Chap 4 : Kết thúc và khởi đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, từng tia nắng len lỏi qua tán lá. Tiếng chim hót đón chào ngày mới như bao ngày. Nhưng đối với Vân hôm nay lại là một ngày khác -  một ngày đen tối. Mở đôi mắt u buồn và tuyệt vọng Vân lặng im nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau cô từ từ đứng dậy. Nhưng đôi chân cô không cho cô chút tự chủ nào. Cô khuỵ ngã. Dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại cô lao đi. Trở lại căn phòng quen thuộc hàng ngày. Cô lao vào phòng tắm, cố xả trôi và tẩy sạch những vết tích trên người mình. Nhưng tất cả đều vô dụng.
Cô thẫn thờ rồi cười. Như một kẻ điên cô cười điên dại. Cười cho đến khi những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô biết mình đã đánh mất tư cách bên cạnh hắn. Người con trai mà cô yêu bằng thanh xuân của mình - Nguyễn Thành Long. Cô bình thản gạt đi những giọt nước mắt và lặng im.
Những ngày sau đó trôi qua một cách bình thản. Bình thản đến mức đáng sợ. Cô không trở về bên Thành Long. Cô vẫn lên lớp, xuống lớp một cách đều đặn. Làm mọi việc như thường ngày. Nhưng chỉ trong lòng cô là biểt có bao nhiêu sóng gió.
Thành Long đối diện với sự bình thản của cô bằng sự kiên nhẫn. Sau 2 tuần, hắn xuất hiện dưới sân của cô và chờ đợi.
- Sao cậu lại đến đây? - Vân thản nhiên nhìn hắn. Sâu trong đáy mắt là sự đau khổ dày xéo. Nhưng hắn lại không nhận ra.
- Tớ xin lỗi, vì đã nặng lời và làm cậu khóc. Tớ đã suy nghĩ mấy hôm nay và nhận ra rằng mình đã quá đáng. Nếu yêu cậu, tớ nên tin tưởng cậu. Cậu...sẽ tha thứ cho tớ chứ? - Long trân thành nhìn cô. Và chờ đợi sự đồng ý của cô. Vì cô luôn dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng hắn đã nhầm.
- Xin lỗi nhưng không được.- Vân lạnh nhạt nhìn hắn mà trả lời. Khiến hắn ngỡ ngàng. - Cậu nói đúng. Tớ và Duy Long không đơn giản chỉ là bạn bè và sẽ không thể như vậy được. Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ mãi yêu cậu. Nhưng sự ghen tuông của cậu đã làm tớ ngột ngạt. Và Duy Long chính là người đã giải toả nó. Không phải cậu. Tớ sẽ đến bên Duy Long. Cho nên...chia tay đi. - Cô lạnh lùng nhìn hắn. Cô không còn cảm thấy gì nữa. Làm đau người cô yêu lại là cách duy nhất làm cô sống sót. Vì cô sợ, sợ cái nhìn chán ghét của hắn sẽ giết chết cô. Sợ sự ngỡ ngàng và tức giận của hắn. Vì chỉ như vậy. Cô mới cảm giác đau, cô mới biết mình còn sống.
Long không thể tin mà nhìn cô. Và rồi hắn im lặng, rời đi. 2 tuần sau, Long bay. Du học ở nước Mỹ xa xôi. Không quay đầu lại. Cô cũng im lặng, không níu kéo, không gào thét. Chỉ thản nhiên, đến lạng lùng. Có lẽ Long không yêu cô nhiều như cô tưởng. Vì nếu có hắn đã níu kéo cô hoặc giam cầm cô. Nhưng hắn lại chọn, nhẹ nhàng buông tay. Có lẽ hắn cũng đã mệt mỏi cho nên hắn buông tay. Nhưng ai mà biết được hắn thật sự nghĩ gì. Suy cho cùng đó là suy nghĩ của hắn.
Năm cô 20 tuổi Nguyễn Thành Long du học. Mang theo cả tình yêu đầu đời của cô. Bay đến một đất nước xa vời. Còn cô, ôm trong lòng niềm đau xót xé lòng và đứa trẻ 1 tháng tuổi còn đang trong bụng mẹ gả cho Đinh Nguyễn Duy Long. Chấm dứt tuổi thanh xuân ngây ngô vui vẻ và hồn nhiên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh