Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên gương mặt của tôi đã ít đi phần nào nụ cười tươi tắn kể từ ngày anh đi. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi cho đến khi tôi lên cấp hai. Năm 2011, tôi bước chân vào trường THCS. Ở đây tôi cũng chẳng lấy gì lạ lẫm vì nó cũng giống với các trường khác chỉ là rộng hơn một chút (đối với tôi là vậy). Tôi rất ít khi bắt chuyện với người khác cho đến khi... tôi mầy mò ra được trang web đọc truyện online. Từ đó trở đi tôi bắt đầu trở thành trạch nữ chính hiệu. Đầu tiên tôi đọc cũng thấy bình thường thôi nhưng lâu dần nó đã ngấm vào máu rồi. Mấy buổi đầu tôi đọc còn thấy bỡ ngỡ vì chẳng hiểu gì cả như một số từ: H, NP, đam mĩ, nữ phụ văn... lâu dần cũng tìm hiểu được ý nghĩa của nó. Cái này cũng như mấy loại thuốc mà bố tôi hay nhắc đến nó cũng có tác dụng phụ đấy. Sau khi mấy cuốn truyện trên mạng đã ngấm dần vào tôi nó bắt đầu phát huy ta dụng. Từ đó dần dần tôi thay đổi thành người khác. Bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và hay đùa giỡn hơn đặc biệt tôi đã không còn treo mặt lạnh ra đường nữa. Tác dụng phụ đấy tốt thật đó nhưng ai ngờ tôi trở thành bà tám, đấu võ mồm thì không ai thắng, dùng từ ngữ rất chi là trong sáng và điều hơn hết đó là một số hành động được tôi nghĩ chả mấy là đứng đắn. Trên lớp tôi cũng có rất nhiều bạn, mấy đứa đi cùng đường về với tôi suốt ngày tíu tít như mấy con chim non vậy.
       Ban ngày thì tôi hoạt bát thế thôi chứ ai biết được khi màn đêm buông xuống tôi đã đau khổ gặm nhấm nỗi đau khi không có anh bên cạnh như thế nào.

       Ảnh minh họa thôi nha
Tôi đã càng đau khổ hơn khi biết tình cảm của mình với anh. Ngày tôi xác nhận được điều đó là hôm tôi nằm trên giường định đọc truyện thâu đêm, tôi thấy một truyện khá hay nên cũng vào đọc thử. Đọc đến đoạn nam chính vì lí do khó nói mà nói dối nữ chính là đi du học dài hạn và nữ chính đau khổ thế nào thì tôi đã biết tình cảm mình dành cho anh là gì.

  Các bạn chờ chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro