Quá khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi cần buông bỏ quá khứ để nhìn về tương lai tươi sáng đang đón chờ tôi. Với quyết tâm vượt bậc của mình tôi đã thoát ra khỏi quá khứ luôn ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp trường quân y được hai năm và đang công tác tại quân khu C37. Ở đây tôi có thể thực hiện ước mơ của mình và sống cuộc sống độc thân không bị gia đình bắt xuất giá. Thực lòng mà nói tôi nhảy vào đây làm một phần là vì chốn việc cưới xin do gia đình sắp xếp hai là vì bản thân tôi muốn rèn luyện cho mình tính kiên cường, tự lập. Hẳn vì hồi nhò tôi ốm yêua nên mới muốn chở nên kiên cường chăng? Tôi nghĩ là vậy.
       Ôi ôi các bạn không biết đâu dạo này mấy cô nàng quân y làm cùng tôi đang xôn xao bàn tán về anh chàng quân nhân mới chuyển công tác về quân đoàn chúng tôi đó! Mặc dù tôi chưa gặp nhưng nghe mọi người nói bảo là anh ta rất giỏi đó nha! Không những thế anh ta còn rất bảnh bao, được nhiều cấp trên nể mặt lắm đó. Riêng tôi cho rằng anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cứ coi như anh ta rất đẹp zai đi nhưng chắc gì đã giỏi giống trong lời đồn. Tôi cam đoan với các bạn rằng lời đồn thường thổi phồng lên sự việc. Nhắc đến việc lời đồn tôi mới nhớ khi học đại học, tôi nghe mấy lời đồn về anh khóa trên. Mọi người anh bảo anh rất dễ thương, hòa đồng được rất nhiều bạn nữ theo đuổi thế là tôi tò mò quá đâm ra nhận lời đi gặp anh ta xem sao. Kết quả của việc gặp mặt đó là... anh chàng đó hết sức dễ thương, dễ thương đến nỗi tôi muốn đập vào cái bản mặt nhơn nhơn ấy một trận. Anh ta là ai chứ mà dám bảo tôi cũng giống đám con gái khác, anh ta còn vui vẻ mượn điện thoại tôi chụp anh bảo là để toại nguyện tôi nữ chứ! Nghĩ đến thôi là tôi muốn bốc hỏa rồi. Thôi truyện ấy đã là quá khứ rồi nên tôi bất chấp cơn giận ngùn ngùn khi nghĩ đến mà bỏ qua tất cả. Lại nói đến cái anh quân nhân kia, có lần tôi tình cờ gặp trên đường chả may là va vào một xíu thôi ý, tôi đã thành khẩn xin lỗi rồi mà anh ta lướt qua mặt tôi một cái rồi đi luôn thế có bực không. Haizz... đời nó cứ thích trêu người, một lần gặp đã đành đây lại hai ba hôm lại gặp một lần. Các bạn cũng biết đấy lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thế là hai đứa yêu nhau thôi. Nguyên nhân gặp nhau á! Cũng chắc có gì to tát chả là anh ấy có thằng bạn thích đưâ cùng phòng với tôi nên khi ăn cơm gai anh chàng lại vác khay cơm ra chỗ tụi tôi ăn. Ăn cơm thì chỉ có khoảng năm phút thôi vì trong quân đội mà ai chậm thì nhịn. Ít thời gian ăn cơm gặp mặt cũng không sao nhưng bạn anh ta lại vô cùng mặt dày tối nào cũng sang phòng tụi tui tán gái đến 9h mới chịu về thế là tui với anh quân nhân nhiều lần không tình, không nguyện gặp mặt lại yêu nhau được chứ mới lạ. May mà giờ đã có anh nên tết về tôi không còn phải đi gặp mặt nữa mừng hết chỗ nói. Thông báo các bạn biết là cuối năm tụi này sẽ cưới nhé!Ai mún ăn cưới tui thì tui đặt vé cho các bạn xuyên vào câu truyện của tui nhé hehe. Tui đùa tí thui.
                The end
Hết rồi nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro