Quá khứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ!
...... Nhưng.......
Thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen."
Tôi đã từng nghe câu này ở đâu đó và cho rằng nó thật nhảm nhí nhưng rồi giờ đây tôi cũng đang trong cái thứ nhảm nhí ấy. Thật nực cười khi nghĩ rằng có thể dễ dàng quên đi người xa lạ từng quen. Tôi đã nhiều lần cười nhạo chính bản thân tôi.
Hiện tại có vẻ tôi đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhớ anh ấy rồi, không còn phải lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ về anh. Vậy là đã tốt rồi nhưng cái tính trầm lặng kia vẫn chưa rời khỏi tôi haiz... Tuy nhiên thế cũng đủ làm tôi cảm tạ ông trời đã thương xót lấy tôi. Mừng còn chưa được bao lâu thì tin trời đánh đã xảy đến với tôi.
Đó là vào mùa đông năm tôi 17 tuổi, hôm đó trời rét thấu da thấu thịt. Tôi cùng cả nhà đang ngồi trên bàn ăn ấm áp thì nghe tin bà ngoại qua đời. Hẳn đây là tin sét đánh với tôi, mọi người thử nghĩ một người gắn bó với bạn gần 10 năm bỗng một ngày biến mất không bao giờ xuất hiện bạn cảm thấy sao chưa kể đó còn là người thân thích với bạn. Đúng tôi đang cảm thấy thật khó tin, tại sao người thương yêu tôi nhất lại rời xa tôi. Tôi về ngôi nhà ngày nào còn tràn ngập tiếng quát mắng đầy quan tâm của bà. Ông trời thật tàn nhẫn khi cướp đi người thân của tôi. Tim tôi đau quá, nó đang không ngừng bóp nghẹn vào khiến tôi khó thở. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má tôi. Bầu trời cũng như hiểu tâm trạng tôi mà càng trở nên âm u hơn. Tôi tự lừa dối bản thân mình rằng:" Có lẽ người đang nằm yên lặng kia khômg phải người bà đáng quý của tôi hoặc đây chỉ là cơn ác mộng chăng". Sự thật thường đau lòng khi mọi người không ngừng an ủi tôi. Trước mắt tôi là mảnh sương mù mờ ảo, trầm mặc trong từng cử chỉ yêu thương của bà mà tôi thấy khó thở vô cùng. Có vẻ như ông trời còn chưa thấy tôi thảm hại mà còn cho tôi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi đi ra ngoài cửa để tránh đi cái nỗi đau này nhưng ai ngờ tôi lại gặp anh, người tôi tưởng chừng đã quên. Hôm nay anh cũng đi viếng bà tôi nhưng bên cạnh anh còn có ai kia. Đấy là một cô gái xinh xắn người nước ngoài, hẳn đây là bạn gái anh đi. Càng đau lòng hơn là anh coi tôi như người xa lạ. Tôi khóc nấc lên đầy đau đớn mà không quản mọi thứ lao thẳng ra ngoài đường trong khi không hề hay biết một chiếc ô tô cũng đang chạy qua. Trước khi lâm vào hôn mê tôi còn nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phê của mẹ. Tôi nhớ lúc đó mình ở một nơi rất tối, rất lạnh. Tôi sợ hãi khi xung quanh không một tia sáng, tôi co ro ngồi ôm gối vừa khóc vừa cảm nhận sự đau đớn đang ăn dần vào tim khi cùng lúc biết đến hai nỗi đau. Khi tôi đang tuyệt vọng nhất thì đằng xa kia xuất hiện tia sáng lập lòe. Tôi chạy nhanh về hướng có ánh sáng đó và gặp một người, người đó không ai khác chính là bà tôi. Lúc đó tôi không biêtd làm gì khacd ngoài việc nghẹn ngào khóc. Bà tôi bước dần tới chỗ tôi và ôm tôi vào lòng. Cánh tay già nua vỗ về bên tôi rồi ôn tồn nói:" Cháu gái ngoan. Bà biết cháu đau khổ thế nào, bà thấu hiểu điều đó." Tôi nức nở trong lòng bà và đem tất cả ủy khuất dãi bày với bà. Bà xót xa nhìn tôi và nói:" Cháu hãy mạnh mẽ lên, bà biết cháu có thể làm được. Cháu hãy nhìn xem những người yêu quý cháu họ đang đau khổ ra sao. Cháu phải cố gắng sống tiếp không được bỏ cuộc vì người thân quanh cháu, vì bạn bè cháu và hơn hết vì bản thân cháu. Cháu hãy bỏ qua quá khứ và bước tới một tương lai tươi đẹp hơn. Ở phía trước còn đang nhiều điều chờ cháu. Có thể những thứ trước mắt cháu chưa phải bến đổ cuối cùng của cháu."
Bà nói xong và mỉm cười khi trông thấy trong mắt tôi là sự quyết tâm. Hai bà cháu tôi mỉm cười khi xa nhau.
Lúc tôi tỉnh lại đã là 2 tuần sau. Bây giờ cũng vừa kết thúc kì nghỉ đông và mới vào học. Tôi giữ cho mình một quyết tâm vươn tới tương lai và quên đi quá khứ.
Liệu nhân vật có thể chịu đựng với mọi chông gai để tiến về phía trước gay ko các bạn vùng đón đọc tập sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro