mọi người đi ăn cơm rồi về khách sạn nghỉ ngơi

----Khách sạn-----

Chị mở của phòng là bay lại chiếc giường nằm vươn vai, cô đóng của nhìn chị lắc đầu, cô đến tủ quần áo lấy đồ thay.

- Chị ko thay đồ cho khoẻ đi nguyên buổi sáng rồi! - cô treo đồ rồi nói với chị

- Hơ...Hơ.... Chị lười quá đi! Chỉ thích nằm thui àh! - chị ngáp rồi nhìn cô nói

- Chị lười quá àh! Tối này e cho chị ra ghế nằm nhé đừng ngủ chung với e đấy. - cô đi lại giường nhéo lổ tai chị nói

- Ây da, chị đi thay liền, e đừng để chị ngủ một mình nhé chị chịu ko nổi đâu - chị nhăn mặt vì đau

- Đi thay đồ nhanh lên - cô trừng mắt nhìn chị

Chị nhìn thấy ánh mắt của cô liền vội vàng nhảy ra khỏi giường lấy đồ thay ( sợ vợ phết ). Cô thì ngồi đó ôm bụng cười

- Xong rồi đây bà xã, chị đến đâyyyyyyyy!!!!! - chị la lên rồi chạy một mạch lại chiếc giường nằm đè lên cô

- Á... Chị định đè chết e đấy àh! - cô đẩy người chị ra

- Hihi, nỡ lòng nào chị đề chết vợ ngốk của chị chứ - chị nói rồi hôn lên môi cô

Cô ko nói gì nữa quàng tay qua ôm cổ chị, hai người hôn nhau thắm thiết. Cả người rời nụ hôn ra, chị ôm cô vào lòng chợp mắt

- Chị ngủ àh! - cô nằm trong vòng tay của chị nói

- Ngủ lấy sức chiều nay đi chơi chứ e! Với lại giữ sức để còn làm người mẫu chụp ảnh cho e nữa - chị nhắm mắt nói rồi cười

- Tự tin gớm - cô chu môi

- Chứ sao, chồng khờ của e mà hihi! E cũng ngủ tí để lấy sức đi bà xã! - chị nói rồi lấy tay vuốt gò má của cô

Cả hai cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ..... Reng....reng.... Tiếng chuông đt của khách sạn trong phòng chị reo lên, chị trở mình với tay lấy đt

- Alo... Ai thế - chị nói giọng ngáy ngủ

- NH nè chị, chị chuẩn bị đi nhé, mình đi chơi tiếp nè - NH nói

- Oh, chị biết rồi. Mọi người cứ việc ở dưới sảnh đợi chị nhé, chị gọi Thanh Hà dậy rồi sửa soạn, chị xuống liền - chị dụi mắt nói

- Dạ,tụi e cũng đang chuẩn bị, giờ e gọi qua bên phòng của Trung - NH nói rồi cúp máy

Chị để đt trên bàn, quay sang cô, cô còn đang ngủ, cô nằm nép trong lòng của chị như một con mèo con vậy, nhìn đáng yêu quá! Chị khẽ hôn lên trán cô, rồi lay người gọi cô dậy. Cô nhăn mặt rồi từ từ mở mắt, cô ngồi dậy vươn vai.

- Giờ mình đi hả chị? - cô dựa người vào lòng chị

- Ừh, NH mới gọi đt qua, e rửa mặt thay đồ trước đi - chị ôm cô rồi nói

- Chiều nay mình đi đâu vậy e? - chị hỏi

- Chiều nay àh? Mình đi đỉnh Lang Biang ăn thịt nướng và cơm nướng ống tre, sau đó mình đi nhà thờ Dome De Marry, thác Camly - cô nói

- Chà chà, nghe là hấp dần rồi. Cám ơn cô hướng dẫn viên xinh đẹp này nhé! - chị cười

- Nè, ko phải nói cảm ơn là xong đâu nhá! Chị phải có cái gì cho e chứ - cô nói

- Biết rồi, tối nay tui sẽ khao cô hướng dẫn viên xinh đẹp này một chầu chịu ko? - chị nói

- Haha, vậy mới được chứ! Thôi, e đi thay đồ đây - cô quay sang hôn lên má chị rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, mọi người đều có mặt ở sảnh. Tiếp tục cho chuyến đi, trước tiên họ lên đỉnh Lang Biang. Đến đây, họ phải mướn xe jeep lên đỉnh, ba chị đi thuê xe. Chiếc xe chạy lên dốc, con đường khúc khuỷ nhiều cua quẹo, ngồi trên xe mọi người nghiêng ngả theo chiếc xe khi quẹo cua, ai nấy đều cười thích thú ( au chỉ đi có một lần thui, hihi giờ nhắc lại muốn đi nữa quá! Cảm giác ngồi trên xe jeep thật à rất wonderfull ). Lên đến đỉnh thì rất lạnh nhưng hơi ấm của bếp nướng thịt và cơm toả ra nên cũng đã giảm đi cái lạnh phần nào. Mọi người ngồi vào bàn và thưởng thức đặc sản trên đỉnh núi Lang Biang này. Cơm ống tre dẻo, thơm ai ăn đều tấm tắt khen; thịt nướng thì thơm vừa miệng.... Cô đang ăn thì bị chị giành mất, cô đánh vào vai chị, ai nhìn cũng cười. Mẹ cô thấy ngon nên mua thêm vài ống cơm....Ăn uống no nê, là bắt đầu đến màn chụp hình, ba chị và mẹ cô thì ngồi ở lại bàn, chị, cô, NH và Trung đi chụp ảnh. Chụp ảnh xong, bốn người trở về bàn rồi mọi người đi ra xe jeep đi xuống.

Chiếc xe lăn bánh đến nhà thờ Dome De Marry, ở đây mẹ cô tha hồ chọn các quần áo, nón, khăn choàng bằng len do các sơ trong nhà thờ làm, còn ba chị thì có dịp ngắm những bức hoạ. Và ông quyết định mua một bức " Thiếu nữ bên bờ hồ ".... Còn chị và cô mua cho nhau một cái khăn quàng, Trung thì mua cái nón, NH mua cho mình một cái áo len....

Mọi người xách trên tay một món đồ rồi lên xe đi đến thác Camly, nghe tiếng thác chảy ầm ầm, nhìn thác đổ thật đẹp, chị và cô chụp chung một tấm bên thác.... Ai nhìn vào cũng khen đẹp, cô thì cười đến nở cả mũi. Đến chiều, mọi người về ăn tối.

- Tối nay mình đi chợ nhé. Buổi tối ở chợ vui lắm đấy - cô nói

- Ừh, cũng được, tối nay đi dạo. Ai đồng ý đi xe đạp đôi nào? - chị lên tiếng

- Oh, nghe cũng thú vị đấy, sao Trung? - NH quay sang a

- Haiz..... Đạp xe mệt gần chết mấy bà ơi! - a than

- Ông mập vậy ko lo đạp xe giảm cân đi - cô trêu a

- Kệ tui nha - a lườm cô

- Chị có ý này hay lắm nè. Tối nay mình chia làm hai đội thi đạp xe đi, đội nào thua thì khao ăn chịu ko? - chị nói

- Ok, ý hay đó chị - cô và NH reo lên

- Vậy cũng được, chơi thì chơi sợ gì - a nói

- Quyết định vậy nhé! Chị vs Thanh Hà một đội, NH và Trung một đội. Tối nay 7h30 hẹn nhau ở sảnh khách sạn rồi đi nha - chị nói

Mọi người cười vui vẻ, xe dừng ở nhà hàng. Mọi người vào ăn cơm,Nư xong về khách sạn tắm rửa nghĩ ngơi.ba chị và mẹ cô thì ở lại khách sạn. Đúng như hẹn, 7h30 bốn người có mặt ở sảnh khách sạn, bốn người đi ra chợ đến chổ mướn xe đạp. Chị vs cô một chiếc, NH và Trung một chiếc, họ bắt đầu cuộc đua. Chị ngồi trước điều khiển, bên kia là Trung, hai bên hì hục đạp vì ko ai chịu thua cả. Đạp nguyên vòng bờ hồ Xuân Hương, cuối cùng đội thắng là chị và cô, cô reo vui ôm chị nhìn Trung chọc quê. Bốn người cười vui vẻ. Thế là, NH và Trung phải khao một chầu thịt nướng và rượu vang.... Chị và Trung đi trả xe đạp rồi bốn người đi dạo vài vòng chợ rồi về khách sạn. Vè phòng ai nấy cũng mệt lử người, chân thì mỏi vì do cố sức đạp xe, tuy mệt nhưng mà vui. Chị với cô thì ôm nhau ngủ tới sáng....

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chị ngồi dậy vì bị chói mắt, cô thì vẫn còn nằm trong chăn ấm. Chị đi xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Chị đi ra gọi cô dậy

- Dậy đi con mèo lười của chị ơi! - chị hôn cô

- Ưhm.... Chị để e ngủ đi, e chưa muốn dậy - cô nhăn mặt đẩy chị ra rồi kéo chăn lên che mặt lại

- Thôi nào, đừng ngủ nữa vợ ngốk àh! Dậy ăn sáng rồi còn đi chơi nữa, hôm nay chị nghĩ ra địa điểm này vui lắm đấy - chị ôm cô

- Haiz.... E muốn ngủ - cô dụi mắt nhưng ko chịu ngồi dậy

- 1..2..3 e có dậy ko? - chị nói rồi lấy tay cù cô

- Nhột e, e dậy nè, e dậy nè - cô ngọ nguậy người vì bị chị cù lét

- Dậy đi bà xã, vào rửa mặt thay đồ đi, chị gọi qua cho NH và Trung - chị nói rồi kéo cô ngồi dậy đẩy cô vào phòng tắm, chị quay ra lấy đt gọi qua phòng NH và Trung.

- Alo - NH bắt máy

- Chuẩn bị đi chơi thôi! - chị nói như reo vui

- Trời, mới sáng sớm mà chị la làng vậy? E đag chuẩn bị đây, có gì gặp nhau ở sảnh nhé! - NH nhăn mặt nói

- Hihi, okie e! Để chị gọi cho Trung! - chị nói rồi cúp máy

Chị gọi đt qua phòng của Trung và cũng là giọng reo vui như lúc gọi cho NH, mọi người chuẩn bị xong tập trung xuống sảnh lên xe. Sáng nay, mọi người sẽ đi qua phòng triển lãm tranh thêu XQ, ở đó còn có làng ẩm thực món ăn miền trung. Mọi người chưa ăn sáng nên ghé vào XQ trước vừa tham quan vừa thưởng thức các món đặc sản nơi đây.

- Thị muốn ăn gì đây Linh Lan? - chị trêu cô

- Ta muốn ăn bún bò huế, ta một tô thị một tô nhá - cô quay sang nhìn chị nói

- Vậy thị ngồi đây đi, để Kiều thị ta đi mua cho thị dùng bữa - chị kéo ghế cho cô ngồi rồi đi ra quầy thức để mua

Cả hai người ngồi ăn ngon lành, ngồi ăn mà cứ hít hà vì cay, đúng là hương vị của người Huế.... Ăn mà muốn chảy nước mắt ( au ăn thử rồi nên biết, ngon mà cay quá! ) cô và chị nhìn nhau cười. Chị lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Chỉ có cô vsf chị ngồi ăn, còn ba chị và mẹ cô thì đi thăm quan làng tranh, NH và Trung thì đi xem vải lụa, áo dài....

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, mọi người lên xe qua Thung Lũng Tình Yêu, chiếc xe dừng lại trước cổng, mọi người xuống xe, chị mua vé vào cổng. Nơi đây có vẻ là nơi lý tưởng cho cô và chị.

Mọi người rảo bước đi trên con đường xi măng xuống dốc, cô dừng lại một nơi, nơi nà có một trái tim lớn, ở trên trái tim có nhiều ổ khoá, mà toàn là ổ khoá cặp, cô đi lại gần hơn không quên nắm tay chị kéo chị đi đến đó.

- Chị, mình mua một cặp ổ khoá giống vậy đi - cô nói

- Ừh, cũng được đấy. Có khi làm vậy sẽ khoá chặt tình cảm của mình, ko có cái gì chia cắt được - chị cười

Cô đi hỏi nơi mua ổ khoá cặp rồi mua lấy một cặp, chị và cô cũng mở hai ổ khoá ra rồi ghép chúng lại với nhau rồi bấm khoá lại trên trái tim, chị nắm lấy tay cô, hai người cùng nở nụ cười. Trung bỗng gọi chị và cô lại chụp tấm hình, a bắt hai người ngồi trên chổ có trái tim kèm theo dòng chữ Thung Lũng Tình Yêu rồi chụp cho hai người một tấm. Không chỉ a mà cả NH cũng kéo hai người hết chổ này đếnchoor khác để chụp. Cuối cùng cũng đến cuối đoạn dốc, ba chị và mẹ cô đã ngồi ở quán nước nhâm nhi trà nóng. Bốn người cùng vào trong quán ngồi.

- Chị, e muốn chơi trò gì đấy, chụp hình hoài chán quá! - cô nói

- Chán rồi sao, e nhớ chị thích chụp hình lắm mà, hôm bữa có người tiếc vì cảnh đẹp mà ko được chụp, giờ lại than chụp nhiều - Trung nói rồi trề môi vs cô

- Hay hen, dám chọc chị hả. Đánh cho bây giờ ak. - cô nói rồi giả vờ giơ tay lên doạ a

Mọi người thì ngồi cười, Trung thì vờ sợ, cô bặm môi lại hù Trung, hai người y như con nít vậy. Ba chị gọi mấy xâu thịt nướng cho mọi người ăn. Ăn uống xong mọi người đi ra ngoài cổng, đi bộ qua Đồi Mộng Mơ, ở đây có Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ,nhìn cũng rất đẹp, tại cô đòi chơi trò chơi nên chị dẫn cô xuống khu vực trò chơi dân gian. Có rất nhiều trò: Bắn cung, ném phi tiêu, bắn súng, đập nêu,.....

Cô thích thú trò nào cô cũng chơi nhưng mà ko được phần quà nào, cô buồn nhin chị, chị cười rồi chị bắt đầu chơi. Một chai rượu chát, một bình rượu cần, vài lon nước ngọt...đó là phần thưởng chị nhận được từ những trò ấy. Chị quay sang chọc quê cô, cô tức mình chơi lại một lần nữa, ko biết do cô giận vì bị chị chọc quê hay là do may mắn hay là do tài chơi của cô mà cô ném một lần trúng một bình rượu cần to thay vì chị ném nhiều lần mới có đc, cô cầm bình rượu lên nhìn chị cười đắc chí....

- Bà xã chị coi vậy cũng chơi giỏi quá ta! - Chị cười

- Hứ, e mà. Chẳng lẽ e thua chị hoài sao được - cô nói rồi hất mặt lên

- Hihi, chồng khờ biết vợ ngốk giỏi mà - chị khoác tay lên vai cô rồi nói

Mọi người ai nấy nhìn cô vs chị như đứa trẻ lên ba đều ko nhịn được cười. Trờ cũng gần trưa, nọi người ra nhà hàng ăn cơm sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Trưa nay, ko có lịch trình đi chơi nên ai về phòng nấy.

- Trưa nay được ngủ thẳng giấc rồi - cô vươn vai khi đi vào phòng

- Ừh, chị cũng bắt đầu buồn ngủ rồi! - chị đóng cửa rồi đi đến giường nằm phịch xuống. Cô đi vào phòng tắm thay đồ

- Chị thay đồ rồi ngủ cho khoẻ, tối nay mình đi chợ chơi nhé! Ko đạp xe nữa đâu nhức cả chân nè! - cô từ phòng tắm bước ra nói.

- Chị cũng lười đạp rồi e ơi! Tối nay mình đi uống cafe nhé! Chị biết quán này đẹp lắm! - chị ngồi dậy nói với cô rồi đi lấy quần áo thay

Cô cười rồi nằm xuống giường bật tv xem, chị thay đồ ra cũng chạy ngay lên giường nằm đắp chăn, ôm cô vào lòng cùng cô xem tv. Hai người nằm xem một lát rồi ai nấy cũng ngáp, chị lấy tay cầm remote tắ tv, co quay sang ôm chị ngủ....

Đến khoảng 4h chiều, chị giật mình dậy, chị dụi mắt, lấy tay cô ra rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Chị đi ra bàn lấy đt nt cho NH và Trung [ tối nay mình đi chợ nhé! Ko thi đạp xe nữa mệt rồi, đi uống cafe ngắm cảnh rồi dạo chợ chơi]. Nt xong chị để máy xuống bàn, bước lên giường nằm mở tv. Nghe tiếng tv cô cũng mở mắt dậy.

- Bà xã dậy rồi àh! Và rửa mặt đi e - chị nhìn cô nở nụ cười

- Hơ....hơ.... Chị nói cho NH và Trung là tối nay mình đi chợ chưa? - cô ngáp rồi nói với giọng ngáy ngủ

- Rồi e, chị nt cho hai người đó rồi. Lát nữa minh đi - chị vuốt má cô rồi nói

Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm sửa soạn. Chị và cô rời khỏi phòng, đến gõ cửa phòng NH vs Trung, bốn người cùng đi ra chợ. Chị chọn quán Phượng Tím, quán được xây trên cao, bước lên mấy bậc thang là có vài cái bàn. Chị chọn vị trí ở giữa dễ quan sát khung cảnh của chợ và hồ Xuân Hương. Bốn người ngồi xuống, nhưng rồi Trung có ý định đi mua ít đồ nên a kéo NH đi theo nói là một lát sau quay lại. Còn chị và cô ngồi đó.

- Hai chị dùng gì ạh! - cô phục vụ viên đưa menu cho chị và cô. Cả hai nhìn menu....

- Cho chị một ly vang Đà Lạt, e lấy vang đỏ nhé! E uống gì Hà? - chị quay sang hỏi cô

- Cho tôi một ly sữa chua dâu tây - cô nói với cô phục vụ. Lúc này thì chị đang hướng mắt nhìn chăm chăm vào cô phục vụ

- Dạ, hai chị có dùng gì thêm ko ạh! - cô phục vụ hỏi

- Àh....ờ chị còn đợi bạn, lát nữa có gì chị gọi sau. Mà e tên gì vậy? - chị hỏi cô phục vụ mà ko hề biết có một ánh mắt đang nhìn chị

- Dạ, e tên Lan Anh. Vậy lát nữa chị có cần gì thêm thì gọi sau nhé! E xin phép. - cô phục vụ cúi đầu chào lấy menu đi

Lúc này chị vẫn nhìn theo bóng của cô phục vụ, bất giác nở nụ cười, ko hề biết có một người đang có thân nhiệt nóng bừng bừng giữa cái lạnh của Đà Lạt.

- Cô Lan Anh gì đó đẹp quá chị nhỉ! - cô cố giữ bình tĩnh hỏi chị

- Ừh, cô ấy dễ thương thật. Da trắng hồng, ko hổ danh là con gái Đà Lạt - chị vẫn cười ko biết là cô đang ghen

- Sao chị ko xin sđt của cô ấy. Uổng vậy? - cô đã mất bình tĩnh

- Lát nữa cô ấy đem nước ra chị sẽ xin sđt, e ko nhắc chị cũng quên mất - chị nói

Cô im lặng ko nói gì, tự nhiên không khí im lặng bao trùm hai người, chị cũng ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ đem nước ra, chị liền lấy ly sữa chua đưa cho cô, cô ko thèm nhìn chị, cũng ko nói cám ơn, chị ngãi đầu, vẻ mặt thắc mắc...

- Người ta ra rồi kìa, sao ko xin sđt đi - cô nói cộc lốc

- Sao ạh? Chị cần gì àh! - cô phục vụ thắc mắc vì lời nói của cô

Chị ngạc nhiên nhìn sang cô, cô thấy chị liền hất mặt đi chỗ khác, chị nhìn qua cô phục vụ, chị dường như hiểu được đôi chút trong hành động và lời nói của cô....

- Ko có gì đâu d, cám ơn e! - chị nói cô phục vụ

- Dạ, có gì chị gọi - cô phục vụ nói rồi đi

Lúc này chị quan sát cô, cô cứ cắn ống hút rồi lấy tay cầm muỗng dầm dầm cái ly chẳng để ý là chị đang nhìn cô

- Sao e ko uống mà làm gì vậy? Mấy lát dâu tây đâu có tội gì đâu mà e dầm nó dữ vậy - chị nhẹ nhàng nói

- Kệ e, chị đi nói chuyện vs cô Lan Anh đó đi, rồi xin sđt luôn cho dễ nt hay gọi đt - cô nói rồi quay mặt đi

- Haha, có người đang ghen kìa.... - chị cười rồi nói

- Ai ghen? Ai thèm ghen chứ...Hứ!!!!! - cô nói chẳng thèm nhìn chị

- Là e đó, e mới nói là ai thèm ghen tức là e ghen rồi, haha - chị cười lớn hơn

- ....... - cô bị đứng họng ko nói được gì vì bị chị chọc, cô tiếp tục dầm dầm cái ly chi hả giận

- Thôi mà, Vợ ngốk đừng giận chồng khờ nữa, chồng khờ biết lỗi rồi mà! Mai mốt ko như vậy nữa đâu - chị nói, lấy hai ngón trỏ đụng đụng vào nhau, mặt cúi xuống vẻ hối lỗi.

Cô quay sang nhìn chị, lúc này nhìn vẻ mặt của chị đáng yêu vô cùng, cô đang giận nhưng mà cũng phải phì cười vì vẻ mặt đó của chị. Chị nhìn cô rồi nở nụ cười, khi thấy chị cười thì cô tắt hản nụ cười chị tiếp tục xụ mặt xuống, mắt long lanh.....

- E ơi..... - chị bất ngờ gọi cô phục vụ làm cô giật mình

- Chị cần gì ạh? - Lan Anh vội chạy xuống

- E làm cái này....... - chị nói nhỏ vào tai của Lan Anh, cô nghe rồi chạy đi

Cô quan sát rồi ngạc nhiên, ko biết chị nói gì với cô phục vụ, nhưng rồi cô khoanh tay nhìn qua chổ khác. Một lúc sau, Lan Anh đi ra bàn chị một đĩa dâu tây cắt lát ướp với đường và đá được xếp thành hình trái tim trông rất đẹp. Chị nói cám ơn Lan Anh rồi cô đi vào.

- E..... Cho chị xin lỗi nhé! Cái này dành cho e nè, thay cho lời xin lỗi của chị - chị đẩy đĩa dâu lại gần cô

- Hứ, sao ko đi nói chuyện với người ta đi, e có lỗi đâu mà chị xin - cô vẫn dỗi chị

- Thui mà, chị chỉ đùa tí thôi, cô đó đâu đẹp bằng bà xã chứ. Trong mắt chị, bà xã là số một rồi.... U are the best - chị nhe răng ra cười

Cô nhìn thấy cũng thể nhìn cười được, chị thấy vậy liền kéo ghế xích lại gần cô hơn...

- Làm gì đấy? - cô hỏi

- Ngồi gần e chứ làm gì - chị ngây thơ

- Ai cho phép thế? - cô nói

- Chị tự cho phép, chị muốn ngồi gần vợ chị ko đc sao - chị cười

- Chị đó tối ngày chọc e, cái miệng này nè, chắc bữa nào e lấy băng keo dán lại quá đi mất - cô nói rồi lấy tay nhéo miệng chị

- Á....Á.... Đau quá e ơi! - chị la lên vì đau

- Cho chị chừa nhé! Ko được dùng nó đi cua e nào nữa đâu đấy - cô buông tay ra

- Hihi, chị biết rồi. Có mình e thui là chị thấy hạnh phúc rồi - chị vòng tay qua ôm cô

- Ở đây là ở ngoài đường nhé chị 3 - cô đẩy chị ra

- Biết rồi, khổ thế, nói mãi - chị nhái giọng bắc

- Ơ hay, e mới nói có 1 lần àh, nói mãi hồi nào chứ, đáng ghét - cô nói rồi đánh vào vai chị

- Thui, chị ko chọc e nữa. E ăn dâu đi nè! - chị lấy muỗng đút cho cô ăn, cô mở miệng ra ăn muỗng dâu chị đút

Lúc ấy Trung và NH cũng vừa mua đồ về, thấy hai chị và cô tình tứ thì ngồi xuống trêu chọn. Cả bốn người uống nước rồi trò chuyện. Ngồi một lúc, chị muôn đi dạo nên gọi tính tiền.

- Hai chị là một cặp phải ko ạh? - Lan Anh cầm tiền bất giác hỏi chị

- Sao e biết? - chị thắc mắc

- Lúc nãy cin dặn e làm đĩa dâu tây, e quan sát chị kia là e biết ngay, hai chị đẹp đôi quá! - Lan Anh khen

- Cám ơn e nhé! - cô cười với Lan Anh, mọi người chào nhau rồi đi.

Chị nắm tay cô đi xuống chợ, chị và cô đi đến một giang hàng búp bê len, đag khum khum lựa đồ thì......

- CHỊ HẰNG!!!!! Chị đi đâu đây? - tiếng một người nữ vang lên làm chị giật mình, chị quay qua nhìn.....

- E nè, chị Hằng đi đâu mà lạc lên vùng đất cao nguyên này đấy - người nữ ấy vẫy vẫy tay với chị, chị chau mày lại nhìn, chị mở to mắt

- Ngọc Quyên? E làm gì ở đây? - chị nói rồi đi lại gần chổ của NQ, cô cũng bất ngờ nhìn theo chị

- E đi du lịch chứ đi đâu? Nè bà chị lâu rồi ko gặp khoẻ ko? - NQ cười

- Khoẻ e, còn e? Lâu rồi cũng ko gặp nhìn e khác quá! Đẹp ra rồi đó nha! - chị cười

- E vẫn xinh đẹp như ngày nào mà, chị đi một mình hay đi với ai thế? - NQ ngó nghiêng ngó ngửa

- Àh, chị đi với gia đình. Quên giới thiệu với e, đây là Thanh Hà bạn gái của chị - chị đi về hái cô, nắm tay cô lại giới thiệu với NQ

- Bạn gái? - NQ vẻ mặt bất ngờ thốt lên, bên cạnh đó cũng có một ánh mắt đang nhìn NQ

- E làm gì mà hốt hoảng vậy? Hai người làm quen với nhau đi. Hà, đây là NQ bạn của chị, lúc trước Quyên làm người mẫu cho công ty của chị nhưng gia đình có chuyện nên phải nghỉ việc - chị nói với cô

- Chào, Quyên mình là Hà. Rất hân hạnh được làm quen - cô cười với NQ rồi đưa tay ra ngỏ ý bắt tay NQ

- Ơ... Chào Hà - NQ vẫn chưa hoàn hồn đưa tay ra bắt tay với cô

- Nè Quyên, ai đây? Giới thiệu đi chứ, sao để người ta đứng đó thế kia? - Chị chỉ tay qua người phụ nữ đúng bên cạnh NQ

- Àh, đây là Kim Dung bạn e - NQ nói

- Chào Dung, chị là Hằng, đây là Hà - chị chào KD

- Vâng, e chào chị - KD nói

- E đợi chị tí nhé. Chị gọi thêm hai người nữa cho e gặp - chị nói rồi lấy đt ra bấm số gọi cho NH

- Hai e đang ở đâu đấy, đi ra tượng đài đi, chị vs Hà đang đứng ở đó, chị muốn gặp một người này - chị nói vs NH. Chị cất máy vào túi

- E đứng chờ chút nhé - chị nháy mắt vs NQ

- Àh, họ kìa.... Đây nè..... - chị vẫy vẫy tay

- Chị làm gì gọi gấp vậy, e với Trung đang lựa đồ mà... - NH đang nói vói chị

- Chị NH, chị nhớ e ko? - NQ bất chợt gọi NH

- Ơ.... E là NQ phải ko? - NH ngơ ngác hỏi

- E NQ nè, chị ko nhận ra e hả? - NQ lấy tay chỉ chỉ vào mình

- Àh àh, NQ chị nhớ rồi. Trời lâu quá ko gặp, đẹp dữ hen. Sao tình cờ gặp ở đây đay hả cô nương - NH chạy đến ôm NQ vỗ vỗ vai lưng NQ

- E cũng tình cờ gặp chị Hằng đứng mua đồ nên e gọi chị ấy đó.Thật trùng hợp là chị vs e đều đi du lịch ở đây đó chứ - NQ buông NH ra nói

- Ừh, e có nhớ ông mập kia là ai ko? - NH chỉ tay về phía Trung

- Trung... Dạo này mập ra dữ vậy? Sao ko đi tập thể dục cho ốm bớt đi - NQ đi về phái Trung ôm a nói

- Cái bà này, mới gặp nhau là chê tôi này nọ rồi àh! - Trung ôm NQ nhăn mặt nói

- Hihi, có sao tui nói vậy thui mà - NQ cười

- Quyên, ai đây e? Bạn e àh! - NH chỉ tay vào KD

- Bạn e đó chị, tên là KD. Mọi người làm quen đi

NH và Tung làm quen với KD. Mọi người vô quán nước ngồi nói chuyện, mọi người hỏi thăm nhau, chị và NH kể về mọi chuyện ở công ty, rồi chị kể chuyện chị và cô quen nha, cô cũng bắt đầu quen với NQ nên cô cũng nói khá vui vẻ, NQ thì kể công việc hiện tại của mình.

- Vậy bây giờ e làm thư ký cho công ty ba e àh! Vậy sướng rồi - Chị nói

- Oh, làm công ty nhà thấy thoải mái hơn chị ơi! - NQ cười

- Tối rồi, mình về thui chị. E thấy lạnh rồi hihi! - Cô nói với chị

- E lạnh àh! Vậy thui mình về. - chị nắm tay cô xoa xoa

- Quyên e ở khách sạn nào thế? - NH hỏi

- E ở khách gần chợ nè. Bước lên dãy cầu thang nhìn qua phía đối diện là thấy rồi chị - NQ nói

- Woa!!!! Sao hay vậy, tụi chị cũng ở khách sạn đó. Vậy mình về chung nha! - NH vỗ tay reo vui

- Vậy mình về chung luôn hihi - NQ cười rồi kéo tay KD cùng về

- Àh bà Quyên, ngày mai bà đi chơi chung với tụi tui cho vui nha! Càng đông càng vui mà - Trung nói

-Ý kiến hay đó, mai hẹn e ở sảnh nhé! - chị nói

Mọi người đứng lên đi về, chị nắm tay cô đi, lâu lâu chị lấy tay khoác vai cô, hỏi thăm cô vì sợ cô lạnh. Nhìn hai người thật hạnh phúc, nhưng họ đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn thẳng vào họ. Về đến khách sạn, mọi người tạm biệt nhau rồi về phòng, NQ chào chị nhưng ánh mặt đượm buồn, chị thì đang chăm sóc cho cô nên ko để ý, có một người luôn dõi theo NQ quan sát mọi cử chỉ của NQ, âm thầm quan tâm mà NQ ko hề biết....

Chị mở cửa đưa cô vào phòng, cô thay đồ chị thì nằm trên giường

- Chị đi thay đồ đi rồi đi ngủ sớm - cô bước từ phòng tắm đi ra nói với chị

- Hihi, mặc vậy để tối cho e ôm chị ngủ cho ấm. Chứ e nói là e lạnh mà! - chị cười gian

- Thui thui, chị mà ko thay là e cho chị ra ghế ngủ ák. Đừng hòng mà e cho ngủ chung nha - cô khoanh tay đứng nhịp nhịp chân

- Á Á ko được, sao e cứ thích ko cho chị ngủ chung thế, chị đi thay liền đây - chị nói rồi bay một vèo vào phòng tắm

Cô đi lại giường ôm bùng cười, chị cứ như con nít vậy, đáng yêu dễ sợ. Chị thay đồ xong liền bay lên giường lấy cái chăn trùm cô lại chung, chị ôm cô cù cô cười sặc sụa....

- Chị làm gì thế? Nhột e quá àh! - cô nằm lăn lại

- Chị đang giúp e giữ ấm đấy mà - chị cười gian

- Ê ê, lợi dụng àh! Chị gian dễ sợ luôn ák! Ghét quá đi - cô nhéo mũi chị

Chị cười rồi hôn cô, hai người ko đùa giỡn nữa mà bắt đầu chìm trong mê đắm. Cô chìm vào nụ hôn của chị, cô thích được nhận sự chăm sóc từ chị.... Từ từ chị di chuyển xuống cổ.... Quần áo chị và cô nằm tứ tung dưới nền.....trong phòng khẽ cất lên tiếng rên khe khẽ và nồng nhiệt....

Sáng hôm sau, chị và cô dậy rồi cũng mọi người tập trng dưới sảnh. Lúc sau, NQ và KD cũng có mặt. Cô giới thiệu NQ và KD cho ba chị và mẹ cô rồi mọi người cùng lên xe đi tham quan. NQ định ngồi chung với chị thì lại thấy cô ngồi chung với chị nên đành xuống băng ghế sau ngồi cùng KD. Lâu lâu NQ nhìn chị và cô rồi nhăn mặt, lắc đầu, KD ngồi kế bên quan sát từng thái độ NQ rồi khẽ thở dài.

Đến địa điểm tham quan, chị và cô đi chung với nhau, NQ bèn chạy đến đi chung bắt chuyện với chị, cười đùa. Lúc đầu. cô cũng vui vẻ nói chuyện với NQ, KD đi lũi thủi một mình, NH thấy vậy cũng hơi nghi ngờ về chuyện của KD và NQ bèn đi chung trò chuyện với KD. Trưa ăn cơm, NQ cũng ngồi kế bên chị, gắp đồ ăn cho chị, chị thì ko suy nghĩ gì hết nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Cô thì thấy bắt đầu khó chịu nhưng ko muốn nói ra kẻo mất vui, NH ngồi ăn nhìn hành động của NQ, rồi nhìn sang KD thái độ cũng khác, cô cũng vậy " chẳng lẽ NQ có tình cảm với chị Hằng sao? Còn cô KD này nữa, môi khi NQ đi chung với chị thì sắc mặt lại thay đổi, chắc là cô ấy thích NQ rồi. Gặp cô nàng NQ này lơ đễnh ít quan tâm đến cẩm nhận của người khác, chắc là KD này sẽ khó theo đuổi NQ đây. Mình phải nói với chị, chứ để như thế này thì sẽ có chuyện thôi, nhìn Thanh Hà chắc là đang khó chịu với NQ rồi" - NH nghĩ

Bữa cơm trưa cũng xong, mỗi người mỗi tâm trạng, cô và chị về phòng. Cả hai vẫn vui vẻ bình thường, vẫn chọc ghẹo lẫn nhau, cô thì lúc đó cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều đành gạt qua một bên. Đến chiều, mọi người tiếp tục đi tham quan, lúc ngồi nghỉ ngơi NH đi đến chổ của chị

- Chị Hằng, e có chuyện muốn nói với chị - NH nói với chị - Hà chị với chị Hằng nói chuyện riêng tí nhé - NH quay sang nói với cô

- Vâng, vậy e ra chỗ của a Trung và mọi người đợi nhé - cô cười rồi đi

- Có chuyện gì quan trọng vậy e? Thanh Hà nghe ko được àh - chị thắc mắc

-Ừh, Hà ko thể nghe được vì chuyện này liên quan đến chị và NQ - NH nói nhỏ

- Sao? Chị với NQ ask? chị vs cô ấy có gì đâu? - chị mở to mắt nói

- Chị bình tĩnh nghe e nói đã, e ko biết là e có quá đa nghi hay ko? Từ sáng đến giờ e để ý NQ dữ lắm! Lúc nào cũng đi kè kè bên chị, bỏ KD đi một mình, dù sao KD cũng là bạn của NQ mà lại để người ta đi một mình vậy sao? Còn KD nữa, lúc NQ đi với chị thì e thấy cô ta có ánh mắt lạ lắm, xem ra cô ta có ý gì với NQ rồi, NQ chắc là ko biết đo thui. chị quan sát kỹ chút xem sao. Lúc ăn cơm e thấy Thanh Hà có vẻ thấy khó chịu khi NQ gắp đồ ăn cho chị đó - NH nói một hơi

- Oh oh vậy sao? Chị ko để ý lắm, chắc e đa nghi quá đó, chứ chị thấy NQ vẫn nói chuyện bình thường mà ko có gì đặc biệt. Với lại NQ cũng biết chuyện của chị và Hà mà. - chị nói

- Thì e nói cho chị nghe vậy đó để chị biết mà tránh chứ ko e sợ có chuyện ko hay đâu - NH nhíu mày

- Được rồi chị sẽ để ý hơn về NQ nếu có vấn đề gì thì chị sẽ nói thẳng với NQ lúc đó sẽ ko ai hiểu lầm ai hết sẽ ko có chuyện gì xảy ra - chị cười rồi nói

- Ừh, e cũng mong là sẽ ko có chuyện gì - NH thở dài

- Thôi, mình đi ra chỗ mọi người đi ko thui mọi người đợi - chị huýt tay NH rồi đi trước, NH thở dài rồi nối bước theo chị

Mọi người trở lại khung cảnh vui vẻ, nhưng chị thì bắt đầu quan sát NQ, KD rồi cả cô nữa xem lời của NH nói có đúng ko. Chiều hôm ấy, mọi người ko vào nhà hàng ăn cơm mà về thẳng khách sạn, chị hẹn tối nay ra chợ ăn.

Tối hôm đó, mọi người chuẩn bị, ba chị và mẹ cô thi đi chung với nhau tìm quán cafe nào đó trò chuyện. Những người còn lại thì đi ra chợ, NQ thì cứ quấn quích lấy chị, chị bắt đầu nghi ngờ cũng tìm cách làm khoảng cách với NQ, nhưng NQ cứ càng ngày càng lấn tới. Khi mọi người ăn xong đi dạo hồ Xuân Hương....

- Chị Hằng, e lạnh quá àh! - NQ nới rồi bất ngờ khoác tay chị, chị giật mình vội gỡ tay NQ ra, lúc này cô nhìn thấy trong lòng cảm thấy có chút gì đó khó chịu quay đi chổ khác. KD cũng đưa ánh mắt nhìn chị và NQ

- Sao e đi mà ko chịu đem áo ấm vậy - chị nói vs NQ

- Tại nãy e đi gấp quá nên quên mất - NQ tiếp tục khoác tay chị

- E làm gì vậy? - chị nhăn mặt rồi quay qua nhìn cô

- Đi chung với chị cho ấm chứ chi, có vậy thui cũng hỏi - NQ hất mặt với chị nới rồi liếc nhìn cô

- E nên đi chung với KD đi, bạn của e mà e bỏ người ta đi một mình sao được chứ - chị chỉ tay qua KD rồi gỡ tay NQ ra lần nữa, cô thì đứng đó khoanh tay nhìn chị va NQ. NH thấy vậy đi đến chổ của cô bắt chuyện

- E lạnh hả Hà? - NH hỏi cô

- Dạ ko chị, e thấy hơi mệt thui - cô lắc đầu nói

- Vậy để chị nói với chị Hằng rồi mình về khách sạn nhé - cô vỗ vai cô rồi nói

- Thôi khỏi chị àh! E tự về được rồi - cô xua tay nói vs NH rồi đi một mạch

Lúc này chị đang vướng bận với NQ nên ko để ý đến cô và NH, Trung thì lo đứng xem đt ko để ý mọi việc xung quanh. Thanh Hà bỏ đi, NH bèn chạy lại chổ chị

- Hà bỏ về rồi, cô ấy nói thấy mệt trong người, e nói để gọi chị đưa về thì cô ấy ko chịu bỏ đi một mạch e ngăn cô ấy ko được chị mau chạy theo xem sao - NH hối hả nói với chị

- Sao Hà bỏ về àh! Có chuyện gì vậy? Mọi người về sau nhé chị chạy theo xem cô ấy như thế nào - chị nói rồi chạy đi

- Ơ ơ chị chạy đi đâu thế, còn tụi e thì sao đây? - NQ la lên định chạy theo

- E đừng làm loạn nữa có được ko? E cũng biết chuyện của chị Hằng và Thanh Hà mà e lại tối ngày đi sát sát chị Hằng, bộ e định phá họ hay sao? - NH nói rồi liếc NQ

- E có làm gì đâu tại cô ấy ghen quá thui! - NH trả lời tỉnh bơ

- E đừng tưởng chị ko biết. Tốt nhất e nên giữ khoảng cách với chị Hằng đi và e cũng nên biết quan sát mọi người xung quanh và hãy nghĩ đến cảm giác của họ một chút sẽ tốt hơn đấy, e đừng có vô tình quá sẽ làm cho người khác buồn lắm đó e biết ko - NH gắt rồi nhìn qua KD

- Chị làm gì gắt với e vậy, e chẳng làm gì sai cả, e.... - NQ nói

- Thôi, chị ko muốn đôi co với e, tính tình của e vẫn ko hề thay đổi, ko bao giờ chịu nhận cái sai của mình, e suy nghĩ đi chị về trước đây - NH nói rồi bỏ đi, cô kéo Trung cùng về cũng ko quên chào KD một tiếng

- Trời ơi, tức quá mà - NQ nghiến răng

- Đủ rồi Quyên, mình cũng về thui - KD nắm tay NQ rồi kéo về

Về phần cô, cô chạy thật nhanh về khách sạn, vào phòng đóng cửa khá mạnh, cô nằm trên giường nước mắt cô rơi, điều cô mà cô tưởng chừng như ko có gì giữa chị và NQ cuối cùng đã xay ra. Cô biết NQ cũng thích chị vì mỗi lần NQ đi với chị hay có những hành động tình tứ. Cô nghĩ đến rồi lại khóc

Chị chạy thục mạng về khách sạn rồi đi thẳng lên phòng chị mở cửa thì thấy cô đang nằm khóc trên giường, chị liền chạy đến định ôm cô thì bị cô đẩy ra

- E sao vậy? Chị nghe NH nói e ko được khỏe? - chị vừa thở vừa nói

- Bây giờ chị còn quan tâm đến e sao? E ko cần chị đi mà quan tâm cô NQ gì đó của chị đi, lúc nãy e thấy hai người khoác tay nhau tình tứ lắm mà - cô nói trong nước mắt

- Ko, e hiểu lầm rồi, chị với cô ta thật sự ko có gì hết e đừng nói chị như vậy - chị giải thích

- Hiểu lầm sao? Chuyện sờ sờ ngay trước mắt e mà chị nói e hiểu lầm àh - cô cười trong đau khổ

- Thật mà, thật sự e đã hiểu lầm, chị ko có ý gì với cô ta hết.... - chị nói

- Chị ko có nhưng cô ta có, cô ta thích chị đấy chị biết ko hả? E nhìn tư cách của cô ta là e đã biết rồi - cô cắt ngang lời chị

- Chị ko hề biết cô ta thích chị cho đến khi NH nói thì chị mới biết và chị cũng biết e thấy khó chịu khi cô ta ở bên chị nên chị đã tạo khoảng cách với cô ta rồi mà cô ta cứ đi theo chị mãi, chị biết làm sao? - chị hạ giọng

- E....e ko muốn nghe chị đừng nói nữa, điều e lo sợ cũng đã xảy ra rồi - cô nói rồi chạy thẳng ra ngoài ban công, chị đuổi theo cô

Bây giờ cô đang rất hoảng loạn, chị biết mình nói gì cũng vô ích, chị đặt tay lên vai cô, cô hất tay chị ra. chị bỗng xoay người cô lại kéo cô ôm vào lòng thật chặt, cô giãy giụa để thoát ra vòng tay của chị

- Chị buông ra - cô gào lên

- E bình tĩnh lại nghe chị giải thích đã có được ko? - chị la lên

- Ko, tôi ko muốn nghe, tôi ko...uhm...uhm.... - cô bị chị chặn lại bằng một nụ hôn, cô cố sức đẩy chị ra thì chị càng hôn tới, cứ như thế một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại, cô ko chống cự nữa thay vào đó cô nhón chân lên hôn chị, nụ hôn của chị ngọt qua khiến cô ko cưỡng lại được, chị biết cô đã lấy lại bình tĩnh nên thả lỏng vòng tay hơn và lúc này cô vòng tay qua ôm chị. Hai người hôn nhau một lúc rồi rời ra. Chị lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má của cô

- E phải tin chị, chị chỉ yêu một mình e thôi. Kiều thị ta chỉ yêu mỗi một mình Linh Lan, kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy. Kiều thị ta ko phải lầ kẻ dễ thay lòng đổi dạ. Ta hứa là sẽ chăm sóc cho nàng suốt quãng đời của ta mà - chị nhìn thẳng vào mắt cô và nói giọng tha thiết

- Chị....chị nói thật chứ? Chị ko lừa dối e đúng ko? - cô nói trong tiếng nấc

- Chị ko bao giờ lừa dối e bất cứ chuyện gì - chị ôn nhu nói

- CHỊ có biết cảm giác của e khó chịu đến như thế nào khi NQ cứ đi sát bên chị hay ko? E phát điên lên đi được - cô nói

- CHỊ xin lỗi vì chị đã ko để ý NQ sớm hơn, lại xảy ra chuyện ko vui như hôm nay. E tha lỗi cho chị nhé bà xã - chị xụ mặt xuống

- Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa. Chị cũng đã nói hết cho e nghe là chị yêu e đến cỡ nào - cô cười nhìn chị

- Vậy là e tha lỗi cho chị rồi đúng ko? CHỊ YÊU E HÀ ƠI!!!!! - chị hét lên

- Trời tối rồi chị la lớn vậy người ta nghe hết rồi sao - cô lấy một tay che miệng chị lại rồi nói

- Kệ người ta, chị muốn cho toàn thế giới này biết Tăng Thanh Hà là vợ của Phạm Thanh Hằng này - chị nháy mắt với cô

- Hứ, chị cầu hôn e hồi nào mà nói e là vợ chị vậy hả - cô chu môi lên nói vói chị

- Ờ thì.... Mà thui, chị có chuyện quan trọng hơn muốn nói với e, đây là thời điểm thích hợp đấy - chị nói rồi nắm tay cô đi vào phòng.

Chị đặt cô ngồi xuống giường, cô thắc mắc hỏi chị nhưng chị chỉ cười rồi để ngón trỏ lên môi ý nói bí mật, rồi chị đi lại cái vali đựng đồ lục tìm một thứ gì đó cô cũng ko biết. chị tìm được rồi nắm nó trong tay để ra phía sau lưng đi lại phía cô.

- Chuyện gì chị có vẻ bí mật vậy? Nói e biết đi, nhìn mặt chị gian quá! - cô cười

- E sẽ biết ngay thôi mà, e nhắm mắt lại đi khi nào chị kêu e mở ra thì mở, ko được hí mắt đâu đấy - ci nói

- Trời, có vụ này nữa sao - cô nói rồi nghe lời chị nhắm mắt lại

Chị vòng tay ra phía trước, dùng hai tay che cái hộp lại rồi kêu cô mở mắt ra, khi cô mở mắt ra thì chị mở hai bàn tay, trong lòng bàn tay chị có một chiếc hộp nhỏ rất xinh, cô nhìn thấy liền cười

- Cái gì đây? Dễ thương quá! - cô chỉ vào cái hộp nói

- E mở ra đi. Đây là món quà bất ngờ chị muốn dành tặng cho e - chị nói rồi đưa cái hộp cho cô

Cô từ từ mở ra, lúc này mắt cô mở to tròn, miệng chữ O cô ko tin vào mắt mình..... Bên trong hộp là..là...một chiếc nhẫn bạc. Cô lấy chiếc nhẫn ra nhìn chị, chưa hết bàng hoàng thì......

- HÀ, MÌNH LẤY NHAU E NHÉ!!!!!! - chị quỳ một chân xuống cầm một tay của cô nói

End chap 3..... xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro