Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người con gái rất bình thường, bình thường về mọi mặt. Tôi tên là Mai, gia đình tôi cũng ngư bao nhà khác. Bố tôi làm bác sĩ khoa tim mạch, mẹ tôi làm giáo viên trường trung học chuyên môn toán. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có gia đình hoàn mĩ. Đúng rồi tôi còn có một người anh trai nữa, anh tôi hiện nay đang đi làm cho công ty khá nổi tiếng ở thành phố này. Công việc của anh tôi cũng đã ổn định và lập gia đình cách đây 2 năm. Còn bây giờ tôi kể cho các bạn nghe về quá khứ của tôi nhé!
        Khi tôi 3 tuổi, lúc đó bố mẹ tôi bận lắm vì vừa phải lo công việc của mình lại còn phải lo cho anh em tôi nữa vì khi ấy anh em tôi còn nhỏ. Bố mẹ tôi đã quyết định cho tôi về quê với ông bà ngoại ở cho đến khi bố mẹ tôi ổn định mọi thứ ở nhà. Thế là cuộc sống  hạnh phúc của tôi bắt đầu mặc dù cũng rất nhớ bố mẹ. Bố mẹ đưa tôi về quê cho ông bà được ba ngày rồi về luôn. Tôi được gửi vào trường mầm non ở đó. Vào một ngày nắng nóng của mùa hè tôi thấy bên cạnh nhà mình có một cậu bé đang ngồi đọc sách. Tôi mon men lại gần bắt chuyện: bạn gì ơi
Cậu bé ấy nghe tôi gọi thì ngẩng đầu lên hỏi: Bạn gọi mình hả?
  - Ưk đúng rồi đó. Bộ bạn là người mới chuyển đến đây hôm qua ak. Tôi hỏi
- Phải. mà có gì không bạn? cậu ta hỏi lại tôi.
Tôi gạ gẫm hỏi chuyện cậu ta và biết được cậu ta tên Khánh lớn hơn tôi một tuổi. Từ hôm nói chuyện với nhau tôi với cậu ấy chơi rất thân với nhau ak mà tôi phải gọi cậu ấy là anh chứ nhỉ! Chúng tôi thân nhau lắm, anh ấy luôn bảo vệ và nhường nhịn tôi mọi thứ. Hồi đó tôi thường xuyên chạy sang nhà bên rủ đi chơi. Anh ấy học giỏi lắm nên tôi cũng học tập được kha khá từ anh. Chúng tôi cứ quấn quýt với nhau như vậy cho đến khi tôi được một tin động trời từ anh khi tôi học lớp 4. Hôm đó tôi như mọi khi chạy sang rủ anh đi chơi sau khi tôi cất cặp. Tôi ngu ngơ hỏi anh đi đâu khi trông thấy anh và bố mẹ thu dọn đồ đạc. Anh dùng khuôn mặt buồn thiu nói rằng: anh và bố mẹ sang Mĩ định cư luôn bên đó cho nên em phải ngoan và phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé!
Lúc nghe tin đó tôi ngây ngốc đứng nhìn anh lên phòng ôm xuống cho tôi con gấu thật to. Tôi đưa tay nhận lấy theo bản năng mà không hề nghe thấy anh nói gì cả. Anh ôm tôi vào lòng rồi đưa tay vuốt ve mái tóc tôi, tôi thấy trên mặt mình ẩm ướt thì mới thức tỉnh và nức nở khóc trong vòng tay ấm áp của anh.
  Hôm sau tôi sang nhà anh để tiễn anh ra sân bay. Tôi nhìn anh đang xa dần trong tầm mắt tôi mà nghẹn ngào khóc, lúc bấy giờ tôi thấy lồng ngực mình co thắt lại mà không hề biết nguyên nhân. Tôi còn nhớ sau hôm đó tôi đã nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. Chính lúc đó tôi đã thay đổi hoàn toàn là con người mới. Tôi trầm tính hơn, không còn hay cười nữa. Bố mẹ tôi biết chuyện thì cũng đón tôi về nhà, trước đó bố mẹ có mấy lần về đây đón tôi nhưng tôi không muốn vì có anh Khánh ở đây nhưng giờ anh Khánh đã không có ở đây nữa nên tôi quyết định chia tay ông bà và về cùng bố mẹ. Cuộc sống cũng thay đổi khi không còn anh bên cạnh. Tôi về nhà mình trong niềm hân hoan của người anh trai. Bố mẹ đăng kí cho tôi ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Và tôi bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt từ đó.

    Các bạn hãy đón đọc tập sau của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro